Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Bầu không khí lúc này thật lạnh đan xen nộ khí toả ra từ Ngạn Y Tình, con ngươi xuất hiện những tơ máu, trường kiếm vững chãi hướng về phía Tần Chỉ chực chờ một nhát lấy mạng, Ngạn Minh vẫn thế , bội kiếm vẫn ngăn cơn nộ khí kia, nét mặt ôn hoà, nhã nhặn.

Thật căng thẳng!

Đám gia nô gương mặt sợ hãi, trước đây họ đã từng chứng kiến những cảnh giao chiến giữa y và nàng nhưng lần này khác, nộ khí của nàng, bình thản của y khiến bọn gia nô thêm run rẩy....

Tần Chỉ mặt cắt không còn giọt máu, thâm tâm tuy run rẩy nhưng tia miệt thị, ganh ghét lại một lần nữa loé lên, y trước giờ đối với Ngạn Tử chưa bao giờ ôn hoà đến thế, rốt cuộc Ngạn Y Tình này có gì đặc biệt, được trên dưới Ngạn gia yêu thương, sống trong nhung lụa lại còn chẳng phải chịu cảnh cơ cực ở Thiên Nhãn, hừ cũng chỉ là một nha đầu, xuất kiếm nhanh nhẹn, vung kiếm chắc chắn thì đã sao vẫn thua kém nhi tử của bà thôi!!
"Tình Nhi, hạ kiếm!"
Ngạn Sư nhìn một màn con chém cha ngăn như vậy thì lên tiếng.

Nàng rốt cuộc cũng hạ kiếm nhưng vẫn chưa bỏ vào vỏ, nộ khí xem ra được giảm đi đôi ba phần, đám gia bộc cũng bớt sợ hãi, phù, căng thẳng, đáng sợ quá!!!!

Bội kiếm vẫn ở trong đôi tay trắng trẻo nàng xoay người bước đi nhẹ nhàng, những lọn tóc hồng phấn xoả dài cùng với đai trán mảnh, trắng tung bay theo từng bước đi, con ngươi màu lam sâu thẳm tựa hồ thật chẳng nào đoán được suy nghĩ của nữ nhân này!

Bóng lưng nàng vừa khuất, không khí trong điện càng ảm đạm hơn, Tần Chỉ nhìn tứ phương, ha Ân Tử Hạ và nàng chẳng có ở đây, vậy thì tốt rồi bà nhất định phải lấy được sự hài lòng của Ngạn Sư, như vậy A Tử mới có thể trở thành truyền nhân, đứng đầu cả một danh triều lớn!!!!
"Ngạn Lão Chủ,mong Ngài suy xét chuyện này!"
Bầu không khí yên ắng kia liền bị ngữ điệu ngọt ngào mang chút buồn bả, cầu xin làm cho vỡ nát.......Ngạn Sư không nói gì, ngũ quan có vẻ mệt mỏi sầu não, mấy phút sau ông ra quyết định:
"Hai ngươi cứ ở đây đi, chờ ngày khác nói chuyện!"
"Đa tạ lão chủ!"
Tần Chỉ cử chỉ dịu dàng thùy mị nhưng trong lòng lại như đốt pháo vui mừng, tốt quá, vậy là sắp thành công rồi!

Ngạn Sư một thân oai nghiêm đứng dậy cất bước ra khỏi điện, thấy ông ra ngoài y liền hỏi:
"Cha, người đi đâu vậy?"
"Ngạn Hiệp Tân Sơn"
Bốn chữ thôi cũng đã hiểu chuyện gì, đắn đo một hồi y chỉ vào Tần Chỉ và Ngạn Tử rồi bảo với đám gia nô sau lưng:
"Các ngươi tìm cho họ một phòng cho khách khang trang cho họ vào nghỉ ngơi!"
"Rõ, thưa thiếu chủ!"

Tần Chỉ thoáng tức giận thấy ý đứng lên thì kéo tay y
"Chàng đi đâu? Tại sao thiếp và A Tử phải ở phòng cho khách? Thiếp muốn ở phòng của chàng!"
"Con muốn cha!"
Ngạn Tử nói, gương mặt buồn bả ngước lên nhìn y, y nhìn cậu một cái liền không nhìn nữa gạt tay bà ta ra, bước ra khỏi điện, tới ngưỡng của y dừng lại:
"Ta có việc, hai người về phòng nghỉ ngơi đi!"

Bóng y khuất dần, Tần Chỉ mày cau lại, bàn tay vô thức siết thành nắm đắm, lòng lại như mưu tính chuyện gì đó:
'Ân Tử Hạ, Ngạn Y Tình, hai ngườichờ đó, cơ ngơi này sẽ thuộc về con trai ta các người đừng hòng chiếm đoạt!'

#Ngạn Hiệp Tân Sơn#
Ngạn Y Tình sau khi rời Ngạn Dược thì chạy tới đây, gương mặt vẫn xinh đẹp động lòng người, khí chất vẫn không thấy đổi lạnh lùng và còn pha lẫn chút nộ khí còn sót lại, không có lấy một giọt nước mắt ư, nữ nhân này không biết khóc sao?

Mũi kiếm sắc nhọn chĩa xuống đất như chờ mệnh lệnh của chủ nhân để thoả sức tung hoành, tâm trí nàng giờ đây là một mớ hỗn độn, chỉ toàn những thứ đau buồn xen lẫn những khoảnh khắc vui vẻ cùng phụ mẫu,nàng không khóc chỉ là trái tim như bị nứt đi một phần, gia đình này không còn hoàn hảo nữa rồi!
"Tình Nhi!"
Một giọng nói từ xa kéo nàng lại...........
~HẾT~
Câu nói quen thuộc:
Cho mị xin vote và góp ý:3
*chân thành cầu xin*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro