Chap 3 : Thử lòng
Cả ngày anh bị người kia nhìn đến phát gượng . Đôi lúc anh vô tình nhìn lại , người này sẽ quay đi .
Một lúc người này xuống giường . Nhìn cả thân người cậu anh lại một lần nữa bị bất ngờ , người gầy yếu cảm giác chỉ cần nắm mạnh một cái là gẫy tay . Vậy mà tự tin nói mạng này dài chục thiên kỷ .
"Anh có muốn đi dạo không ?"
Người kia trong bộ đồ của bệnh viện cười :
" Lát nữa tôi đi "
"Vâng "
Du Thiên như mọi ngày đi bộ gần công viên . Gặp ai đều rạng rỡ chào hỏi :
"Có chuyện gì vui à , hôm nay hớn hở hơn hẳn "
Bà Tửu vẫy tay hét lớn :
"Bà ...!! "
Ở bệnh viện đã lâu bà Cửu ho lâu năm thường đến viện điều trị , giờ hai bà cháu đã coi nhau như người nhà .
Cậu chạy lại gương mặt vì lạnh mà ửng đỏ nhưng vẫn rất rạng rỡ .Cậu dìu bà lại ghế đá , bóp lưng cho bà.
"Cháu có bạn rồi "
"Bạn ? "
"Đúng vậy giờ anh ý chung phòng với cháu "
"Vậy quá tốt rồi , làm thân với anh ấy , bạn bè hòa đồng giúp đỡ lẫn nhau "
"Vâng ạ , tốt quá điiii "
Tử Côn từ trên cao nhìn xuống dáng người mỏng manh , nụ cười sáng ngời . Anh có chút không nỡ làm người này tổn thương . Nhưng nụ cười này chưa xóa được nợ , máu trả máu chỉ tiếc là cậu không may mắn là em của Anh Tử mà thôi .
Ngày thứ nhất anh giải đầy đồ chơi lên giường cậu ta , những thứ lặt vặt nhỏ mà khó kiếm . Dưới đất là những mảnh xếp hình văng ra tứ tung bừa bộn.
"Xin chào "
Vừa vào phòng , Du Thiên nhìn căn phòng đầy ắp đồ bừa bộn .
"Tôi lỡ tay làm đổ , gẫy tay không nhặt được , phiền cậu ..."
Làm đổ ? Tứ tung như vậy còn dải rác khắp sàn đất cả trên giường , ai ngu ngốc cũng nhận ra là cố ý .
" Được , tôi dọn cho , anh ngồi yên nhé , đi vào phải cái gì nhọn thì đau lắm "
Cậu mò mẫm nửa ngày dọn xong cái giường . Người đã đầy mồ hôi , hơi thở cũng vì vậy mà yếu ớt . Anh thấy hững hờ , cảm thấy sốt ruột , thật muốn đẩy người này ra rồi tự mình làm .
Đến khi trời gần tối , anh ra ngoài ăn cơm . Anh ngồi trong nhà hàng Cửu Đông quen thuộc ăn những món ăn sang trọng . Chắc giờ cậu ta cũng ăn và sắp đi ngủ rồi .
Anh quay trở về căn phòng trong bệnh viện . Tử Côn sững sờ :
"Cậu sao còn chưa ngủ , đã 10 giờ hơn rồi "
"Đồ của anh muốn sắp xếp lại một chút "
Nhìn Du Thiên xếp từng mảnh ghép thành một bức tranh , sắp làm xong một nửa . Anh ngạc nhiên , người này lại biến trò đùa của mình thành lợi ích , ngồi ghép rất thích thú . Cứ ghép xong năm , sáu miếng ghép , cậu lại đứng dậy ngắm bức tranh một lần rồi tự đắc . Nghĩ cũng thật ngốc nghếch mà thôi anh cũng mặc kệ , đắp chăn ngủ một giấc .
Hơn một giờ sáng , anh vì tiếng chân mà tỉnh ngủ
"Anh , xin lỗi , làm anh thức rồi sao ? "
Tử Côn mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh . Anh lại một phen sững sờ :
"Mấy giờ rồi , sao cậu chưa ngủ ?"
Giọng anh lớn tiếng hơn bình thường . Người kia vừa bị va vào giường mà đau những vẫn giữ im lặng , cảm thấy xấu hổ.
"Cái đó tôi xong rồi "
"Cái gì xong ? "
Du Thiên bật flash điện thoại soi sáng ngững mảnh vẽ đã tạo thành bức tranh . Cậu cười híp mắt :
"Cái này vui thật đó "
"Đồ ngốc , ngủ mau đi "
Anh nhìn bức tranh nhìn gương mặt người lấp ló trong ánh đèn . Tại sao bỗng cảm thấy xót không thôi. Rất khó chịu .
Sáng hôm sau nhìn cậu con trai gầy yếu nâng bức tranh dựng trên tường , đổ xuống rồi lại nhặt từng mảnh lên ghép lại . Thật quá ngốc nghếch .
"Đẹp rồi ! "
"Trước giờ tôi chưa thấy bức tranh nào đẹp như vậy , cảm ơn anh cho tôi mô hình này nhaaa "
Nói rồi cậu ta đứng ngắm nó , chỉnh chu nó mãi rồi lại nằm ngủ giấc nữa . Cậu ta gọi nó là quy luật ngủ bù .
Cảm thấy người này biến hóa từ xấu thành tốt , chưa thấy được giới hạn chịu đựng của người kia . Anh thua kế này tính kế khác .
Buổi sáng Tử Côn đã đi ăn . Bác sĩ cũng vào hỏi thăm bệnh nhân rồi , tối mới quay trở lại . Biết được điều này ,anh dễ dàng lấy chiều khóa , khóa cửa lại rồi giấu đi .
Du Thiên tỉnh ngủ , cậu vươn vai nhìn người bên cạnh một tay gõ máy tính . Tiếng gõ nhanh , tay di chuyển uyển chuyển điêu luyện .
"Anh một tay mà gõ nhanh vậy , tôi hai tay cũng không bằng anh , cho anh ngón cái "
" Cậu cứ thuộc cả bàn phím là được "
"Bái phục ca ca "
Du Thiên bước ra ngoài , nhưng cậu vặn mãi cửa không ra . Đã hơn 11 giờ trưa , bụng cậu đã kêu lên cũng vì vậy mà đánh thức cơn buồn ngủ.
"Không mở được cửa ?"
"Tôi không mở được "
"Vậy đợi lát đi , chắc tí y tá sẽ vào mở cho cậu "
"Ừm "
Người kia ngồi đó ; đợi rất lâu ,rất lâu . Anh chỉ cảm thấy người này nghe lời một cách quá đáng . Thỉnh thoảng sẽ ra mở cửa rồi lại quay vào . Cậu ta ngồi đọc sách , im lặng thất thường .
Ngồi đọc sách mà cũng ngủ gục mất , mất kiên nhẫn quá anh đành mở cửa ra , diễn một mànkịch y tá vừa vào mở cửa rồi , cậu mau đi ăn .
Ngày thứ 3 thử thách lòng tốt . Hôm nay có lẽ là lần anh làm cao tay nhất cũng là lần cuối anh kết thúc chuỗi ngày hành người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro