Part 3 :
Lưu ý : Cẩu huyết yếu tim đừng đọc
Kiều Hân quyết định buông tay hắn , bởi một lý do duy nhất là vì muốn bảo vệ em bé trong bụng , với người mẹ không gì có thể quan trọng bằng đứa con.
Vương Ngôn không hiểu Lạc Tinh đang định làm gì với cái cầu thang hắn nheo mày hỏi :
" Em đang làm gì vậy ? "
Lạc Tinh sai người quét dầu vào 5 bậc thang cao nhất từ dưới lên , từng bậc thang cười kiều mị :
"Suỵt , anh đừng hỏi nhiều . Lát nữa cứ nghe theo em mà làm."
Vương Ngôn gật nhẹ tiếp tục đọc báo sáng và ăn số thức ăn của mình.
10 giờ sáng Kiều Hân trở về nhà . Trước đó cô đã gặp Vương Hạo và từ chối quyền thừa kế , Kiều Hân biết ông thương cô như cháu ruột nhưng số tài sản đó cô nhất quyết không nhận. Với cô tiền bạc là tiền bạc tình cảm là tính cảm , hai chuyện khác nhau.
Cạch , cánh cửa mở ra . Cô bước vào ngôi nhà quen thuộc , cử chỉ của cô rất chậm rãi tựa như sợ đứa con bị động mà ngồi xuống.
" Anh kí vào đây là xong rồi ."
Vương Ngôn nhìn tập hồ sơ trên bàn , dòng chữ " đơn ly hôn " to tướng đập vào mắt thoáng làm hắn khó chịu. Không ngờ người bỏ hắn là cô chứ không , Vương Ngôn cầm con dấu :
" Nên nhớ là tôi bỏ cô chứ không phải cô bỏ tôi đâu đấy. Cô mới là kẻ bị bỏ."
Kiều Hân cười nhạt , ai bỏ ai bây giờ còn quan trọng sao ? Cô không nói gì chỉ yên lặng chờ hắn kí tên đóng giấu. Vương Ngôn hạ tay kí tên , theo lời Lạc Tinh dặn trước đó hắn nói :
" Mọi thứ cái gì của cô thì hãy lấy đi đi , tránh tôi nhìn ngứa mắt. "
Nhói , đây lần cuối rốt cục hắn vẫn không thể nói một câu tử tế với cô, đến lúc kết thúc cũng làm nhau đau đến thế. Kiều Hân gật đầu :
" Tôi biết rồi.."
Cô cứ chậm rãi bước lên mà không hề biết điều khủng khiếp đang rình rập phía trước .
Á ! Kiều Hân leo đến tầng cầu thang thứ ba thì dẫm phải bậc cầu thang dính dầu cô ngã xuống , cả người nháo nhào lăn xuống đập vào từng bậc thang . Cô khóc ôm lấy bụng bảo vệ con trong vô vọng .
Vương Ngôn sửng sốt chạy tới chỗ cô bế lên , phía dưới cô chảy rất nhiều máu , hắn không ngờ Lạc Tinh lại làm ra chuyện độc ác này. Kiều Hân bấu chặt vai áo hắn cầu xin, giọng nói cô yếu ớt :
" cứu con của tôi với.. cầu xin anh"
Vương Ngôn bế cô vào bệnh viện cấp cứu, còn hắn đợi ở bên ngoài . Lạc Tinh biết chuyện rất hả hê trong lòng , cuối cùng ả cũng nhổ được cỏ dại chắn đường. Ả ôm hắn trong bệnh viện :
" Anh ~ chúng ta về thôi.."
Vương Bối em gái hắn bước đến đồng thơi lên tiếng :
" Người phải cút chính là cô đấy , cô Lê Lạc Tinh.''
Lạc Tinh không biết đó là em gái hắn dơ tay lên định đánh Vương Bối , không ngờ tay ả bị giữ lại. Chátt Vương Bối tát mạnh vào mặt ả :
" Tốt nhất là cô mau biến đi trước khi tôi nổi giận."
Lạc Tinh ôm mặt uất ức nhìn hắn :
" Anh ~ cô ta đánh em."
Vương Bối cười khẩy :
" Cô hớt lẻo nhầm người rồi tôi còn đánh được cả anh ta cơ. Tốt nhất cô hãy cầu nguyện chị ấy không sao, nếu không tôi " làm nhà cỏ " cho cô đấy.
********
Sẩy thai , đó là một chuyện rất khủng khiếp với cô. Không những thế cô còn phát hiện là do người chồng yêu quý của mình làm lại càng chua xót hơn.
Cô như người điên chạy tới nhà hắn , không ngờ Lạc Tinh đã gặp cô trước , ả sai vệ sĩ bắt cô lại nhốt vào bệnh viện tâm thần. Từ nay sẽ không ai làm phiền hắn nữa.
" Tôi không có bị điên !! Mấy người thả tôi ra.."
" Thả tôi ra !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro