Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ở đầu dây bên kia, đầu tiên Bạch Thuật Bắc sững sờ, ngay sau đó liền hiểu được từ “thuốc” ám chỉ điều gì. Cô ngoan ngoãn nghe lời như vây, đúng lí ra anh phải gật đầu hài long, nhưng vì sao lại có cảm giác. . . . . . bản thân bị cô ghét bỏ?
Anh căn bản không nghĩ tới vấn đề thuốc than khô khan đấy, chỉ là nghe lời Manh manh nói, thử thực hiện kế sách dụ dỗ, nhưng người phụ nữ này thật biết cách giết chết cảm hứng của người khác!
"Manh Manh tìm em." Anh dứt khoát đưa điện thoại cho Manh Manh, còn mình ngồi khoanh tay xem tivi. Tuy nhiên hình ảnh trên tivi không lọt vào mắt anh tẹo nào, ngược lại những đề tài tán gẫu thiếu dinh dưỡng của Manh Manh và Lâm Vãn Thu đều chui tọt xuống đáy tai.
Manh Manh ôm con gấu nhỏ, nằm nghiêng chân, đầu kê trên đùi ba mình, thư thả hàn huyên cùng Lâm Vãn Thu: "Dì về nhà an toàn chưa? Có bị lạc đường không?."
Lâm Vãn Thu dở khóc dở cười: "Về rồi con à, dì đâu có ngốc đến vậy."
"Dì không lạc đường thì lại té ngã, chẳng khi nào khiến con yên lòng",  Manh Manh véo nhẹ lỗ mũi chú gấu, giọng nói đặc biệt nghiêm túc.
Lâm Vãn Thu nhớ lại lần bị Tri Hạ đánh, cô nói dối với bé là do té ngã, không ngờ bé vẫn nhớ trong lòng. Trong phút chốc, toàn thân như được một rừng hoa vây trụ, mềm mại và ngọt ngào: "Sau này dì sẽ cẩn thận."
Bạch Thuật Bắc thỉnh thoảng liếc nhìn con gái, phát hiện khóe môi bé luôn cong thành nét cười, anh tự hỏi những đề tài nhàm chán ấy thật sự lại có sức hút đến thế sao,  làm Manh Manh xác thực rất cao hứng, nói một hồi thì nghiêng đầu, im lặng nghe Lâm Vãn Thu kể truyện, rồi mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ đẹp.
Nếu là trước kia, Bạch Thuật Bắc sẽ lập tức cúp máy, thế nhưng lần này, anh có chút do dự, sau cùng quyết định đặt điện thoại
Lâm Vãn Thu không biết Manh Manh đã thiếp đi, vẫn giữ ngữ điệu du dương êm ái: "Chú ngựa nhỏ hỏi sóc con ở trên cây, con sông này có sâu không? Sóc con liền xua xua tay, sông này sâu ơi là sâu, mấy ngày trước, đồng loại của tôi không cẩn thận té xuống, đã bị chết đuối đấy. . . . . ."
Bạch Thuật Bắc nghe xong, không nhịn được tràn ra tiếng cười nhẹ: "Ngựa và sóc có cùng chiều cao à? Con ngựa kia sao mà đần thế."
". . . . . ." Lúc này, Lâm Vãn Thu mới biết điện thoại đã đổi người cầm, hơi trầm tư, lát sau nói thẳng, "Manh Manh đã ngủ, vậy tôi cúp."
Đôi mắt Bạch Thuật Bắc tối sầm lại, không vừa ý với thái độ của cô, níu kéo hỏi: "Kết thúc truyện thế nào?"
Lâm Vãn Thu sửng sốt: "Khi còn bé,anh chưa bao giờ được nghe câu chuyện “Chú ngựa nhỏ qua sông” à?" Đây không phải là đồng thoại mà mấy bạn nhỏ đều thuộc làu sao?
Bạch Thuật Bắc im lặng không hồi đáp, trong điện thoại chỉ còn dư lại tiếng hô hấp nhè nhẹ của hai người, Lâm Vãn Thu không biết mình có lỡ lời đụng chạm hay không, cũng chẳng có tâm tư suy đoán, nói: "Tôi còn có việc, cúp đây."
"Đợi chút."
Bạch Thuật Bắc gọi cô lại làm Lâm Vãn Thu ngạc nhiên, những điều nên nói đều đã nói, anh còn muốn thế nào nữa đây, Bạch Thuật Bắc đột ngột thay đổi giọng điệu, ôn nhu một cách dị thường: "Hôm nay là tôi không đúng. Lúc ấy, tôi quá muốn em, có làm em bị thương không?"
Lâm Vãn Thu quả thật hoài nghi mình nghe lầm, đem điện thoại đến trước mắt, xác nhận là số của Bạch Thuật Bắc, không bị kết nối sai.
Bạch Thuật Bắc không nhận được câu trả lời, nhưng vẫn tiếp tục dịu dàng: "Tôi thừa nhận bởi vì những chuyện trong quá khứ nên tôi có chút thành kiến với em, có lẽ giữa chúng ta vẫn còn hiểu lầm. Vãn Thu, coi như vì Manh Manh, hãy cho chúng ta một cơ hội để hóa giải hiểu lầm, để hiểu nhau thêm, được không em?"
Nếu Bạch Thuật Bắc vẫn giữ giọng điệu ra lệnh của bề trên như ngày xưa, Lâm Vãn Thu chắc chắn sẽ cự tuyệt, nhưng hôm nay, hành động của anh cực kì quỷ dị, khiến toàn thân cô nổi hết gai
"Tôi rất nghiêm túc." Giọng nói của Bạch Thuật Bắc hòa lẫn trong màn đêm vô cùng mê người, trầm thấp từ tính, xuyên qua làn sóng điện rót vào đáy tai cô, hơn nữa mỗi câu đều đánh trúng “xương sườn mềm”* của cô, "Manh Manh càng ngày càng hiểu chuyện, con bé cần một người mẹ. Đấy là vấn đề hai ta cùng lo lắng, em cũng hiểu mà, trên đời này sẽ không ai đối xử tốt với con bé bằng mẹ ruột của nó."
*: ý nói yếu điểm.
Lâm Vãn Thu cắn chặt môi, đăm chiêu không nói, Bạch Thuật Bắc luôn luôn nắm được nhược điểm của cô, với cô, anh là một vực sâu không đáy, cô sợ mình sẽ ngã vào, một khi đã rơi xuống thì trọn đời chẳng lành. Cô dứt khoát đề cập đến điểm mấu chốt: "Vây Cố tiểu thư thì sao? Nếu cô ấy trở lại, anh tính thế nào?"
Bạch Thuật Bắc bỗng chốc trầm mặc, sự trầm mắc ấy tựa như bóng đêm tăm tối, dần dần cắn nuốt trái tim cô.
Xem đi, giữa bọn họ mãi tồn tại một vách ngăn bền chắc, cho dù có Manh Manh ở bên trong điều hòa, cũng không thể thay đổi bất kì điều gì, nếu hôn nhân không có tình yêu làm cột trụ chỉ dẫn đến tổn thương cho tất cả.
Lâm Vãn Thu lặng lẽ cúp điện thoại, cần gì phải tự chuốc lấy nhục, trong vở kịch này, cô mãi mãi đóng vai phụ, làn nền cho tình yêu của hai nhân vật chính, nếu tham lam muốn giành vai nữ chính, chắn chắn sẽ rước lấy kết cục “trèo càng cao, té càng đau” thôi.
-
Ngày thứ hai, Lâm Vãn Thu trở về công ty, sau khi người đại diện của Aaron nhìn thấy những tấm hình thì tay chân trở nên luống cuống, ngồi sau bàn làm việc liếc xéo cô, đi thẳng vào trọng điểm: "Cô muốn gì?"
"Không muốn gì đặc biệt hết." Lâm Vãn Thu nhấp ngụm cà phê, lúc này mới từ tốn mở miệng, "Thay tôi giải thích, mặc kệ chị và Ngô tổng đã đạt được thỏa thuận gì, nhưng tôi đã hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình."
Cô nàng đại diện trầm ngâm trong chốc lát rồi nói "Cô biết rõ Ngô tổng chỉ tương kế tựu kế, mục đích của ông ta chính là cô, tôi có thể giúp được gì."
"Thế à? Vậy tôi đành công khai những hình ảnh này, nếu Aaron dính vào thị phi ngay thời điểm này, ắt hẳn công ty của chúng ta sẽ rất nhức đầu." Lâm Vãn Thu giả vờ muốn đứng dậy, người phụ nữ đối diện liền sa sầm mặt.
Những móng tay đắp bột màu đen gõ gõ xuống mặt bàn, cô ta thở dài: "Tôi sẽ hỏi ý kiến của Ngô tổng. Nhưng Lâm Vãn Thu này, một người phụ nữ lăn lộn bên ngoài như cô, đã không có bối cảnh dựa vào thì không nên quá kiêu căng ngạo mạn, đùa với lửa sẽ có ngày chết cháy đấy."
Lâm Vãn Thu ngoài ý muốn nhìn cô ta một cái, đây là người phụ nữ vừa bước sang ngưỡng tuổi ba mươi, dung nhan tinh xảo ần chứa vài phần tang thương. Cô biết rõ cô ta cũng giống như mình, đều thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, phải vẫy vùng, hi sinh, trả giá rất nhiều mới có thể ngồi lên vị trí hiện tại, nhưng bắt cô lần nữa buông thả nguyên tắc của mình, cô thật sự không làm nỗi.
Một lần kia đã đủ phá nát cuộc đời cô.
"Cám ơn lời khuyên của chị." Lâm Vãn Thu uyển chuyển trả lời, dùng sức móc móc ngón tay.
Cô nàng đại diện không nhiều lời nữa, nhanh chóng gọi cuộc điện thoại nội bộ cho Ngô tổng, cuối cùng, công ty chủ động lên tiếng xin lỗi, đồng ý bồi thường mọi thiệt hại cho thương hiệu điện tử.
Sau đó, Lâm Vãn Thu nộp đơn xin thôi việc cho Ngô tổng, Ngô tổng giả mù sa mưa giữ cô lại: "Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà, cô chuyển qua công ty khác, phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số không, phúc lợi cũng chưa chắc tốt bằng công ty chúng ta."
Lâm Vãn Thu giữ nụ cười nhạt, giơ tay cầm túi xách đứng lên: "Cám ơn Ngô tổng đã chiếu cố, có điều…. tôi không chịu nỗi sự “ưu ái” của ngài, khiến ngài phí tâm rồi."
Gương mặt Ngô tổng dần cương cứng, nhưng không gây khó dễ cho cô nữa, cuối cùng còn đưa thêm ba tháng tiền lương cho cô, thái độ vô cùng ân cần, Lâm Vãn Thu cảm thấy kỳ quái, nhưng không để tâm. Cô bây giờ đã tự tích lũy kha khá kinh nghiệm, cũng xây dựng được vài mối quen biết xã giao cho riêng mình, đủ tư cách và trải nghiệm để tham gia vào một công ty giải trí tốt, chắc chắn sẽ tốt hơn nơi này.
Cô đứng trước đại sảnh công ty, đón ánh sáng mặt trời lấp ló sau những đám mây bồng, cơn gió nhẹ vờn quanh khuôn mặt, khắp nơi đều bừng bừng sức sống mới,
Lâm Vãn Thu ôm hộp giấy đựng vật dụng cá nhân đi đến bến xe điện ngầm, được vài bước, trước mặt liền xuất hiện chiếc xe việt dã chắn đường, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn của Bạch Thuật Bắc.
Cuộc điện thoại tối hôm qua kết thúc trong ngượng ngạo, giờ phút này gặp mặt không được tự nhiên là điều chắc chắn, biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Vãn Thu cứng ngắc: "Sao anh ở đây?"
Cánh tay Bạch Thuật Bắc gác trên thành cửa, quét mắt nhìn tòa văn phòng sau lưng Lâm Vãn Thu, vài giây sau mới nhìn vào mắt cô: "Đón em."
Lâm Vãn Thu cau mày, cảm thấy người đàn ông này ngày càng quái đản, vả lại…sao anh biết cô sẽ xuất hiện tại nơi đây vào đúng thời gian này ?
Bạch Thuật Bắc không đợi cô phản ứng, trực tiếp mở cửa xuống xe, thò tay tiếp nhận hộp giấy trong ngực cô, ném ở ghế phía sau, một tay ôm vai cô: "Lên xe hãy nói, ở đây không cho phép đỗ xe."
Lâm Vãn Thu bị anh lôi kéo lên xe, trong xe không ai mở miệng nói chuyện, thật sự không biết nên nói gì.
Xe chạy một đoạn rất xa, Lâm Vãn Thu nhịn không được quay đầu hướng anh hỏi: "Làm sao anh biết tôi từ chức?"
Bạch Thuật Bắc nghiêng mặt, khoe ra độ cong hoàn hảo và sắc lạnh của gò má, mím môi không trả lời, Lâm Vãn Thu chẳng trông mong anh sẽ giải thích với mình, tiếp tục nói: "Bạch tiên sinh, tôi không biết anh nghĩ thế nào, nhưng với tôi, hôn nhân là chuyện quan trọng nhất đời. Tôi không muốn. . . . . . không muốn đến cả cái này cũng bán.", Cô muốn tìm một người đàn ông biết thấu hiểu, chẳng cần giàu có, chỉ cần thật lòng quan tâm, đối xử tốt với cô là đủ.
Bạch Thuật Bắc khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, con ngươi màu đen phát ra tia lửa điện, anh trầm tư vài giây, thốt lên từng chữ rõ ràng: "Vậy trước tiên chúng ta hãy kết giao đi."
Lâm Vãn Thu ngớ người, bần thần nhìn anh, người đàn ông trước mặt vừa nói với cô hai chữ. . . Kết giao?
-
Bạch Thuật Bắc vẫn yên lặng lái xe, ánh mắt trầm tĩnh, ngữ điệu cũng bình thản lạnh nhạt, không giống nói đùa hay chế giễu. Lâm Vãn Thu cảm thấy mình đang trong giấc mộng, người đàn ông mà cô yêu thầm, người vẫn luôn chán ghét cô, lại có thể nói với cô những điều
"Chúng ta cứ từ từ kết giao tìm hiểu, chuyện tương lai hãy để tương lai tính." Đôi mắt Bạch Thuật Bắc vẫn chăm chú nhìn đường phía trước, môi mỏng nhàn nhạt lên tiếng, tiếp theo ngưng mắt nhìn cô, " Tôi biết lời hứa hẹn thì ai nói cũng được, nhưng tôi sẽ không làm em thất vọng."
Dưới đáy mắt anh là sự chân thành nghiêm túc, mà Lâm Vãn Thu vẫn còn tí choáng ngợp, khó có thể tin, tình cảm thầm kín nhiều năm, nhất thời chưa thể tiếp nhận sự thay đổi lớn đến vậy.
"Tôi ——" Lâm Vãn Thu khẩn trương, bàn tay siết chặt vạt áo, bên tai chỉ còn dư lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, lý trí mách bảo hãy dứt khoát khước từ anh đi, nhưng lời nói đã vọt đến cổ họng, lại không cách nào phát ra tiếng.
"Đừng vội vàng từ chối tôi, em hãy xem biểu hiện của tôi đã."
Bạch Thuật Bắc cắt đứt nỗi mâu thuẫn trong lòng cô, thay cô ra quyết định, ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào cô, nhoẻn miệng cười, tất cả ập đến quá bất ngờ, khiến cô có phần sợ hãi.
Lý trí của cô đủ tỉnh táo để biết rằng Bạch Thuật Bắc không thương cô, nhưng sáu năm đã trôi qua, liệu tình cảm của anh với Cố An Ninh còn vẹn toàn được như xưa không? Có lẽ nghĩ như vậy sẽ hơi đê tiện, nhưng cô thật sự rất rất yêu anh, đã trao trọn trái tim cho anh, thậm chí chỉ cần chút hơi ấm từ anh cũng đủ khiến cô hạnh phúc đến ngây ngất.
Cơ hội cho tình yêu của cô đã đến, còn trải sẵn trước mặt, cô chần chừ, do dự là điều hợp tình hợp lí.
Muốn cự tuyệt lại không thể nói ra miệng, Lâm Vãn Thu chìm đắm trong đống cảm xúc rối loạn, khi ngước mắt thì thấy xe đỗ trước cửa một nhà hàng.
Bạch Thuật Bắc cúi người giúp cô cởi dây an toàn, mùi nước hoa nam tính trên người anh phảng phất quanh chóp mũi khiến cô càng thêm hồi hộp, lưng dán chặt vào thành ghế.
Bạch Thuật Bắc nhìn bộ dạng này của Lâm Vãn Thu, tự nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng, quả nhiên kế sách dụ dỗ phù hợp với cô. Bạch Thuật Bắc ngẫm nghĩ, Lâm Vãn Thu thích hợp với điệu bộ nhu mì này nhất, nhưng thỉnh thoảng dùng thái độ gai góc của một chú nhím nghênh diện với anh cũng rất thú vị.
"Chúng ta ăn cơm trước." giơ tay vén sợi tóc dài ra sau tai cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt qua vành tai mềm mại.
Cô bất giác thừ người, thân thể ngay lập tức hóa đá, nụ cười trên miệng Bạch Thuật Bắc càng sâu, anh tinh ý không tấn công cô nữa, thong dong bước xuống xe trước.
Lâm Vãn Thu cực kì thất vọng với chính bản thân, trước mặt Bạch Thuật Bắc cô luôn ở thế bị động, chả có tí triển vọng, anh vừa thử lấy lòng thì tâm tư cô đã ngổn ngang trăm mối.
Lâm Vãn Thu! Tỉnh táo lại nào! Không thể để người đàn ông này mê hoặc, người ta nói gì mày cũng nghe là sao?
Cô ra sức dựng nên phòng tuyến tâm lí vững vàng, chuẩn bị đâu ra đấy mới mở cửa xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh