Phiên ngoại: Từ 161 đến 170
Phiên ngoại 161. Cổ Nhược? vẫn là Cổ Nhược sao
Trong thư tóm tắt về đại nạn của tộc Nữ Oa. Phần sau nói, Hiên Viên đại tế sư đã sử dụng cấm thuật viễn cổ để lưu lại hồn phách của người trong tộc Nữ Oa nhưng những hồn phách này cũng không hoàn toàn trọn vẹn cho nên chỉ có thể phong ấn trong Mạn Châu Sa Hoa trong đại điện, chỉ khi nàng khôi phục thân phận Thánh Nữ dùng máu đánh thức người trong tộc thì người trong tộc đó mới có thể đi vào luân hồi...
Mà điều kiện để khôi phục thân phận Thánh Nữ là đánh thức tượng ngọc Hiên Viên đại tế sư. Chỉ khi Hiên Viên đại tế sư và đời sau của hắn chân chính hợp lại làm một thì mới có thể cởi ấn kí người phàm trên người Long Phù Nguyệt ra...
Hiên Viên đại tế sư và đời sau của hắn hai người hợp làm một? Kia không phải là hy sinh Cổ Nhược? Hợp lại làm một, về sau Cổ Nhược vẫn còn là Cổ Nhược không? Mà mình, nếu quả thật cởi ấn kí người phàm ra có phải sẽ thành tiên hay không? Sẽ không lại là xuất hiện đuôi rắn đi? Ông trời ơi...vậy Đại Vũ Mao làm sao bây giờ?
Cưới một hoàng hậu có đuôi rắn, chỉ sợ là thần dân của hắn sẽ cười nhạo hắn? Nhưng, nếu không giải chẳng lẽ để cho người trong tộc của mình tiếp tục bị phong ấn trong loài hoa không thấy mặt trời kia? Bọn họ đã bị phong ấn mấy ngàn năm...
Trong một thoáng, trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, trong lòng mâu thuẫn nặng nề. Giờ phút này nàng biết mình đã bị kẹt trong một kết giới. Kết giới này chỉ sợ là chỉ có người trong tộc của tộc Nữ Oa mới có thể đi vào, mà lãnh địa này ở trong kết giới cho nên dù đã trải qua mấy ngàn năm đồ vật bên trong cũng không có tổn hại mục nát...
Nàng đang lo lắng chợt thấy nhà trúc khẽ động. Chẳng lẽ có người tiến vào? Đại Vũ Mao, là Đại Vũ Mao sao? Hắn xông vào?
Nàng nhảy lên, chạy ra ngoài: " Đại Vũ Mao, Đại Vũ Mao ..."
Bước chân của nàng bỗng dừng lại, một tia thất vọng xẹt qua trái tim. Bên ngoài nhà trúc quả hiên xuất hiện một người, không phải Đại Vũ Mao của nàng, mà là Cổ Nhược, Cổ Nhược một thân áo trắng!
"Ngươi là Cổ Nhược, cũng là Hiên Viên Dạ Ly?"
Long Phù Nguyệt bỗng thốt lên một câu như vậy.
Phiên ngoại 162. Tất cả đều do ngươi lựa chọn
Thần sắc Cổ Nhược vẫn như cũ, lạnh nhạt mà trong trẻo lạnh lùng, nhìn Long Phù Nguyệt rồi khẽ thở dài một tiếng: "Phù Nguyệt, muội cũng khôi phục trí nhớ kiếp trước rồi?"
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, trong lòng giật mình: "Huynh nói 'cũng', vậy huynh cũng đã nhớ lại chuyện kiếp trước rồi?"
Cổ Nhược gật đầu: "Nhớ được một chút."
Long Phù Nguyệt trong lòng chìm xuống cảm thấy thật áy náy: "Đại sư huynh, thật xin lỗi... kiếp trước huynh vì ta làm nhiều điều như vậy, đối với huynh..."
Cổ Nhược biết vì sao nàng nói xin lỗi, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Muội không cần nói xin lỗi, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, ta không trách muội..."
"Vậy huynh có còn yêu ta không?" Những lời này Long Phù Nguyệt suýt nữa thì buột miệng nói ra, cũng may nàng kịp thời dừng lại không có nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên.
Cổ Nhược nhìn nàng trong lòng khẽ thở dài một tiếng: "Muội kiếp này chững chạc hơn kiếp trước, cũng trưởng thành hơn, có lẽ là vì hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau..."
Trong lòng cảm thấy có chút mất mát còn có một tia vui mừng. Mặc dù hắn đã khôi phục trí nhớ kiếp trước nhưng lại cảm thấy như là đang nhìn một câu chuyện xưa của người khác, trong lòng cũng không có gợn sóng gì.
Đối với Long Phù Nguyệt, hắn cũng không biết trong lòng mình cảm thấy như thế nào. Có lẽ khi vừa gặp mặt đã biết nàng và Phượng Thiên Vũ yêu nhau cho nên chưa bao giờ để mình có tình cảm với nàng. Đối với nàng có lẽ là bạn mà cũng là huynh.
Mà đối với Phong Lạc Nhi, có lẽ vì hắn còn chưa chân chính hợp lại với Hiên Viên đại tế sư cho nên không biết được bí ẩn cuả lòng hắn, chỉ biết hắn rất sủng ái vị hôn thê này, không đành lòng làm trái bất kì ý nguyện nào của nàng...
Thấy Long Phù Nguyệt đang khẩn trương nhìn mình hắn nhàn nhạt nói: "Phù Nguyệt, muội đã biết hết tiền nhân hậu quả, muội định làm sao?"
Long Phù Nguyệt cắn cắn môi, lắc đầu: "Ta..ta không biết. Ta muốn cứu bọn họ nhưng... ta lại sợ tất cả không thể trở về được như trước."
Cổ Nhược sâu sắc nhìn nàng, trong mắt lóe lên từ từ nói: "Tất cả đều do muội lựa chọn. Dù sao linh hồn những người này là thần dân và người thân kiếp trước của muội, cũng không phải thân thuộc cũng sẽ không có ai trách muội."
Phiên ngoại 163. Ta liền vặt lông hắn
Long Phù Nguyệt sững sờ nhìn Cổ Nhược: "Huynh không sợ sao? Huynh không sợ sau khi hợp thể cùng Dạ Ly huynh sẽ không còn là huynh?"
Cổ Nhược nhàn nhạt nói: "Không sợ, bất luận thế nào ta chỉ là ta, không là bất cứ kẻ nào."
Ngữ khí của hắn nhàn nhạt lại mang theo một tia ngạo khí.
Dưới ánh trăng Long Phù Nguyệt vô thức nhìn xung quanh, trong thoáng chốc như thấy có vổ số những người có đầu người thân rắn đang đung đưa trước mặt. Những người này già có trẻ có,nữ có nam có, ánh mắt như đang cầu khẩn nhìn nàng...
Trong tai giống như có âm thanh đã nghe thấy lúc bước vào đại điện.
Đó là âm thanh hân hoan, sắp giải thoát... thật sự mình có thể vì bản thân mà vứt bỏ những người này không để ý?
Nàng cắn chặt đôi môi, cánh môi khéo léo bị nàng cắn thành màu trắng bệch, rốt cục nàng gật đầu: "Cứu! Cùng lắm thì ta có thêm cái đuôi rắn mà thôi! Đại Vũ Mao nếu dám chê ta, ta liền vặt lông của hắn!"
Từ lúc nàng và Cổ Nhược gặp nhau trên kính thạch liền xuất hiện hình ảnh của bọn họ, cho nên nhất cử nhất động của bọn hắn, mỗi tiếng nói cử động đều được thể hiện trên kính thạch.
Nghe được câu cuối cùng này của Long Phù Nguyệt, Phượng Thiên Vũ ban đầu là đang lo lắng cũng không khỏi bật cười thầm nói: "Hóa ra xú nha đầu đang lo lắng điều này, làm sao ta có thể chê nàng? Ai... nàng không ngại ta là con người bình thường là được rồi, hừ, chê ta cũng vô dụng, nàng bây giờ đã là thê tử của ta, cho dù là buộc ta cũng phải đem nàng buộc ở bên cạnh ta cả đời. Cả đời này nàng chỉ có thể yêu một mình ta!"
Trong lòng hắn âm thầm hứa với chính mình nhưng cũng biết bọn Phù Nguyệt bây giờ đang ở trong kết giới, nếu không khởi động cơ quan nào đó chỉ sợ không thể ra ngoài dễ dàng.
Quay lại nhìn ngọc thạch trong đại điện kia, ngọc thạch kia cũng không có bất kì biến hóa nào. Hắn ở nơi này gấp gáp nhưng không có cách gì. Từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên thống hận mình không học thuật pháp.
Lúc này hình ảnh trên kính thạch lại biến hóa, tiểu hồ ly liền kêu lên: "Oh, bọn họ trở về đại điện này rồi! Ở trong điện!"
Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy Long Phù Nguyệt và Cổ Nhược đang đứng bên cạnh những cụm Mạn Châu Sa Hoa, hướng về tượng bạch ngọc kia. Mà đại điện phía trên kia cũng không khác gì so với đại điện hiện tại, mang theo một cảnh tượng đổ nát.
Phiên ngoại 164. Sẽ quên đi trí nhớ kiếp này?
Hắn không kìm hãm được chạy đến nhìn bên trong đại điện, trong đại điện lại không thấy bóng dáng bọn họ... Không khỏi cảm thấy chán nản, thì ra bọn họ cũng chưa phá được kết giới. Vẫn còn ở bên trong thế giới quỷ dị có kết giới kia, kết giới kia song song với thực tại. Hắn chỉ có thể nhìn hành động của bọn họ trên kính thạch. Không biết làm sao chỉ có thể quay lại phía trước kính thạch...
Long Phù Nguyệt thấp thỏm bất an nhìn tượng ngọc trắng kia lại quay đầu nhìn Cổ Nhược ở bên cạnh: "Đại sư huynh, làm thế nào để đánh thức nó?"
Sắc mặt Cổ Nhược cũng hơi trắng, dù sao hợp lại cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Trí nhớ bây giờ của mình liệu có biến mất hay không... Nếu như là ở dĩ vãng, hắn vô dục vô cầu, trí nhớ có biến mất hay không hắn cũng không quan tâm, nhưng bây giờ...
Trong đầu khẽ thoáng qua hình ảnh của Hoa Tích Nguyệt. Mọi thứ như nước chảy thoáng qua chợt nhận thấy không thể quên nàng được...
"Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh làm sao vậy?"
Long Phù Nguyệt khó tin thấy hắn như đi vào cõi tiên không kìm được nắm ống tay áo hắn lắc lư. Cổ Nhược chợt tỉnh, nhìn nàng một cái, trong lòng khẽ động. Bộ dạng của nàng hiện tại, giống Phong Lạc Nhi kiếp trước...
Long Phù Nguyệt nhìn đôi mắt đen như mực như tỉnh, thần sắc trong mắt hết sức phức tạp. Trong lòng trầm xuống, cười lớn: "Đại sư huynh, có phải huynh sợ sau khi hợp thể cùng Dạ Ly tế sư sẽ mất đi trí nhớ kiếp này? Sẽ quên Tích Nguyệt?"
Không khí này thật sự rất nặng nề cho nên không thể kìm được mà đùa giỡn Cổ Nhược một câu. Mà ở phía trước kính thạch, Hoa Tích Nguyệt lại vì câu nói này mà hết sức khẩn trương, chăm chú nhìn Cổ Nhược trên kính thạch.
Cổ Nhược, Cổ Nhược, ngươi sợ quên ta sao? Trong lòng ngươi ta có vị trí không dù chỉ một chút, ngươi sẽ vì ta e ngại sao? Tim đập loạn lên chỉ có thể si ngốc nhìn Cổ Nhược, chỉ trông mong hắn có thể khẽ gật đầu. Chỉ cần trong lòng hắn có nàng, nàng không sợ hắn sẽ quên đi nàng, cùng lắm thì lại một lần nữa theo đuổi hắn!
Phiên ngoại 165. Đánh thức hắn!
Nhưng mà, nhưng mà, trong lòng hắn có nàng không? Sẽ không bỏ được nàng không? Bên trong kính thạch, Cổ Nhược không có gật đầu mà cũng không có lắc đầu, chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng: "Bắt đầu thôi."
Trong lòng lại âm thầm quyết định, nhất định không thể quên kiếp này, dù chết cũng không thể quên!
Chỉ câu nói đơn giản này nhưng làm cho Hoa Tích Nguyệt như rơi vào trong hầm băng. Hắn dù không gật đầu cũng không lắc đầu nhưng trong cảm nhận của Hoa Tích Nguyệt, một câu nói này đã vô hình thừa nhận hắn không chút lưu luyến nào đối với trí nhớ kiếp này. Như vậy, nàng được coi là cái gì? Giữa hắn và nàng, hắn không có chút lưu luyến nào sao? Nàng vô lực dựa vào cây cột bên cạnh, tâm trí đắm chìm trong đau khổ không thể tự thoát ra được.
Cổ Nhược và Long Phù Nguyệt không biết rằng nhất cử nhất động của bọn họ đã rơi vào mắt mấy người bên ngoài.
Tay Cổ Nhược lau qua ngọc tượng, ngọc tượng như có huyết mạch đang chuyển động. Như có thứ gì chạm vào ngón tay của hắn, muốn theo ngón tay hắn ra ngoài... hắn hít một hơi, lấy Huyết Sáo ra, khẽ cắn ngón tay đem máu bôi lên Huyết Sáo.
Sau đó ngồi xuống, tư thế ngồi rất kì quái, nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo sâu kín, giống như chiêu hồn. Trong đại điện Mạn Châu Sa tung bay... Mạn Châu Sa hoa trong đại điện như đung đưa theo tiếng sáo. Một luồng chuỗi huyết từ đuôi sáo bay ra, hướng về phía ngọc thạch kia...
Long Phù Nguyệt trông thấy một màn quỷ dị này không dám thở mạnh. Mà hai người một hồ một người phía trước kính thạch cũng ngưng toàn bộ hô hấp. Dải huyết kia bay lượn trên ngọc thạch từ từ ngưng tụ thành một phồn phục chú bằng máu, giống như đang rưới vào đôi mắt của ngọc thạch. Con mắt của ngọc thạch ngày càng hồng, giống như màu huyết hổ phách, quỷ dị và lành lạnh.
Long Phù Nguyệt nhìn ngọc thạch kia cảm thấy đôi mắt của ngọc thạch càng ngày càng tĩnh mịch, bất luận nàng nhìn hướng nào, hắn giống như đang nhìn mình...
Trong lòng nàng hoảng hốt, nhắm mắt lại, lắc đầu một cái, không dám nhìn ngọc tượng kia nữa, quay đầu nhìn Cổ Nhược.
Phiên ngoại 166. Ta đã đợi các ngươi một vạn năm . . . . .
Vì mất máu, sắc mặt Cổ Nhược càng ngày càng trắng. Thế nhưng hắn lại không ngừng thổi càng ngày càng nhanh, huyết sắc phù chú kia cũng ngày càng nhiều.
Rốt cục ——trong Ngọc Thạch giống như có một làn bóng đen nhàn nhạt thoát ra, trên không trung uốn lượn mấy cái, từ từ biến thành hình người. Người này mặc toàn thân mặc áo bào đen, mái tóc đen như nước chảy xõa. Lông mi tựa như sương đọng sáng sớm, ở trên mặt tái nhợt như băng càng thêm xuất thần. Môi mỏng khẽ mím, như chứa đựng một chuỗi không rõ vui buồn.
Hiên Viên Dạ Ly! Long Phù Nguyệt ở trong mộng đã nhìn thấy hắn. hắn bây giờ hình dáng rất giống Cổ Nhược, giống như song sinh, nhưng lại có điểm bất đồng. Nhưng cụ thể bất đồng thế nào, Long Phù Nguyệt nhất thời không nói ra được.
Cổ Nhược lẳng lặng nhìn hắn: "Dạ Ly?"
Hiên Viên Dạ Ly khẽ mỉm cười: "Không sai là ta, Các ngươi rốt cuộc đã tới, ta đã đợi các ngươi một vạn năm . . . . . ."
Một vạn năm? ! Lâu như vậy! Long Phù Nguyệt trợn tròn hai mắt, thì ra cái trúc lâu đó đã tồn tại hơn một vạn năm sao? Nàng còn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ mấy ngàn năm. . . . . .
Cổ Nhược khóe môi nhếch lên cười lạnh: "Ngươi chắc chắn ta nhất định sẽ tới?"
Hiên Viên Dạ Ly dung mắt nhìn hắn: "Máu của ta thuốc dẫn, ngươi đừng quên, ta và ngươi vốn là một thể, ta tự nhiên nắm chắc."
Lại cúi đầu nhìn Long Phù Nguyệt một chút, khóe miệng hiện ra nụ cười vô cùng phức tạp, tựa như vui mừng tựa như có chút thương cảm, con ngươi ngập nước chớp: "Phong Lạc nhi, nàng cuối cùng cũng đã tới, nàng dường như thay đổi không nhiều."
Long Phù Nguyệt cười khổ một cái, hai mắt lại nhìn Hiên Viên Dạ Ly, nhàn nhạt nói: "Ta không phải là Phong Lạc nhi, ta là Long Phù Nguyệt. Mặc dù đời trước ta là Phong Lạc nhi, nhưng bây giờ ta là Long Phù Nguyệt, sẽ không là ai hết."
Hiên Viên Dạ Ly lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, khẽ thở dài một cái: "Không sai, nàng thay đổi không ít, không còn là nữ hài tử quấn lấy ta cả ngày như trước nữa. . . . . ."
Trong giọng nói của hắn có chút sầu não, còn có tia mất mát.
Phiên ngoại 167. Làm như vậy đáng giá không
Cổ Nhược cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi ở đây vạn năm trước đã an bài hết thảy, lại quỷ thần xui khiến hấp dẫn chúng ta tới đây, chính là muốn giải cứu những người trong tộc Nữ Oa?"
Dạ Ly hạ mắt, nhàn nhạt đáp: "Không sai, gia tộc Hiên Viên ta đời đời kiếp kiếp là tế sư tộc Nữ Oa, bảo vệ bọn họ là thiên chức của chúng ta. . . . . ."
Cổ Nhược lạnh lùng nhìn hắn: "Cho nên ngươi mới mở cấm thuật, tạo người đá này, để cho tám mươi mốt dân chúng vô tội chết thảm, mà nhất tộc tế sư chúng ta cũng bị trời cao nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp không thể chết già. . . . . . Làm như vậy đáng giá không?"
Hiên Viên Dạ Ly nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười có vài phần yên lặng. Đôi mắt vẫn như cũ đen không thấy đáy, lại giống như ánh sáng Đao Phong chợt lóe: "Có đáng giá hay không cũng đã làm, nói nữa cũng vô ích, hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng, hoàn thành bước này, toàn tộc Nữ Oa sẽ giải thoát, mà trách nhiệm người bảo hộ của ta cũng coi như hoàn thành, "
Hắn lại nhìn Cổ Nhược một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi không nên oán giận. Ngươi mặc dù luân hồi, đau khổ hay vui sướng cũng đã trải qua nhưng có thể sống. Sống với chính mình. Mà ..."
Nói tới chỗ này, đôi mắt hắn thoáng qua một tia tịch liêu: "Ta vạn năm ở chỗ này bảo vệ toàn tộc, lẳng lặng đếm năm tháng qua đi. . . . . . Chỉ vì một lời hứa, lời hứa của gia tộc Hiên Viên đối với người trong tộc Nữ Oa mà cô tịch lãnh tình như vậy. Ngươi không tưởng tượng nổi cuộc sống như thế đâu. . . . . ."
Âm thanh của hắn trong trẻo lạnh lùng mà lãnh đạm, giống như âm thanh vọng từ cõi xa xôi. Mà ánh mắt, trong phút chốc trở nên xa xôi.
Cổ Nhược không trả lời, hắn tự nhiên biết loại cảm giác này. Những năm gần đây, mặc dù cuộc sống ở trần thế, lại luôn du ly với đám người ở ngoài, cuộc sống giống như đầm nước đọng. Năm tháng qua đi, không lưu lại trong lòng hắn chút gợn sóng nào.
Chỉ có về sau gặp Long Phù Nguyệt, cuộc sống mới có vẻ như có một chút sắc thái. Mà Hoa Tích Nguyệt, cũng đang so với bản thân hắn cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù hắn không rõ mình đối với Hoa Tích Nguyệt rốt cuộc là tình cảm gì? Nhưng, thời gian Hoa Tích Nguyệt ở với hắn lại làm cho hắn khó có thể quên. . . . . .
Phiên ngoại 168. Tại sao nhất định phải có một người biến mất
Long Phù Nguyệt nhìn Hiên Viên Dạ Ly chằm chằm: "Ngươi thật muốn cùng đại sư huynh ta hợp lại làm một? Hợp lại làm một về sau sẽ như thế nào? Đại sư huynh của ta còn nhớ chuyện hiện tại không?"
Hiên Viên Dạ Ly hạ mắt, nhìn Mạn Châu Sa Hoa dưới chân. Trong con ngươi là nắm trong tay Ngôi Sao Quan Thiên dư đất Lãnh Mạc thấm nhuần:"Hoặc nhớ, hoặc không nhớ rõ, phải bằng chính mong muốn của hắn mong muốn . . . .
"Mong muốn của mình? Có ý gì?" Long Phù Nguyệt trợn tròn hai mắt.
Hiên Viên Dạ Ly trong mắt thoáng qua tia đau đớn: "Phong Lạc Nhi, nàng hi vọng hắn không biến mất còn hi vọng ta biến mất?"
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ: "Tại sao nhất định phải có một người biến mất? Ngươi cùng huynh ấy không phải là cùng một người sao?"
Hiên Viên Dạ Ly thở dài: "Chúng ta đã từng là một người, nhưng hắn luân hồi ngàn vạn năm sau đã là thân thể độc lập, ta cùng hắn về sau hợp lại, hắn sẽ đem tất cả ký ức của ta nhớ lại, nhưng đồng thời chen cả ký ức của hắn, trừ phi hắn phải hết sức để ý đến mọi chuyện, nếu không phải vậy. . . . . ."
Long Phù Nguyệt trong lòng chấn động, Cổ Nhược nếu quả thật đem hết thảy đều quên nên làm gì bây giờ? Đại sư huynh của nàng, đồng nghĩa với không thấy đại sư huynh nữa! Nhưng là Dạ Ly. . . . . . Dạ Ly vì mình trả giá nhiều như vậy, hắn cũng không nên biến mất. . . . . . Trong lòng nàng loạn chuyển, sợ Cổ Nhược sẽ biến mất, cũng sợ Dạ Ly cứ như vậy không thấy. Nhưng nàng biết lúc này quyền quyết định không ở trong tay mình, không khỏi nhìn về phía Cổ Nhược.
Cổ Nhược trên mặt lại hết sức bình tĩnh trong trẻo lạnh lùng: "Ngươi đem chúng ta đi vào, tự nhiên không hỏi ý kiến của chúng ta. Hết thảy ngươi đều đã an bài thỏa đáng, sớm muộn gì cũng hợp thể, ngươi không cần phải nói gì nữa, bắt đầu đi."
Hiên Viên Dạ Ly trong mắt thoáng qua tia tán thưởng: "Quả nhiên thông minh! Được, chúng ta bắt đầu."
Long Phù Nguyệt trong lòng phốc phốc nhảy loạn, cơ hồ muốn nhảy dựng lên ngăn cản. Nhưng nhìn cả điện Mạn Châu Sa Hoa này, từng đóa hoa chính là nhốt một linh hồn. Nàng hiện tại quả là không mở miệng được, chỉ có thể ở bên cạnh kinh ngạc nhìn, lời gì cũng nói không ra.
Phiên ngoại 169. Ngươi rốt cuộc là ai?
Trước kính thạch, sắc mặt Hoa Tích Nguyệt so giấy còn trắng hơn. Hận không thể nhảy vào ngăn cản, nhưng lại không có kỳ môn thuật để vào, gấp đến độ tay chân nhũn ra, cơ hồ không đứng vững được.
Phượng Thiên Vũ cũng không rõ trong lòng mình là cảm giác gì. Hiên Viên Dạ Ly này đối với Long Phù Nguyệt thái độ mập mờ không rõ, cũng không biết đang có chủ ý gì. Hắn sợ Phù Nguyệt khôi phục thân phận Thánh nữ sau đó sẽ không thể rời kết giới kia. . . . . . Như vậy hắn cũng chưa có biện pháp!
Mắt thấy Hiên Viên Dạ Ly hai tay làm một đạo phồn phục phù chú, cũng chỉ trước ngực, lẩm bẩm. Thân thể của hắn theo trì chú của hắn thành từ kéo dài, hóa thành một sợi khói nhẹ, chui vào trong cơ thể Cổ Nhược.
Thân thể Cổ Nhược khẽ run lên một cái, trên gương mặt tuấn tú có một tia thống khổ, như có vô số ký ức tràn vào đầu. Đầu hắn đau muốn nổ tung. Quanh thân có ánh sáng bao quanh, giống như có một tầng ngân quang. . . . . .
Long Phù Nguyệt khẩn trương cơ hồ muốn hít thở không thông. Hai tay xoắn vào nhau đến tái nhợt cũng không biết. Ngân quang rốt cục biến mất, Cổ Nhược từ từ mở mắt.
Long Phù Nguyệt nhào đến, bắt được tay của hắn: "Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh cảm thấy thế nào?"
Ánh mắt Cổ Nhược như nước, thật lâu ngưng mắt nhìn nàng, hồi lâu mới nhàn nhạt nói: "Phong Lạc Nhi, nàng kêu ta là gì?"
Nghe xong câu nói của hắn, cơ hồ đem Long Phù Nguyệt đánh té ngã. Nàng lui về phía sau hai bước, run giọng nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi là Dạ Ly. Cổ Nhược đâu rồi, đại sư huynh của ta đâu?"
Trước kính thạch, Hoa Tích Nguyệt giống như bị đánh vào Địa Ngục, phịch một tiếng ngã ngồi trên đất. Xong rồi! Cổ Nhược của nàng biến mất!
Hiện tại thân thể trước mắt này chính là Dạ Ly, vị tộc hữu thần quỷ của tộc Nữ Oa : Đại tế sư!
Cổ Nhược nhắm lại hai mắt, mở ra thì trong con ngươi yên lặng như biển. hắn thở dài một cái: "Phù Nguyệt, ta là Cổ Nhược, cũng là Dạ Ly, ta có tất cả trí nhớ của hắn. . . . . . ."
"A?"
Long Phù Nguyệt ngây người: "Ngươi có tất cả trí nhớ của huynh ấy? Như vậy ngươi đến tột cùng là Cổ Nhược, hay là Dạ Ly?"
Cổ Nhược khẽ mỉm cười, trong tươi cười lại có loại cảm giác khổ sở: "Ta, hẳn là hợp thể của hắn đi. Nàng thích gọi ta là gì thì chính là cái đấy. Tên bất quá là danh hiệu mà thôi."
Phiên ngoại 170. Trời ạ, nàng đau muốn chết
Long Phù Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, nhất thời nói không nên lời. Cổ Nhược lắc đầu một cái, trong mắt thoảng qua tia thương xót, nhàn nhạt nói: "Phù Nguyệt, tới phiên nàng."
Long Phù Nguyệt sắc mặt khẽ biến, Cổ Nhược đã hy sinh lớn như thế, nàng hiện tại không có lý do lùi bước.
Cắn răng một cái: "Được, vì cứu những linh hồn này, Lão Tử cũng liều mạng!"
Nàng khẩn trương, không nhịn được nói tục.
Cổ Nhược khẽ ngẩn người, không nhịn được đưa tay gõ đầu nàng một cái: "Ngu ngốc, cũng không phải để nàng đi chết, nàng liều cái gì?"
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, Cổ Nhược chưa từng có động tác này. Vậy hắn hiện tại là Dạ Ly đối với Phong Lạc Nhi có thói quen này sao?
Long Phù Nguyệt lắc đầu, cảm giác mình bị xoay chóng mặt. Đột nhiên có một tia lo lắng, giống như trước mắt trải qua hết thảy, cũng không phải là chân thật. Chỉ là giấc mộng hoang đường, tỉnh mộng, mọi thứ đều khôi phục nguyên dạng.
Âm thanh Cổ Nhược như dòng nước truyền đến: "Phù Nguyệt, nàng bây giờ không khôi phục trí nhớ Phong Lạc Nhi, chờ nàng khôi phục, trở lại quyết định vận mệnh của mình thôi. Quá trình này có chút đau, nàng nhịn một chút."
Đầu ngón tay hiện ra một viên huyết châu, điểm ở mi tâm Long Phù Nguyệt. Huyết châu kia giống như đang sống, ở mi tâm nàng chuyển động quay vòng vòng. Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở lạnh như băng từ mi tâm tiến vào, trong người lửng lơ. Mạch máu toàn thân như muốn nổ tung, vô số huyễn tượng tựa như đèn kéo quân trước mắt xoay tròn.
Nàng ' a ' một tiếng, muốn nhảy dựng lên. Nhưng mi tâm bị Cổ Nhược án, nàng căn bản bất động. Hé ra nụ cười lúc đỏ lúc trắng, trên người thỉnh thoảng có huyết sắc quang mang lóe lên, chân càng không nhịn được co lại. . . . . .
Trời ạ, nàng đau muốn chết! Đau đến nước mắt chảy ra, nàng muốn hét to, lại kêu không ra tiếng. Nàng tưởng tránh khỏi, lại bất động không bước đi được. Giống như bị một định thân pháp định trụ, chỉ có thể cắn răng chịu khổ toàn tâm xương cốt đau nhức. Trong lòng chợt dần hiện ra chuyện khi còn bé xem Mỹ Nhân Ngư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro