#35
Nét mặt Tần Chỉ lúc này thoán chút bất ngờ, Ngạn Chi Liên cùng Ngạn Y Tình lúc nào lại thân nhau như vậy? Rốt cuộc nha đầu đó đã hay chuyện xấu bà làm chưa? Con nhóc thối kia có đem hết tất cả đau thương kể ra không? Chết thật mà! Bà ta ánh mắt như thể muốn trừ khử chính con gái ruột của mình, nhưng không may nàng đã thấy việc này.
Ha, thân là mẹ lại nung nấu ý định giết con ruột của mình. Bà ta ác độc thật. Chính tay hại Chi Liên thành phế vật, tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng thật!
"Ngày mốt là ngày chúng ta cùng Lãng gia kết thân, Y Tình xem, ta nên trang trí ra sao?"_Tất nhiên, Ngạn Lão Gia Chủ muốn tranh cơ hội làm lành, nàng cùng Chi Liên đã thân như vậy, xem ra lợi dụng một xíu hẳn không sao đi!
"Chuyện này, không phải nên hỏi MẪU THÂN của Tiểu Liên sao?"_Ngạn Y Tình đến cái nhìn cũng không cho vị kia khiến ông có phần mất mát,Tần Chỉ nghe nàng nhắc đến, cảm giác sợ hãi lại không ngừng dâng lên:
"A-....đơn sơ là được rồi. Chỉ là hỉ sự không hẳn là gì quá to tát!"
Ngạn Chi Liên cố giữ thật bình tĩnh nhưng bên trong vốn rất muốn khóc. Rõ ràng, cô là nhi tử của bà ta, nhưng sao bà ta có thể nói câu đó, hỉ sự của con gái ruột chả lẽ không có gì to tát sao? Đây là chuyện cả đời kia mà?
Đương nhiên, Tần Chỉ vừa dứt lời liên nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của nàng. Ngạn Y Tình khẽ nhếch mép, toát lên hàn khí:
"Ồ, không có gì to tát! Vậy...câu chuyện từ một cô nương thần đan uy vũ biến thành một đứa phế vật, chắc đối với ngươi cũng rất bình thường nhỉ?"
Bà ta lúc này hoảng sợ tột độ, hướng mắt về phía Chi Liên, con nhóc này vậy mà lại kể!
"Đại tỷ......đừng!"_Ngạn Chi Liên tiến đến chỗ nàng, mắt vốn đỏ lên, nếu nàng còn kể e rằng cô không nhịn được mà khóc mất.
"Tiểu Liên, đừng nhu nhược nữa!"
"Y Tình, con nói vậy là sao?"_Ngạn Minh nãy giờ có chút hoang mang, ý nàng là sao chứ?
"Chậc, ngươi giấu chuyện cũng hảo lâu rồi! Ta thay ngươi nói ra nhé, chịu không?"_Nàng đảo mắt nhìn bà ta rồi lại hướng mắt về Ngạn Tử.
"C-chuyện gì chứ, nực cười!"
"Ồ, Chi Liên vốn chẳng phải sinh ra đã là phế vật mà chính ngươi biến y thành kẻ yếu hèn trong mắt người khác!"
"Cái gì!?"_Ngạn Sư, lão phu nhân cùng Ngạn Minh chính là thập phần kinh hỉ.
"N-ngươi vu khống, Minh, chàng phải tin thiếp"
"Y Tình, con không có chứng cứ, có phải hiểu lầm gì rồi không?"
Ngạn Y Tình kéo cô lại gần, đem tay áo cô xé đi, để lộ chằng chịt vết ác khí.
"Vậy các người trả lời xem, vì cái gì lại có vết ác khí. Còn không phải vì thần đan bị phá sao? Tần Chỉ, y cũng là con gái ngươi mà, hà cớ gì lại làm vậy? Ngươi có biết, phá thần đan đau đớn đến cỡ nào không? Nhìn thành quả của ngươi đi, Chi Liên mãi mãi cũng chẳng thể có lại thần đan, ngươi hài lòng chưa? Đã vậy thì thôi đi, ngươi còn muốn y đi con đường tiện nhân như ngươi sao? Y giỏi hơn con trai ngươi thì sao chứ, ngươi đáng lẽ phải tự hào không phải đi hại y nhứ vậy!"_Nàng lặng lẽ ôm cô nương kia vào lòng, nhẹ vỗ lưng cô.
*Chát*
Ngạn Minh sẵn sàng đánh bà ta, hóa ra những năm vừa qua bà ta đã dạy con gái y thành như thế, khiến nó mang đầy vết thương trên người:
"Tần Chỉ, ngươi bảo ta Chi Liên cố tình tìm vô số lần hại Ngạn Tử vì ganh ghét, vì con bé là phế vật sẵn khi sinh ra nên dễ sanh đố kỵ. Ngươi làm ta chán ghét chính con gái của mình, ngươi cũng quá độc ác rồi! Người đâu, đem ả quăng về Tần gia, mãi mãi không được xuất hiện ở đây nữa!"
"Đừng mà....chàng làm ơn cho ta cơ hội sửa sai đi....đừng đuổi ta!"_Bà ta nước mắt lưng tròng, lê lết lại cầu xin y nhưng đổi lại chỉ là bị bọn lính quăng ra khỏi cổng.
Nàng cảm thấy bây giờ có chút thoải mái, bà ta rơi vào tình cảnh như mẹ nàng năm đó....vậy!
"Ngạn Chi Liên đồ bất hiếu, mẹ giúp muội ăn sung mặc sướng giờ muội báo đáp vậy sao! Hả?"_Ngạn Tử theo thói quen, vung tay định giáng cho vô cú tát nhưng lại bị cô chặn lại. Bóp chặt tay gã bẻ một phát.
*Rắc*_tiếng xương cổ tay bị gãy của gã khiến ba vị trưởng bối ngạc nhiên, cô nương này từ khi nào trở nên mạnh mẽ như thế?
"Ăn sung mặc sướng, có sao? Những năm tuổi thơ của ta vốn là tình yêu thương giả dối của các người. Vốn không ai thật lòng quan tâm ta, lúc ta nhiễm phong hàn cũng do chính ta tự khỏi bệnh, lúc ta bị ăn hiếp cũng phải cắn răng chịu đựng. Ngạn Chi Liên ta không cần mẹ cũng không cần ca ca, người thương ta chỉ có Đại Tỷ. Hỉ sự ta không cần ả ác độc đó dẫn ta lên kiệu hoa. Chính Đại Tỷ của ta sẽ làm điều đó!"_Ngạn Chi Liên bây giờ hoàn toàn trở nên kiên cường hơn, cô không muốn phải yếu hèn nữa, huống chi đã có một nữ nhân có thể làm nghịch thiên hạ, cô không sợ gì nữa!
Ngạn Tử muốn cãi lại liền bị nàng làm cấm ngôn, trực tiếp được nô gia đưa đi chữa trị cánh tay. Ba vị trưởng bối nhìn cặp tỷ muội vô thức cảm thấy vui vẻ.
"Chi Liên, con thích độc dược sao?"_Lão phu nhân đây là lần đầu tiếp xúc cùng cô trong những năm qua. Đứa nhỏ này, cũng quá đáng thương rồi! Có lẽ bà nên quan tâm nó nhiều hơn lúc trước.
"A...đúng ạ!"_Tiểu Liên có chút ngại ngùng, sở thích của bản thân không còn là bí mật nữa rồi.
"Sau này muội theo tổ mẫu học đi. Người rất am hiểu về độc!"
"Ân!~"_ Cô nương nhỏ cười tươi, nhào vào ôm lấy nàng. Cả đời này, cô sẽ không bao giờ phản bội tỷ tỷ, chắc chắn, dẫu cho sau này có xảy ra biến cố gì đi chăng nữa!
"Chi... Liên, ta xin lỗi con..rất nhiều!"_Thân làm cha, y lại đối xử tệ với cô, y mong sau này sẽ toàn tâm bù đắp cho hai đứa con gái bảo bối này.
"Cha, con không trách người!"_Cô buông nàng ra, chạy lại hưởng vòng tay ấm áp của cha, rồi lại được gia gia nhẹ xoa đầu, thật hạnh phúc!
Ngạn Y Tình mặt có chút xanh xao, đứng cũng không vững liền được lão phu nhân đỡ ngồi xuống ghế, tay xoa xoa đầu:
"Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"
"Tình Nhi, không sao chứ?"_Cả Ngạn Sư cùng Ngan Minh đều đồng lên tiếng
"Y Tình....."
Nàng chấn tĩnh lại, cơn đau vẫn còn nhưng hẳn đỡ hơn đôi phần khiến mấy người kia nhẹ nhõm hơn.
"Ta lui trước!"_Nàng vừa ổn miễn tiêu sái bước ra ngoài.
"Con bé...vẫn chưa tha thứ cho chúng ta!"_Ngạn Sư buồn rầu lên tiếng.
"Tỷ ấy cần thời gian! Con nghĩ tỷ ấy hẳn rất muốn nhận hai người nhưng vì cảm thấy tội lỗi với cố phu nhân nên mới vậy!"
"Haizz....Ngạn gia vừa có một truyền nhân có thể làm nghịch đảo thiên gạ vừa có một thiên tài độc dược nhưng lại không thể hòa thuận!"_Lão phu nhân tâm tình cũng chẳng ổn. Nếu không vì ả đàn bà kia, mọi chuyện sẽ ổn rồi.
Suy đi nghĩ lại, mọi chuyện cứ thuận theo thời gian xem sao...!
__________
Thoáng chốc....ngày hỉ đã tới. Ngạn gia cùng Lãng gia từ đây sẽ kết thân, trở thành liên minh vững mạnh trong Thần Giới.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro