Có Tật Có Tài
Cuộc họp kết thúc với phần lật kèo ngoạn mục từ phía Kim. Ngay buổi chiều hôm đó, công ty JB đã gửi cho người giám hộ của Porschay tức là ba mẹ cậu thông báo rằng JB chấp nhận tài trợ cho dự án, đồng thời Kim sẽ là người đại diện công ty giám sát cũng như hỗ trợ cậu thực hiện dự án này. Công ty còn kĩ tính đến mức gửi hẳn CV bao gồm thông tin và một bản kê các thành tích của Kim để lấy lòng tin từ ba mẹ Porschay.
Hoàn thành một ngày dài của mình tại trung tâm dạy Tiếng Anh, Porschay về nhà trong tình trạng uể oải, bây giờ đã là 9'30 tối và cậu chỉ muốn đổ ập người lên giường ngủ một giấc đến chiều mai. Nhưng mong muốn mãi chỉ là mong muốn, Porschay tự hỏi tại sao cái người giám sát oái oăm cậu chưa rõ danh tính này lại hào hứng chọn ngay ngày mai để tiến hành dự án? Không lẽ ý tưởng của một cậu nhóc mà thầy Hiệu trưởng cho là "Bất khả thi" đó lại thu hút tới vậy?
"Con về rồi ạ !"
Như mọi ngày, cậu định trốn nhanh lên phòng thì nhìn thấy một phong bì đựng tài liệu để trên bàn trà ở phòng khách.
"Cái gì trên bàn vậy mẹ?"
"Thông tin người giám sát dự án cho mày"
Ba ném lại cho cậu câu trả lời bằng giọng điệu khó chịu, ông ngồi vắt chéo chân, tay cầm remote điều chỉnh kênh truyền hình trong khi mẹ của Porschay đang nhìn ông bằng ánh mắt e dè.
"Mẹ và ba đã xem thử qua rồi, thành tích học tập trước đây cũng rất tốt, cậu ta sẽ giúp được cho con rất nhiều đó"
Porschay bị thu hút bởi tập phong bì kia liền ngỏ ý xin ba mẹ mang lên phòng xem thử. Vốn dĩ cậu cũng nên biết partner hợp tác lần này là như thế nào. Ba cậu không nhìn cậu một lần, bực bội nói với theo khi cậu bước lên cầu thang chuẩn bị vào phòng mình.
"Tao thấy thằng này không phải dạng vừa, mày liệu mà thể hiện cho tốt. Đừng để công ty bên đó chê cười mà làm xấu mặt tao với mẹ của mày".
Cậu chán nản đáp lời ba bằng âm thanh bé xíu.
"Con sẽ cố gắng..."
Mở cửa vào phòng trong khi bên ngoài còn văng vẳng tiếng nói của ba.
"Tụi nó đưa thêm người giám sát của công ty là để khi thành công sẽ hửi ké thành tích, rồi đòi nhận đồng sở hữu sản phẩm chứ còn cái gì nữa? Đúng là lũ kí sinh...."
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu nằm dài trên giường cẩn thận đọc kĩ CV mà bên JB đã gửi, cậu tò mò muốn biết, thành tích tốt thế nào mà lại khiến ba cậu để tâm đến mức phát hoả.
"Kim Kimhan Threeyapanyakul , sinh năm 1988?"
Porschay nghiêng đầu tính toán vài giây rồi trề môi chán nản.
"Thì ra là một ông chú gần 30 tuổi !"
Lòng càng chú tâm về đối phương, Porschay tìm đọc các thành tích của Kim. Những gì tìm thấy được từ cái phong bì lại khiến cậu có phần choáng ngộp.
12 năm học có điểm thi các kì cao nhất khối, thủ khoa với số điểm gần như tuyệt đối ngành Cơ Khí trường Bách Khoa - ngôi trường mà học sinh toàn quốc chỉ cần nghe tên cũng ăn cơm không nổi, quán quân cuộc thi Khoa Học học đường,... CV chất cở này, hỏi sao ba cậu không dè chừng.
Tìm hiểu nhiêu đó là đủ áp lực rồi, cậu phải nhanh nhanh đi ngủ để lấy sức ngày mai còn đối mặt với thủ khoa. Khi đang cho lại tất cả vào trong phong bì, có một thứ làm cậu chú ý. Dòng chữ được viết tay cẩn thận trên nền giấy trắng đã hơi ngã vàng, điều lạ là chữ hơi nghiêng sang trái dù cho tay thuận hình như là tay phải.
"Cái gì đây ? Châm ngôn sống, có cái này nữa hả ?"
Porschay hơi nhíu mày, cố điều tiết mắt nhìn dòng chữ đã nhòe đi đôi phần.
"Sự kiêu hãnh không dành cho kẻ bất tài"
Trời đất! Vậy là chỉ có người tài giỏi mới được sống kiêu hãnh trong cái thế giới quan của chú ấy? Porschay quẳn tập phong bì qua một bên, xem ra đây là một ông chú chảnh chọe, khó mà làm việc cùng, vất vả cho cậu rồi đây.
.
.
.
.
Chiếc xe hơi trắng đậu trước cổng trường. Kim từ trên xe bước xuống kéo hết ánh nhìn về phía hắn, người đi đến đâu, nữ sinh nam sinh chạy theo thành khối đến đó. Porschay bên trong phòng sinh hoạt của CLB thấy ồn ào cũng đi ra ngoài xem thử tình hình thì nhìn thấy cảnh tượng khó coi.
Kim đi trước, xung quanh là học sinh trường cậu và tiếng reo hò làm xáo động khuông viên. Tóc hắn vuốt keo kĩ càng, bên ngoài hắn khoác cái áo da dáng sơ mi, bên trong hình như là áo ba lỗ, quần jean, giày âu, tay thì xách theo cái máy tính nhỏ. Porschay thầm cảm thán, ăn mặc kiểu này có khác gì là người trong showbiz đi dự event đâu chứ?
Trong CV không có ảnh thẻ, ban đầu cậu cứ nghĩ đó phải là một ông chú lún phún râu và mặc áo sơ mi quần tây đóng thùng, nhưng bây giờ lại thành ra anh chàng ăn diện có gu. Porschay nhìn người ta, rồi nhìn lại mình, chẳng khác nào bé học sinh mới vào trường cả. Thở dài chán ghét, cậu bỏ mặt Kim và fan hâm mộ của anh ta đang từ từ kéo quân tiến tới chỗ mình rồi bước vào trong.
Ít phút sau Kim cũng bước vào phòng sinh hoạt, nói đúng hơn là nơi nghiêng cứu của CLB Khoa Học. Hắn chào cậu rồi ngồi vào cái ghế được kê sẵn đối diện với Porschay.
"Em là Porschay đúng chứ ?"
"Đúng vậy. Chú Kim ở công ti JB đúng không ạ ?"
" Chú"
Kim nghe đến đây thì hơi dội ngược, thằng nhóc này chính xác là đang muốn khiêu khích hắn. Ừ thì hắn gần 30, sắp hết tuổi thanh niên, nhưng ăn mặc cũng đâu đến nổi bị thằng nhóc 15 tuổi xưng hô kiểu đó?
Kim theo thói quen ho mấy cái, đoạn hắn chống tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau.
"Từ hôm nay tôi sẽ đại diện công ty giám sát và hỗ trợ em thực hiện dự án chip siêu vi thu thập kí ức, hợp tác tốt nhé".
Kim chìa bàn tay ra phía trước, Porschay cũng nắm lấy tay hắn rồi mắc mạnh.
"Mong tôi sẽ được học tập ở chú nhiều hơn, chú Kimhan !"
Hai người dành buổi đầu tiên để xây dựng hướng đi và thống nhất thời gian thực hiện. Vậy là mỗi tuần 3 ngày cả hai sẽ gặp nhau ở đây, Porschay quyết định hi sinh luôn ngày cuối tuần của cậu cho dự án, thực chất cậu toàn đi học thêm vào hôm đó, nhiều việc thêm một tí cũng không sao.
Gặp lại cô bé đàn em khóa dưới sau khi Kim lên xe ra về ít lâu, Porschay vừa cùng cô bé đi ra cổng trường, vừa bày tỏ thành kiến của cậu về partner khó ở này
"Ông chú đó cứ thế nào ấy. Nhìn anh khinh khỉnh, lúc anh nói chuyện thì cứ trơ mặt ra, còn hay cười nhếch mép nữa. Hồi sáng khi đến đây chú ấy ăn diện dữ lắm, em có xuống xem không?"
"Dạ không ạ, vì hôm nay cô trả bài cả lớp luôn"
Porschay vội lùi lại mấy bước, bỏ một tay vào túi quần, tay kia giả vờ như mình đang cầm một cái máy tính xách tay.
"Đây nhé em xem, sáng nay chú ấy mặc áo da, mang giày Âu, tóc thì vuốt kéo bóng lưỡng, khi đi vào chú ấy thế này"
Cậu đưa tay chỉnh cổ áo rồi đút ngược lại vào túi quần, bắt chước Kim tằng hắn mấy cái rồi đi về phía trước, vừa đi cậu vừa cười và gật đầu chào không khí xung quanh, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng ban sáng.
Khán giả duy nhất của cậu bật cười khúc khích rồi vội xua tay.
"Thôi thôi, nhìn anh như ca sĩ về trường hát phục vụ ấy Mà có khi người ta muốn lần đầu gặp mặt gây ấn tượng nên cố ý mặc tươm tất một chút, dù gì cũng đại diện một công ty cơ mà. Anh đừng nghĩ vậy mà tội người ta lắm".
Porschay phân bua.
"Nhưng anh cứ thấy lố lố kiểu gì, chắc anh sẽ nói với ba mẹ đổi người khác thử. Người Kalasin bọn em đều dễ chịu với mọi thứ như vậy hả ?"
Cô bé nghe cậu nói thì lại bật cười khúc khích rồi nhún vai.
"Anh nói vậy, thì chịu vậy thôi. Không thèm cãi nhau với người giỏi như anh"
Tiếng còi xe làm đứt đoạn cuộc trò chuyện cả hai.
Là ba của cô bé đến đón con gái về. Porschay chắp tay chào ba của bạn học nhỏ tuổi, người kia cũng mỉm cười chắp tay chào cậu. Nhìn hậu bối dáng người nhỏ nhắn trèo lên xe rồi choàng tay ôm lấy ba mình mà Porschay ganh tị. Ước gì cậu với ba cũng được một phần như thế !
.
.
.
.
Dạo này ba mẹ cậu thường xuyên ở nhà. Cậu trốn mãi cũng không được nên bấm bụng ăn cơm cùng họ một buổi cho qua chuyện, cứ biện lí do rồi bỏ lên phòng ba cậu chắc chắn sẽ lại mắng cậu vô lễ.
Bữa cơm chiều diễn ra trong im lặng, tất cả chỉ là âm thanh bát đũa va vào nhau, ba mẹ cậu không thích nói chuyện trong lúc ăn nên cậu từ nhỏ đã không có được cảm giác ấm cúng khi ăn uống cùng gia đình. Mỗi lần ngồi ăn là mỗi lần áp lực, áp lực vì sự tĩnh lặng, áp lực vì sợ lỡ làm gì đó sai sẽ bị càm ràm. Được một lúc như thế, mẹ cậu phá vỡ không khí bức bối kia bằng cách hỏi cậu về ngày đầu gặp mặt Kim, xem ấn tượng thế nào.
"Dạ có lẽ con làm việc không phù hợp với người này lắm ạ, hôm nay chỉ mới trao đổi nhưng con thấy hơi khó tiếp xúc, về lâu dài không biết thế nào. Ba mẹ.... ba mẹ có thể kiến nghị đổi người không ạ ?"
Còn chưa đợi cậu nói dứt câu, ba cậu đã mắng thẳng mặt con trai.
"Đổi người để làm gì? Nó sống với mày cả đời à ? Có một thằng nhân viên mày còn không thắng nổi thì làm được gì"
Porschay cuối mặt nhìn vào bát cơm đang ăn dở dang, cậu không dám nói thêm gì.
"Phiền phức quá công ty sẽ rút hết tài trợ, không có nổi một đồng cho mày thực hiện dự án đâu. Tao nhắc cho mày nhớ, mày không chỉ đang sống cho mỗi mày, mà còn sống cho tao, mẹ của mày và luôn cả Prija, sống cho bộ mặt, cho thanh danh gia đình này. Đúng là chỉ giỏi đày đọa người khác "
Ông hất đũa rồi đứng lên bước ra ngoài. Mẹ cậu thấy con trai có vẻ không vui nên nói đở lời chồng.
"Ba con khi nảy hơi nặng lời, con đừng buồn mà phải lấy đó làm động lực cố gắng nha con. Mẹ thấy ba nói cũng không sai, nếu mình kiến nghị thì sẽ phiền phức lắm, dù sao cũng chỉ mới ngày đầu, con để thử ít hôm xem sao. Con phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn để chứng minh cho họ thấy cái cậu Kim gì đó là thừa thải. Vì con không chỉ sống cho mình, mà còn sống thay cho cuộc đời của chị con Porschay à"
"Con no rồi"
Porschay thở dài để lại bát cơm đang ăn dở rồi đi thẳng lên phòng.
Cậu khóa chặt cửa rồi tần ngần nhìn tay nắm một hồi, đoạn cậu đi về giường ngủ, đi được mấy bước thì dừng lại rồi từ từ cởi bỏ quần áo, để cơ thể mình trần trụi trong cái thời tiết lạnh lẽo. Cậu nhìn cơ thể chằn chịt những vết cào cấu trên bụng và đùi, vết này chưa lành lại thêm vết mới, tất cả nằm chồng chéo lên nhau vô cùng đáng sợ.
Porschay như chết lặng giữa phòng mình. Chôn chân tại chỗ, cậu ngẫn đầu nhìn những tấm bằng khen treo kín tường, lồng ngực cậu như bị ai ép chặt, cổ họng đau buốt và mặn đắng khiến cậu nhăn mặt. Những thành tích Porschay vì đạt được mà quên ăn quên ngủ vẫn chưa từng khiến ba mẹ cậu thỏa mãn. Họ trước mặt người ngoài thì tự hào cho cậu là niềm tự hào vô đối, khi về nhà lại đay nghiếng cậu không sót một chi tiết.
Đưa tay mân mê từng vết thương còn ửng đỏ trên người, cậu đến trước gương, nhìn cơ thể bị chính mình tàn phá, cậu nhớ lại cảm giác móng tay mình bấu chặt lên da thịt đến bật máu sau mỗi lần bị ba mẹ la mắng. Cứ như vậy, cậu lần lượt chạm lên từng vết hằn và cuối cùng là nán lại rất lâu ở vết sẹo chạy dài trên ngực trái.
Ngay khi ngón tay đầu tiên chạm vào, Porschay dường như có thể gào lên trong tuyệt vọng, cậu vội nhắm mắt, để tay mình cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.
Từ từ ngồi xuống và nằm dài trên sàn lạnh. Không khí mùa đông làm nhiệt độ căn phòng hạ thấp khiến những vết thương mới đau rát nhiều hơn, cậu nằm đó, hai mắt vẫn nhắm nghiền mặc kệ nước mắt đang rơi đều trên mặt. Tay vẫn ghì chặt ngực trái, Porschay khóc thút thít.
"Chị mang em đi có được không ? Em mệt quá, em sắp không chịu nổi nữa rồi, Chị Prija mang em đi có được không? Em sắp không chịu nổi nữa rồi, cứ như thế này em sẽ chết mất thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro