Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Ngạn Y Tình thầm đánh giá thiếu niên kia, thật soái nha~. Mái tóc xám khói buộc cao gọn gàng, y phục màu lam thoạt nhìn người ngoài cũng có thể đoán ra là đệ tử của danh triều, nhưng nàng cảm thấy thiếu niên này dường như hơi kiêu ngạo còn có chút khinh người.

Lãng Tư Nguyện đương nhiên cũng đã để ý đến nàng, nhưng lại không thể đoán được tiểu cô nương đang nghĩ gì, xem ra là người khó gần, thú vị đấy!

Tần Chỉ căm phẫn, tiểu tiện nhân này tại sao lại ở đây, Ngạn Hiệp Tân Sơn xứng để nó vào sao, chỉ có chút bản lĩnh liền tới đây ra oai sao, hừ cho ai xem chứ!

"Ngạn Minh, đây là...."
Lãng gia chủ lên tiếng, nói không nói gì, hai đứa oắt con kia sẽ tiếp tục đấu mắt đến tối mất, huống hồ tiểu nữ kia thật khiến người khác tò mò.

"À, đây là con gái ta, Ngạn Y Tình!"
"Nhưng mà....."
"Ta biết ông đang nghĩ gì, Tình Nhi tại sao không ở Thiên Nhãn đúng không?"
"Đúng, chẳng lẽ phá lệ sao?"
"Không phải, nó là truyền nhân kế nhiệm!"
"Cái gì? Ngạn gia các đời không phải là nam tử sao?"
"Đúng là vậy, nó là nữ truyền nhân đầu tiên đấy!"

Lãng gia chủ ngạc nhiên, tiểu nữ này sao có thể...? Một nữ tử đặc biệt, sứ mệnh hẳn là không đơn giản.

"À, Lãng Hoà, chuyện này giúp ta giữ bí mật nhé, không nên để những danh triều khác biết sẽ nguy hại đến nó!"
"Được rồi!"

Tần Chỉ chết đứng, Ngạn Y Tình sao có thể là truyền nhân vị trí này phải thuộc về A Tử chứ, không, chắc là đùa giớn thôi phải không?

"Cha, chỗ này có phải hơi đông người không?"
Ngạn Y Tình khó chịu lên tiếng, nàng thực không thích bầu không khí này chút nào, ngột ngạt.

"Chúng ta đi trước!"

Bọn họ chưa bước ra khỏi cổng Ngạn Minh liền quay đầu lại nói:
"Ngạn Y Tình, chiêu thức vừa rồi, con quá hấp tấp rồi, tịnh tâm lại sau đó mới khai thuật!"
"Hứ, con mới không thèm người khuyên!"

Y không nói nữa xoay lưng bước đi, Lãng Hoà suy tính gì đó nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ thanh đạm vốn có. Tần Chỉ gắng nặn ra vẻ thanh khiết, dịu hiền nhưng tâm lại tính kế điều gì đó, nếu tiện nhân Ân Tử Hạ thất sủng thì có phải y sẽ ngó lơ cả nha đầu kia không? Ân Tử Hạ, Ngạn Y Tình các ngươi đợi đó!

(Au: mi tính làm gì? Solo hong?=.=)

Ngạn Minh đưa Lãng Hoà đến thư phòng riêng của mình, còn Lãng phu nhân và thiếu niên kia về phòng chuẩn bị cho khách quý rồi nghỉ ngơi, Tần Chỉ thì đưa con gái về Tần phủ.....
Lạc Thư Viên
"Lãng Hoà, ông ngồi đi!"
"Chúng ta bàn chuyện được rồi chứ!"
"Được!"

Lãng Hoà thầm suy tính, Ngạn Chi Liên có Tần phủ chống lưng cũng có thể coi là môn đăng hộ đối nhưng Ngạn Y Tình kia cũng thật bí ẩn, mẫu thân nàng là một người bí ẩn, người đời hay gọi bà là kẻ nghèo hèn, một bước từ chim sẻ hoá phượng hoàng, vẫn là Ngạn Chi Liên kia có lợi hơn.

"Ta thấy đứa con gái nhỏ của ông được đấy!"
"Đứa con gái nhỏ? Là ai?
Ngạn Minh thắc mắc

"Là đứa bé đi bên cạnh Tần tiểu thư!"
"À, ông muốn sắp đặt hôn ước giữa nó và A Nguyện?"
"Đúng vậy!"
"Ta chấp thuận!"

Lãng Hoà nghệ được câu đồng ý, sắc mặt ngạc nhiên, tại sao y lại không thắc mắc ta chọn đứa trẻ kia thay vì Ngạn Y Tình.

"Ta biết ông đang nghĩ gì,Ngạn mỗ ta chỉ muốn Tình Nhi sống tự do, không muốn con bé bước vào hồng trần, sứ mệnh nó đã khó khăn, bước vào cõi hồng e là đau khổ triền miên!"
"À, vậy ông không xót đứa con gái kia sao?"

Ngạn Minh thở dài:
"Chi Liên là nữ nhi sớm muộn gì khi phụ thân ta biết nó cũng sẽ phải sống ở Thiên Nhãn!"
#Phỉ Ngạn#
Một bóng người đang thiền toạ, hào quang toả ra tứ phía, không khí yên ắng đến kì lạ.....
*Két*
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một nữ nhi bước vào......
~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro