Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : tâm tình

Tối đến Tử Côn  về lại bệnh viện . Không hiểu sao từ khi rời khỏi đây buổi sáng tới bây giờ anh lại muốn nhìn mặt Du Thiên đến lạ thường .
Muốn nghe giọng cậu ấy , muốn ngắm nhìn nụ cười kia .
Đã hơn 8 giờ , Du Thiên có thói quen ngủ sớm nhưng phòng bệnh viện lại sáng đèn .
Anh vừa mở cửa đã thấy cậu con trai ngồi nhìn chằm vào phía này .
    
  " Cậu vẫn còn thức ?"

    "Tôi đợi anh "

Anh thẫn thờ , vì sao lại đợi mình ? . Một người ốm yếu như cậu gió tạt cũng bay , đợi một người vô tâm như anh về , để làm gì chứ .

     "Cậu ngốc à , cứ ngủ trước đi "

Anh cởi áo vứt xuống giường , ngả người xuống .

     "Chỉ là cảm giác yên tâm "

Nói rồi cậu con trai đến gần lấy áo anh , phủi thẳng gập gọn gàng rồi cất xuống ngăn tủ của anh. Sau đó đi ra tắt đèn , lên giường mình nằm .
Cả hai chẳng nói một lời . Cho đến nửa tiếng sau , anh vẫn không nghe thấy tiếng thở đều của người kia .

        " Ngủ đi "

Du Thiên trở mình , quay người đối diện tường . Dưới ánh sáng lập lòe chiếu rọi ngoài cửa sổ , mắt hai người chạm nhau .

         "Tại sao cậu vẫn chưa ngủ ?"

        "Tôi có chút khó chịu "

         "Khó thở ?"

Im lặng một lâu cậu ngân lên bằng giọng khàn khàn .

          " Ừm "

Trong bóng tối cậu đã không nhìn thấy người đối diện nhăn mặt , thở dài .
Anh muốn người này nằm trên tay mình mà ngủ . Muốn ôm cậu nhóc này vào lòng . Cách nhau một cái bàn mà cớ như cả nghìn dặm . Nhưng chị cậu ta đã làm anh chằn chọc ra sao trong một tuần , biết người kia ngoại tình nhưng mình không từ bỏ được . Cô ta đã lừa dối anh như vậy , mối thù này phải tính sao ?  Phải tính lên một cậu nhóc bệnh tim này ư ?
Anh quay người , đây không phải lúc anh thương cảm cho người khác . Rồi ai sẽ thương cho nỗi đau của anh ? .

      "Chị cậu , có tốt không ? "

      " Chị tôi , chị ấy thỉnh thoảng đến thăm tôi . Hồi nhỏ cũng bảo vệ tôi , chị tôi rất tốt bụng ".

      " Bảo vệ cậu , bị bắt nạt sao ? "

       "Ừm "

Anh nhìn vào tường , một khoảng không tối đen như mực , lòng trầm xuống .

        " Đừng nói giữa chừng "

        " Tôi không muốn , anh sẽ cảm thấy tôi yếu đuối thì sao ? "

        "Ngốc nghếch , mau nói "

Anh muốn nghe  , ngẫu ngiên muốn vậy . Muốn biết hồi bé , người này đã trải qua những gì , liệu có luôn vui vẻ hay đau buồn . Anh đều muốn biết , chẳng vì lý do tại sao , anh lại nổi hứng tò mò không rõ .

         " Tôi bị bạo lực học đường khi lên lớp 9 . Tôi thích con gấu treo trên cặp của một bạn . Lúc đó không có tiền liền lấy ngắm đến say mê . Một lần đi vệ sinh , lớp đồn có người ăn cắp nhưng không ai lên tiếng . Khi tôi về lớp tay đang cầm con gấu nên bị hiểu lầm "
  
          "Rồi sao ? "

       "Tôi có giải thích nhưng không ai nghe , tôi lúc đó cũng biết mình bệnh tim nên không giao tiếp nhiều . Sau này tôi mới biết một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng không chống lại được thế giới , để bảo vệ mình ."

        " Giá như lúc đó tôi không nghịch con gấu , giá như tôi có một người ....."

Du Thiên không nói nữa , nghẹn lại ở cổ họng .

         "Nói  với tôi cậu bị bạo lực ra sao ? "

Anh tự biết mình đang đè lên nỗi đau của người khác . Nhưng có một kiểu người nếu không biết thì đừng cho họ gợi ý , nếu đã vô tình nói thì họ sẽ hỏi bạn đến cùng . Huống chi người này , đối với anh lại quan tâm đến vậy.

      "Không có gì , tôi rất mạnh mẽ chỉ là một chút đá , một chút đấm thôi . Thế nhưng chị đã đến tận lớp và răn đe nên các họ không làm vậy nữa "

        "Nhưng sau đó bệnh tôi nặng hơn nên không có thời gian làm hòa "

        "Cho nên anh là người bạn đầu tiên mà tôi tâm sự đấy , ngay cả bà Tư tôi còn chưa kể đâu"

Anh trầm tư , anh có chút đau lòng . Hồi đấy anh muốn gì được đó , anh muốn ô tô liền được một chiếc ô tô . Anh mê nó tháo cả chiếc ra vẽ từng bộ phận .Bởi vậy giờ đây anh sở hữu cả công ty về ô tô hàng đâu . Cũng có người vì một con gấu lại vậy sao ? Mà người đó là cậu con trai  với nụ cười như giọt nước mùa thu , anh mắt như lưu lại một đời . Chỉ là một chút đá, chút đấm ư ?
Vết đau khi tường thuật lại nó cơ hồ chỉ là một câu chuyện vài chữ nhưng khi thật sự trải qua nó người ta mới biết mùi vị . Cũng như anh đã từng bị đâm xe , anh văng  ra đất hơn 2m , máu chảy lang lổ trên đất  tưởng chừng tim đã ngừng đập . Vài năm sau nó chỉ gói gọi trong câu nói "tôi đã từng bị đâm xe ".

      "Cậu lên giường tôi đi "

Không gian yên tĩnh anh nghe thấy tiếng chân di chuyển , người kia hất chăn ra , nằm kế bên anh . Tử Côn xoay người ôm cậu vào lòng , để cậu thoải mái ngủ . Có lẽ rằng anh muốn cậu tâm sự   cũng chính là muốn cùng cậu chia sẻ vết sẹo  này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro