Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Ngạn Sư nét mặt oai nghiêm vốn dĩ sẽ hiện hữu trên ngũ quan kia nay lại bị thay thế bởi tia xót xa. Nữ tử này có thể nói là không biết khóc, lại giỏi kiềm chế cảm xúc, vẻ mặt quanh năm như một, lạnh lẽo đến sợ hãi!

"Tình Nhi?"
"Gia gia, sao người theo con đến đây!"
"Tất nhiên là giám sát con!"
"Giám sát?"
"Sợ con tức giận làm đồ đạc ở đấu trường hư mất a~"
"Gia gia!"

Ngạn Sư cười to một tiếng, chỉ mới chọc ghẹo nàng một câu nàng liền phồng má rồi! Nàng tuy lạnh lùng, nhưng nét trẻ con vẫn không thể phai nhoà, coi như có thêm một loại xúc cảm đi!

Ngạn Minh cũng đã đến đây, y không vào, không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ kia, y không muốn đối mặt với nộ khí của nữ tử kia sẽ làm y cảm thấy thêm tội lỗi, y xoay người cất bước về phủ Minh Hạ.

#Phủ Minh Hạ#
Y vừa bước vào, đã thấy Tần Chỉ và Ân Tử Hạ đang xảy ra tranh chấp...Chuẩn bị cất lời y liền bị âm thanh mạnh mẽ làm ngỡ ngàng
*Chát*
"Ân Tử Hạ, nàng làm gì vậy?"

Phải! Ân Tử Hạ vừa đánh người, người mà bà đánh là Tần Chỉ năm ngón tay in hằn trên mặt bà ta.

Tần Chỉ thấy y đến liền tỏ ra ủy khuất, nước mắt rơi lã chã, y bước đến ôm bà ta vào lòng.

"A Chỉ, chuyện gì vậy?"
"Minh, ta chỉ muốn đến chào hỏi nhưng cô ấy lại.....hức đánh ta....hức!"
"Ân Tử Hạ, nàng đánh cô ấy sao?"

Ân Tử Hạ không đáp liền, chần chừ vài phút sau bà mới trả lời:
"Phải! Là ta đánh!"
"Nàng....."
Y tức giận giờ tay định đánh bà thì một nguồn lực từ đâu ngăn tay y lại....
"Người muốn làm gì?"

Quả thực, lúc ở Ngạn Hiệp Tân Sơn, nàng đã thấy y,thấy sự áy náy sâu trong đôi mắt y, nàng chợt suy nghĩ lại, nàng cũng sai, là phần nhi tử sao có thể ăn nói ngang ngược như thế! Nhìn y nửa bước cũng không vào đến khi y khuất bóng, nàng vội vã đi theo y, muốn nói xin lỗi vì nành đã hành động quá hồ đồ, nhưng nàng vừa đến đã thấy một màn này vội chạy đến ngăn cánh tay kia....

"Mẹ ngươi đánh ta!"

Bốn chữ Tần Chỉ nói ra nàng cũng đã hiểu ra được vấn đề, nàng giương mắt nhìn y:
"Cha, có thể ngồi xuống nói chuyện không?"
"Được"

Tần Chỉ chuẩn bị bế Ngạn Tử lên đặt cậu ngồi xuống thì giọng băng lãnh của nàng liền vang lên khiến bà ta tức giận động tác cũng ngưng không dám cử động:
"Gia nô, lấy ghế cho khách!"
"Tình Nhi!"
Y lên tiếng nhắc nhở
"Cha, con là đang tuân theo gia quy, không phải từ xưa vẫn luôn phân biệt khách và người thân sao?"
"Gia quy vẫn nhớ tốt!"

Một nữ hầu mang lên hai chiếc ghế cho bà ta cùng Ngạn Tử ngồi xuống, bà ta miễn cưỡng ngồi xuống, nàng nói:
"Cha, mẹ đánh Tần tiểu thư đây có lẽ là vì bà ta đã khiến người tức giận,cha không nghĩ vậy sao?"
"Hứ, cần giải bày sao, đánh người chính là không đúng, nữ nhi như ngươi xứng đáng lên tiếng sao? Nghiệt chủng!"

*Rầm*

Cơn phẫn nộ cố kiềm chế nãy giờ bỗng nổi dậy, Ân Tử Hạ mắt hiện tơ máu tức giận đứng dậy đập bàn, đám gia nô thoáng bất ngờ, phu nhân của họ trước giờ là người hiền lành chẳng bao giờ tức giận với họ tuy hơi có đôi lần mắc sau lầm nhưng bà chỉ ôn tồn nói họ sửa đổi thôi chả bao giờ lớn tiếng như này!

"Tần Chỉ, ngươi nói ta, ta nhịn nhưng lần này ngươi đã phạm phải điều cấm kỵ của ta, thứ nhất lúc nãy ánh mắt ngươi nhìn nhi tử ta là ánh mắt khinh miệt nữ nhi của ta chẳng ai có thể dùng ánh mắt như vậy mà nhìn nó, thứ hai ngươi nói nó là nghiệt chủng ha Tình Nhi sinh ra được yêu thương, nó có danh phận nếu nói nghiệt chủng thì chính là nhi tử của ngươi, ngươi chính là tiểu tam,ngươi sẽ được làm chính thê sao? Danh phận truyền nhân sẽ là của con ngươi sao?Nực cười!"
~HẾT~
*Cảm thấy mợt mỏi*
Vote cho mị đi mà đừng đọc chùa nữa!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro