Chap 11: Định mệnh
Dương Thiên Tuyết ngồi nghỉ chân bên một con suối, cô soi mình xuống dòng nước trong vắt. Khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng của cô hiện rõ. Từng đường nét vô cùng hài hòa phải nói là hoàn mỹ. Cô quả thật rất khuynh thành, nếu nói Lăng Hinh Ngọc mang vẻ đẹp của một tiểu nữ tử phong trần, đáng yêu, trong sáng thì Dương Thiên Tuyết cô lại là sự dung hòa của ôn nhu và mạnh mẽ.
Trên người cô luôn toát ra khí khái bất phàm, nói cô thoát tục, thanh thuần cũng đúng, nói cô kiên cường, can đảm không sai. Cô luôn mang cho người bên cạnh một cảm giác khó tả, đến cả Tiểu Hinh Nhi của cô còn không sao lý giải được.
Cô đang ngồi nghỉ mệt, lại nghe được tiếng kêu cứu, hình như là tiếng của một nam nhân. Tiếng kêu nghe rất hoảng loạn, chẳng lẽ là yêu quái.
Cô vội đứng dậy, bước nhanh về phía phát ra tiếng kêu. Trước mặt cô là một người nam nhân đã ngoài tứ tuần và một đứa trẻ, người nam nhân đang ôm chặt đứa trẻ. Có hai tiểu yêu, mặt mũi xấu xí, gớm ghiếc đang tiến đến gần hai người họ. Khi mà hai tên yêu quái sắp ra tay...
-" Dừng tay, giữa thanh thiên bạch nhật mà các ngươi sát hại người vô tội, không sợ thiên địa trừng trị sao. "
-" Lại thêm một cô nương xinh đẹp, hôm nay huynh đệ ta có thể no bụng rồi. "
-" Hai tên tiểu yêu nhà ngươi, ta hôm nay sẽ thay trời hành đạo. Tiêu diệt các ngươi. "
-"Ngươi đưa đứa bé đi trước đi. " Cô quay sang nói với người nam nhân, ông ta vội vã dắt đứa bé rời khỏi trước khi đi không quên đa tạ cô.
-"Tiêu diệt bọn ta, một cô nương như cô thì làm gì được chứ? Đừng khua môi múa mép nữa. "
Hai tên tiểu yêu xông tới cô, cô nhanh chóng né sang một bên. Cô là ai chứ, thiên tằm ngàn năm đó. Hai tên này thì có đáng là gì.
-"Hóa ra các ngươi một tên là Kê tinh, một tên là Lang tinh. Đạo hạnh thấp kém, không an phận trên núi tu luyện mà lại xuống đây làm nhiều chuyện ác, nói xem hôm nay ta làm sao mà tha cho các ngươi. "
-"Sao ngươi biết nguyên hình của bọn ta, chẳng lẽ ngươi cũng là yêu quái. "
Thiên Tuyết cười, cô nhìn hai tên tiểu yêu đang nằm trên mặt đất.
-"Ta với các ngươi không giống nhau, yêu cũng có yêu hiền không phải ai cũng như các ngươi. Từ thuở khai thiên, Ma quân làm nhiều việc ác, tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Thượng quân thấy vậy mới ngăn kết giới giữa Nhân giới và Yêu giới, khiến cho Yêu giới không thể đặt chân xuống Nhân giới làm hại người. Nhưng đã qua mấy trăm nghìn năm nay, Yêu giới các ngươi vẫn tàn độc như vậy. Hễ thấy người là giết. Những yêu quái như bọn ta, suốt đời tu tâm dưỡng tính không hại một ai. Nhưng có ai thấy được chứ, cũng bởi vì ác ma như các ngươi. "
Thiên Tuyết lúc này trên mặt không còn lại sự dịu dàng nữa. Mà thay vào đó là sự tức giận và oán hận. Cô, Hinh Ngọc, Mộc yêu suốt đời thiện lương, nhân từ nhưng khi Lôi công, Điện mẫu nhìn thấy là phóng lôi điện. Tại sao chứ? Chẳng lẽ là yêu thì là sai sao? Tuy cô là yêu nhưng tâm tính tốt đẹp, cô mang một trái tim nhân hậu mà đến con người cũng chưa có được.
-" Yêu quái thì suốt kiếp vẫn là yêu quái. Một con băng tằm nhỏ bé, không ở trên Thiên Sơn tu luyện sao lại đặt chân xuống đây? "
-"Ngươi là ai? Sao lại biết rõ về ta như vậy? "
Thiên Tuyết có vài phần hoảng loạn, người đứng trước mặt nàng đây âm u, lạnh lẽo. Trên người hắn tỏ ra một cảm giác bức người, khiến cho người ta không rét mà run. Hắn còn đáng sợ hơn lôi điện của Lôi công Điên mẫu gấp trăm lần, hắn còn lạnh hơn băng tuyết trên đỉnh Thiên Sơn gắp nghìn lần.
-" Ta từ đầu tới cuối đứng trên Hắc Vọng sơn đã thấy hết tất cả."
Kê tinh và Lang tinh cuối đầu, chắp tay cung kính.
-"Thuộc hạ tham kiến Ma quân, Ma quân bá chủ thiên hạ, tam giới không đối thủ. "
Ma quân, hắn là Ma quân mà Mộc gia gia hay nói sao, con người hắn tàn ác, độc đoán, nhẫn tâm. Giết người vô số, có không biết bao nhiêu Thượng tiên chết dưới tay hắn. Ta sao có thể gặp được hắn chứ? Không thể nào?
-" Một con tằm băng nhỏ bé, đạo hạnh thấp kém lấy quyền gì mà nói ra những lời đó. Ngươi đừng quên, ngươi cũng là một yêu quái. Ngươi không phải thần tiên hay là con người. "
Thiên Tuyết mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng nàng quyết không chùn bước. Dù sao hôm nay cũng chết, chết sớm chết muộn cuối cùng cũng chết. Thiên Tuyết ngẩng mặt lên, bước đến gần hắn.
Hành động của nàng làm cho hắn có chút kinh động. Kê tinh và Lang tinh đã sững sốt không nói nên lời.
Hắn nghĩ thầm. Một yêu tinh nhỏ bé mà dám ưỡn ngực xưng tên trước mặt hắn, mấy trăm ngàn năm nay chưa có một ai có thể làm vậy? Hắn có chút ngạc nhiên.
-" Hôm nay ta rơi vào tay ngươi, ấn định không thoát khỏi cái chết. Nhưng trước khi chết ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi là một tên đại ma đầu, máu lạnh, tuyệt tình ngươi còn thua cả súc sinh, ngươi là tên cầm thú không hơn không kém. Ta tuy là yêu quái nhưng suốt mấy ngàn năm qua ta chưa làm hại một ai, ta ngày đêm tu luyện là muốn mau thành chín quả, đắc đạo thành tiên, độ hóa chúng sinh. Chứ không như ngươi, ngươi thân là người đứng đầu Ma giới, lúc nào cũng ôm mộng thống trị tam giới, không biết trong mấy trăm ngàn năm qua hai tay của ngươi đã nhuốm bao nhiêu máu tươi. Ta thật khinh bỉ"
Thiên Tuyết trừng mắt nhìn hắn, phượng mâu xinh đẹp ánh lên tia căm phẫn. Còn hắn, hắn không tỏ thái độ gì. Khóe miệng bất giác nhích lên nhưng nhanh chóng giấu đi.
-" Ngươi dám ăn nói như vậy trước mặt Ma quân, ngươi chán sống rồi phải không? Kê tinh và Lang tinh đồng loạt nói.
Hắn đưa tay lên ngăn lại. Hắn nhìn nàng một ánh nhìn khác thường mà chính hắn cũng không diễn tả được.
Nàng thấy hắn lộ sơ hở bèn phi thẳng đến muốn một chưởng đánh chết tên ác ma này nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn nắm lấy tay nàng, dùng pháp thuật làm nàng ngất đi. Hắn ôm lấy nàng rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro