Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Tần Chỉ thoáng ngạc nhiên, Ân Tử Hạ trước giờ chẳng phải yếu đuối, nhu nhược lắm sao? Nay lại không thể kiềm chế được lửa giận, cho dù vậy thì sao chứ con nha đầu kia có gù chứ?
"Ngươi dám nói vậy? Ngươi có biết ta là ai không, sau lưng ta còn có một Tần gia chống đỡ, còn có được sủng ái của A Minh, ngươi hơn ta được gì?"

Ân Tử Hạ mất hết bình tĩnh, bà như biến thành một người khác không còn là nữ nhân hiền dịu như trước....
"Ngươi có gia thế tốt, được sủng ải nhưng ngươi vẫn thua ta về linh thuật, ha Ân Tử Hạ ta khinh rẻ loại người ỷ quyền thế như ngươi!"

Dừng một chút bà lại ra lệnh cho gia nô:
"A Vân, đó ta nhờ ngươi chuẩn bị sao rồi, đưa ta!"
"Phu nhân đã xong rồi, nô tỳ cũng đã nhờ hậu vệ đem ra ngoài cho người!"
"Tốt!"
Dư âm tức giận còn sót lại, giọng điệu nhẹ nhàng lúc trước đã thay bằng ngữ khí lạnh lùng, làm gia nô thật khổ a~, phu nhân cũng thật đáng sợ!

"Mẹ, người muốn đi đâu?"
"Tình Nhi ngoan, ta chỉ là tới thời kì thiền định"
"Người bỏ con lại sao?"
"Nha đầu, ta vốn đi có hai tuần"
"Cũng rất lâu a~"
"Haizz, sẽ sớm trở về với con"
"Ân!"

Oa, quả thực chỉ có tiểu thư mới làm giảm được nộ khí của bà, đúng là cứu tinh a~

Ân Tử Hạ chẳng chút đoái hoài bỏ đi đến cả chào tạm biệt y bà cũng không nói, y thở dài lắc đầu sầu não, Tần Chỉ thấy bà đã đi liền giở bộ mặt giả tạo:
"Minh, cô ta đi rồi ta ở đây với chàng được không?"
"A Chỉ, không được!"
"Tại sao chứ, có phải chàng sợ ta nằm lên chỗ cô ta bị bẩn không?"

Ngạn Y Tình thấy cảnh này cũng chẳng muốn lên tiếng thân bạch y dứt khoác đứng lên ra khỏi cửa, Tần Chỉ nét mặt đắc thắng, muốn đấu với ta các ngươi còn yếu lắm!

"Tình Nhi, ngày mai Lãng gia tới đây, con muốn tiếp đón không?"
"Con không hứng thú!"

"Minh, hay là chúng ta đưa Liên Nhi vào phủ!"
"A Chỉ, con bé không được ở đây!"

Bà ta loé lên ý tưởng, Ngạn Tử và Ngạn Chi Liên là huynh muội song sinh, vì bác không muốn nó phải chịu khổ ở Thiên Nhãn liền giấu nó đi, chuyện này cũng chỉ bà và ý biết ngoài ra chẳng ai biết bà đã hạ sanh một cặp long phụng.

"Cha còn chuyện giấu con?"
"Tình Nhi, ngày mai sẽ cho con rõ sự tình!"
"Vậy con không hỏi nữa! Cha, hôm nay là ngày luyện y của con!"
Nàng liền hỏi chuyện khác nếu còn nói tiếp chủ đề này thì nàng sẽ tức giận a~ sẽ mất hết hình tượng tiểu thư gia giáo a~

"Đương nhiên ta nhớ, con muốn nghỉ sao?"
"Không có!"

Ngạn Minh thoáng cười ôn nhu:
"Ngạn Y Tình, con tìm cớ lỡ mất ba buổi luyện y, con nên bù như thế nào đây!"
"Hừ,cha à, con chính là không muốn học những thuật cơ bản!"
"Không nói nhiều, chúng ta đến Ngạn Viện Y!"

Y đứng lên bỏ mặc Tần Chỉ ở đó đi ra ngoài với nàng, bà ta tức giận đập bàn một cái mạnh mắng:
"Mẹ kiếp, ả tiện tì đó có gì hơn ta, có linh thuật thì sao chứ, cũng chỉ là một nữ tử nghèo hèn, nha đầu kia rốt cuộc tài cán như thế nào lại là sủng nữ của Ngạn Minh, tức chết mà!"

"Tần tiểu thư mong người cẩn trọng lời nói của mình!"
Một tỳ nữ thân cận của Ân Tử Hạ lên tiếng, cô vỗn dĩ một chút cũng chẳng có cảm tình đối với bà ta, lúc này còn chanh chua khinh bỉ chủ tử.
"Từ khi nào,gia nô lại cí thể ăn nói với chủ như thế!
"Ha, chủ của tôi chỉ có mỗi phu nhân ngươi có phải hay không quá tự mãn cho mình là chủ nơi này!"
~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro