Chap 6: Hoàng cung Thiên La quốc
Thiên La quốc...
-"Thần tham kiến Thái tử, Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Một vị công công cung kính hành lễ.
Âu Dương Mộ Hoàng phất tay ra lệnh cho vị công công đứng lên.
-"Lý công công tìm ta có việc gì? "
-"Bẩm Thái tử đại lễ sắc phong sau ba ngày nữa sẽ được cử hành, đến lúc đó sẽ có sứ thần và công chúa của Linh Nguyệt quốc sang diện kiến còn có quận chúa Đông Phương Hi Nguyệt- Thái tử phi tương lai của người cũng có mặt. Bệ hạ muốn ngài chuẩn bị thật tốt cho đại lễ."
Âu Dương Mộ Hoàng vẻ mặt trầm tư, Đông Phương Hi Nguyệt - đại tiểu thư Đông Phương phủ, quận chúa được đích thân Tiên đế sắc phong, giờ đây còn là Thái tử phi tương lai, thê tử của ta. Bao nhiêu thứ tốt đẹp trên thiên hạ thật sắp bị cô ta lấy đi hết rồi.
Rốt cuộc là cô ta là người như thế nào? Ta phải điều tra thật kỹ, không thể khinh suất, có thể làm cho gia tộc vang danh tứ phương như vậy thì thật không tầm thường. Ta phải cẩn trọng.
-" Thái tử nếu không còn gì nô tài xin cáo lui, ngài bảo trọng long thể."
Lý công công cúi chào rồi xoay người bước ra.
Tiên đế có tổng cộng 12 hoàng tử và 7 công chúa. Âu Dương Mộ Hoàng là hoàng tử thứ ba, mẫu phi hắn là Lưu hoàng quý phi người được Tiên đế sủng ái nhất.
Từ nhỏ hắn đã tỏ ra thông minh hơn người, trầm ổn, ôn nhu lại cương trực, hiếu thảo nên rất được lòng Tiên đế.
Năm đó Tiên đế mắc một chứng bệnh lạ, danh y khắp kinh thành không ai chuẩn được bệnh, đến ngày thứ 13 sức khỏe của Tiên đế ngày càng yếu thì có một vị cao nhân xuất hiện nói rằng mệnh ngài vẫn chưa tận đây là số kiếp mà ngài phải trải qua nếu muốn chữa dứt bệnh thì phải có thuốc dẫn.
Thuốc dẫn chính là máu của hắn, phải kiên trì trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày, mỗi ngày ba muỗng hòa chung với dược liệu cứ như vậy bệnh tình sẽ thuyên giảm và khỏe mạnh như trước.
Đúng như vậy, ngày ngày lại có người đến hắn cứ một nhát, hai nhát, ba nhát. Vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến, mẫu thân hắn thấy như vậy đau lòng khôn xiết chỉ biết nuốt nước mắt mà nhìn. Một bên là phu quân thương yêu bà nhất, một bên là nhi tử bà yêu thương nhất. Người nào cũng quan trọng đối với bà.
Đối với hắn chuyện này có xá chi, từ nhỏ hắn đã học võ công, thân thủ nhanh nhẹn, chưởng pháp dứt khoát, mạnh mẽ. Đại nội thì vệ chẳng hề gì đối với hắn, thì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này sao làm khó được hắn.
Sau khi Tiên đế tỉnh dậy biết được sự tình rất lấy làm hài lòng trước đã sủng nay còn sủng gấp bội phần. Tính hắn lại không thích nhiều lời, tuy là nhi tử được Tiên đế nhất mực yêu thương, nay laị được ấn định ngôi vị Thái tử nhưng hắn lại không thấy vui mừng ngược lại là bất hạnh.
Từ nhỏ hắn đã không có ai chơi cùng ,huynh đệ của hắn ghét bỏ hắn, người khác xem thường hắn bởi mẫu thân của hắn vốn xuất thân là một ca kỹ. Thân phận thấp hèn được Tiên đế sủng ái đưa vào cung rồi phong làm hoàng quý phi. Hắn thường nghe Hoàng hậu nói mẫu thân hắn là hồ ly tinh còn hắn là "nghiệt chủng".
Thật đúng vậy, mẫu phi hắn là ca kỹ. Năm xưa cứu sống Tiên đế, ngày ngày ở bên cận kề chăm sóc lâu dần cả hai nảy sinh tình ý. Bà đã cùng phu quân mình thống nhất giang sơn, bình định thiên hạ. Khi Sát La quốc bại vong, bà được phong làm hoàng quý phi mặc sự can ngăn của triều thần.
Ca kỹ thì sao? Bà vẫn quản giáo tốt tam cung lục viện, chia sẻ bớt gánh nặng cho phu quân mình. Hoàng cung có bà bao nhiêu sóng gió đều có thể dập tắt, bà phân xử công minh, lại nhân từ, hiền thục rất được lòng người. Có người kính nể bà cũng có kẻ gièm pha, gây chuyện với bà.
Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời bà là Ý Thuần hoàng hậu con gái của Cảnh thái sư Cảnh Thiên. Cha hoàng hậu cậy thế con gái hô phong hoán vũ, đảo lộn triều chính, làm trái kỷ cương. Nhưng do thế lực họ quá mạnh Tiên đế chỉ biết nhắm mắt cho qua.
Bà với hoàng hậu có một cuộc chiến kéo dài suốt 20 năm chưa bao giờ dứt.
Ý Thuần hoàng hậu sinh cho Tiên đế 2 trai là ngũ hoàng tử Âu Dương Mộ Nhân và Thập hoàng tử Âu Dương Mộ Thần. Ngũ hoàng tử tính tình gian trá, độc ác như mẫu thân hắn còn Thập hoàng tử chỉ là một tiểu hài tử vừa tròn 8 tuổi.
Lưu hoàng quý phi vốn rất nhân từ nên hài tử của vị phi tần nào bà cũng yêu thương, chăm sóc như con ruột. Bà đặc biệt quấn quít với Thập hoàng tử nên càng làm cho Ý Thuần hoàng hậu căm ghét.
Ngũ hoàng tử từ nhỏ đã luôn trêu ghẹo Mộ Hoàng bảo rằng hắn có mẫu thân là ca kỹ, hắn là hài tử của một ca kỹ.Mẫu thân hắn còn không xứng làm một nô tỳ, hắn lấy quyền gì mà ngồi vào ngôi vị Thái tử. Ngũ hoàng tử và tam hoàng tử luôn như vậy. Ngũ hoàng tử ỷ có mẫu hậu hắn chống lưng luôn ngang tàn, hống hách, không xem ai ra gì. Còn tam hoàng tử bị đệ đệ mình khinh thường, dè bĩu vẫn không đáp trả dù chỉ một tiếng bởi hắn không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro