Chap 7:Gặp lại tiểu hồ ly
-"Trăng đêm nay vừa tròn lại vừa sáng, còn có cả ánh sao lấp lánh nữa. Trong thật đẹp, lúc trước trên đỉnh Thiên Sơn suốt ngày ở trong động tu luyện còn chưa bước ra khỏi cửa lấy đâu ra thời giờ mà ngắm."
Hinh Ngọc nằm trên một mái nhà lớn, hai tay đặt sau đầu ngửa mặt lên trời trông rất ung dung tự tại.
Không biết lão lão bây giờ thế nào? Có nhớ Hinh Ngọc không? Thiên Tuyết tỷ tỷ đã tu luyện xong chưa? Ta thật sự rất nhớ hai người, rất nhớ hai người.
-"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? " Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.
Hinh Ngọc quay sang khuôn mặt mang theo vài phần ngạc nhiên chỉ vào thứ đang ở trước mặt mình.
-"Là đệ, sao đệ lại ở đây?".
Thứ đang ở trước mặt Hinh Ngọc tiểu hồ ly mà nàng đã cứu hôm trước.
Tiểu hồ ly vẫy vẫy đuôi.
-"Sau khi tỷ chữa thương cho đệ rồi đưa đệ về nhà. Đệ đã tịnh dưỡng vài ngày cảm thấy mình đã không sao nên đệ đi tìm tỷ muốn nói đa tạ với tỷ. "
-"Không sao chúng ta là đồng loại, đệ không cần phải đa tạ ta. "
-"Tỷ tỷ đệ đi theo tỷ có được không? Xem như là để đệ chăm sóc tỷ, báo đáp ơn cứu mạng của tỷ. "
-" Không được, đệ không thể đi theo tỷ, tỷ đi du ngoạn bốn phương, đệ đi theo tỷ không an toàn. Tốt nhất là đệ nên trở về nhà ngoan ngoãn tu luyện cho thật tốt."
-" Không muốn, đệ muốn đi theo tỷ. Tỷ tỷ cho đệ theo tỷ có được không? Đệ cầu xin tỷ đó, đệ từ nhỏ đã không có ai thân thích bây giờ tỷ lại cứu đệ một mạng. Đệ luôn xem tỷ là người thân của mình, cho đệ theo nha". Tiểu hồ ly cầu xin ủy khuất rất đáng thương.
Hinh Ngọc động lòng trắc ẩn gật đầu
-" Được rồi ta cho đệ theo nhưng phải chú ý an toàn, phải luôn theo sát ta được không? "
Tiểu hồ ly gật đầu.
-" Tỷ tỷ, tỷ tên là gì? Đệ tên Tiểu Bảo".
-" Tỷ tên Lăng Hinh Ngọc. Tên của đệ rất đáng yêu. "
-"Tên của tỷ cũng vậy, xinh đẹp như con người tỷ vậy? "
Hinh Ngọc cười cười mắng yêu Tiếu Bảo
-"Thật dẻo mồm, tiểu tinh quái, đến đây tỷ tỷ bế. "
Ngay lập tức Tiểu Bảo nhảy ngay vào lòng Hinh Ngọc, Hinh Ngọc đặt Tiểu Bảo trên thân mình tay vuốt bộ lông trắng tinh óng mượt.
Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
Đông Phương phủ....
-"Nhị thiếu gia, A Phúc cầu xin ngài, mặt trời đã lên tới rặng cây rồi ngài thức dậy đi có được không? Hôm nay sẽ có người ở hoàng cung đến, đại tiểu thư bảo tôi phải gọi ngài dậy ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đón khách. "
A Phúc mặt khẩn cầu, ba phần mệt mỏi bảy phần sợ hãi. Đây là việc mà hắn chán ghét nhất thiếu gia của hắn là con sâu lười, lười nhất thiên hạ. Một khi đã ngủ là không ai gọi dậy được.
-" Ngươi đi ra ngoài đi, muốn đón thì ngươi đi mà đón bổn thiếu gia không có thời gian. Cút ra ngoài. "
A Phúc bị đá bay ra khỏi phòng, ấm ức đứng dậy lại nhìn thấy Đông Phương Hi Nguyệt.
-" Đại tiểu thư... "
Đông Phương Hi Nguyệt nổi tiếng xinh đẹp, quả thật không sai. Nàng thực rất xinh đẹp, đẹp đến khuynh thành. Nàng vang danh khắp Thiên La quốc không chỉ có tài làm ăn mà còn ở nhan sắc hơn người. Trên người nàng luôn toát ra vẻ cao quý, trầm mặc, tính cách cứng rắn, quyết đoán nên rất thu hút người khác.
-"Nhị thiếu gia vẫn chưa thức sao? Đứa đệ đệ này lúc nào cũng vậy? "
Hi Nguyệt bước vào phòng nhìn thấy một mớ hỗn độn bất giác bật cười, nàng nhẹ nhàng đền gần giường.
-" Tiểu Bạch đệ thức dậy đi, đừng ngủ nữa. Mặt trời đã lên cao lắm rồi, hôm nay phủ ta còn phải đón khách, đệ đừng làm mất mặt Đông Phương gia. "
-" Tỷ tỷ, đệ buồn ngủ lắm! Đệ không muốn thức đâu, tỷ cho đệ ngủ thêm một lát nữa đi. "
Đông Phương Bạch co người trong chăn giọng ảo não.
-"Đệ đệ ngoan, đệ nghe lời đi hôm nay có người trong hoàng cung đến. Mau thức dậy chuẩn bị cùng tỷ đón khách."
-" Người đâu vào lôi nhị thiếu gia ra ngoài. Chuẩn bị thật tốt cho nhị thiếu gia. " Lời vừa dứt lập tức có 4 hạ nhân từ ngoài xông vào kéo Đông Phương Bạch từ trên giường xuống.
-" Đại tỷ, đệ không muốn, đại tỷ. "
-"Không muốn cũng phải muốn, xem ta làm sao trị đệ. "
........................................................................
A Phúc từ ngoài chạy vào la to.
-" Đại tiểu thư, người đến rồi. Có một vị công công đang đứng ở ngoài phủ".
-"Mau mau ra đón ông ấy. "
-"Nô tài tham kiến quận chúa, quận chúa vạn phúc kim an. " Lý công công hành lễ trước Hi Nguyệt.
Hi Nguyệt vội đi đến đỡ Lý công công đứng dậy. Nàng tươi cười, ân cần nhìn ông bảo.
-" Lý công công đây không phải trong cung, ông không cần đa lễ cứ gọi ta là Hi Nguyệt là được rồi. "
-" Nô tài nào dám chứ, quận chúa người thân phận cao quý, kẻ hạ thần như thần đây nào dám mạo phạm".
-" Không sao, xem như ta cho phép."
-"Vậy, thần tạ ơn quận chúa. "
Hi Nguyệt mời Lý công công vào đại sảnh nói chuyện. Nàng đưa tách trà nóng vừa mới pha cho Lý công công. Hương trà thơm ngát vừa dễ chịu vừa nhẹ nhàng bay khắp phòng.
-" Con gọi người là bá bá được không? Từ nhỏ con đã quen gọi như vậy rồi. "
Lý công công gật đầu. Ông biết Hi Nguyệt từ lúc nàng vừa mới sinh ra, lúc cha nàng còn sống hay dẫn nàng vào cung. Ông hay đem kẹo và hoa quả cho nàng nên nàng rất quý ông.
-" Bá bá người dạo này có khỏe không?"
-"Nguyệt nhi ta rất khỏe, còn con con có khỏe không? Ta nghe nói chuyện làm ăn của Đông Phương phủ rất thuận lợi. Con thật giỏi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro