#4
Ân Tử Hạ sau khi biết chuyện liền trở nên trầm lặng hơn, bà không quấy đòi y làm rõ sự tình, bà cố nhẫn nhịn đến một hôm y quyết tâm kể hết mọi chuyện cho bà, kêu bà đừng nói cho ai biết xem như đây chỉ là câu chuyện của ba người. Đến hôm nay Ngạn Tử đã là một nhi tử hai tuổi, y quyết đem họ đến bày chuyện với cha.
Ngạn Y Tình nghe xong câu chuyện nộ khí toả ra khiến Tần Chỉ rét run, Ngạn Tử như cảm nhận được nguy hiểm liền khóc lớn, nàng nghe tiếng khóc đó tâm tình trở nên phẫn nộ hơn.
Hoá ra, người cha nàng kính nể lại là người như vậy!
Y Tình nàng thật không thể tin, kìm chế phẫn khí, nàng cất giọng lạnh mang ba phần tức giận, thất phần mỉa mai nói:
"Ha, vậy cha mang họ tới đây là để bái kiến với gia gia sao?"
"Đúng đó, mẹ ngươi làm được tích sự gì chứ chỉ sinh ra được một nha đầu như ngưới có thể giúp Ngạn gia phát triển sao? Ngươi có bằng một góc của con ta không?"
Tần Chỉ tiếp lời nàng, vẻ mặt khinh miệt, Ngạn Tử từ lúc biết đi đã được Tần Lão dạy kiếm pháp, bà ta không tin nhãi ranh này có thể giỏi hơn, nữ nhân này trước sau gì cũng phải gả đi, Ngạn gia trước giờ chẳng ưa gì nữ hậu bối sẽ chẳng ai tranh giành với nhi tử của bà đi! Ngạn Y Tình chẳng chút cử động bà ta cho rằng nàng sợ mất đi địa vị ở Ngạn gia liền lên mặt hơn giọng điệu ngày càng khinh khi hơn, nhưng lầm này không phải nhắm vào nàng mà chính là sỉ vả mẹ nàng:
"Ngươi dù có giỏi cũng sẽ chẳng bao giờ sánh ngang với con ta, mẹ ngươi chỉ là một tiện tì không gia thế không tài nghệ xứng vơi danh vị phu nhân sao? Chim sẻ muốn hoá phượng hoàng à!"
"CÂM MIỆNG!"
Ngạn Y Tình đạt đến cảnh giới phẫn nộ lớn tiếng quát làm đám gia nô nãy giờ im lặng bất giác run rẩy, tiểu thư rất hiếm khi tức giận đến mất kìm chế nay lửa giận lại đột nhiên phát tán, thật đáng sợ!
Tần Chỉ nét mặt thoáng sợ hãi, bỗng hai luồn kiếm quang chắn trước mặt bà ta.
"Y Tình, hạ kiếm xuống!"
Ngạn Minh nói nét mặt bình thản, không chút tức giận chỉ có ôn nhã xen đôi chút khuyên nhủ. Thân thủ nàng nhanh nhẹ trường kiếm đã nhanh chóng ra khỏi vỏ, y liền vung kiếm chặn lại, tính tình nàng y là người biết rõ!
Ngạn Y Tình không như những nữ tử khác ở Ngạn gia, họ không được phép ở đây mà phải chuyện đến một nơi gọi là Thiên Nhãn_ đây là nhị phủ của Ngạn gia, là nơi cư ngụ của các nữ hậu bối Ngạn gia, họ không được chấp thuận là con cháu Ngạn gia, thân phận của họ như một kẻ dân thường không chút địa vị, nếu lớn mật bước tới Ngạn Tư Viên liền bị ngũ mã phanh thây, giết không tha, tương truyền tổ tiên Ngạn gia vì bị phản bội bởi người mình thương sanh lòng căm ghét nữ nhân, các đời truyền nhân thiếu chủ trôi quá nam tử luôn đi đầu là trụ cột vững chãi cho cả gia tộc, những nữ tử sanh ra đều được đưa đến Thiên Nhãn, giao tình giữa các danh triều, vọng tộc đều đem các nàng ra mà làm vật hoà giải, bọn họ thật ganh tỵ với Ngạn Y Tình, vừa sinh ra đã chiếm được sự yêu thương của Ngạn Sư, vừa sinh ra đã được định sẵn là truyền nhân, nàng được sống trong nhung lụa, cái sung sướng của một thiên kim đài cát, được học mọi lễ nghi, các loại thuật, thấy vì kiêu ngạo vì cái sung túc ây nàng lại là một nữ nhân trầm lặng ít nói, từ khi một tuổi đã có hứng thú với kiếm thuật, y thuật, âm thuật, yêu thuật, Ngạn Sư biết vậy liền đem nàng dạy dỗ, nếu ông không rãnh thì y sẽ đích thân chỉ dạy!
"Con không hạ!"
Ngạn Y Tình đáp, đây là lần đầu tiên nàng chống do cha mình, là lần đầu tiên nàng xuất kiếm không lí do.....Nộ khí đã hoàn toàn bao phủ con người nàng, che mờ đi cái thứ gọi là lễ nghi, phép tắc...
~HẾT~
M.n cho mị xin tí động lực đi như làm vài cái 🌟 xinh xắn chẳng hạn!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro