#34
Ngạn Y Tình như thường lệ, vừa sương sớm đã một thân bạch y ngự tại Ngạn Hiệp Tân Sơn. Dáng nữ nhân nhỏ bé, mái tóc đen dài bay loạn trong gió lạnh, mắt bịt một tấm vải đen, tâm trí liên tục xao động bởi bóng ma ảo loạn xạ lượn xung quanh.
Từng ma ảo tan biến dần, Ngạn Y Tình thở hắt một tiếng. Dường như không hài lòng với thành quả:
"Chậc, cần tập luyện thêm rồi!"
Câu nói này khiến đám môn sinh đang tập luyện xung quanh kinh sợ:
"Đại tiểu thư, người như thế còn chưa hài lòng sao?"_Ngạn Ân Nhi_một nữ đệ tử dùng chất giọng khâm phục mà hỏi nàng
"Tiểu thư ơi, người như vậy thực sự rất giỏi rồi!"_Ngạn Lục Tư_một môn sinh toát vẻ hoạt bát tiếp lời
"......"_và còn nhiều lời nói khác
"Chưa được!"_nàng nhìn đám môn sinh, lạnh lùng đáp
"Nhưng chúng môn sinh này mệt rã rồi a~"
"Năm người các ngươi là ưu tú nhất, sau này còn phải cùng ta tập luyện nhiều. Bây giờ nghỉ đi!"_Ngạn Y Tình nói rồi cất bước rời khỏi, để lại đám nhóc kia thở dài mệt mỏi
"Aa, khổ hình dài a"_Ngạn Lục Tư ủ rũ nói
"Tiểu thư ác quá, huhu"_chúng môn sinh khóc không ra nước mắt
"Nhưng y thật sự rất giỏi, Ngạn gia năm nay có thể thắng tỉ thí rồi"_người vừa lên tiếng là Ngạn Xuân Ly_là nữ môn sinh mà nàng tin tưởng nhất, cô nương này thuộc kiểu người dịu dàng, chịu khổ mà thành tài.
"Đồng ý với Xuân Ly a~"_nam nhân này là Ngạn Hiên La, là người vui tính, đảm nhiệm vai trò tạo tiếng cười cho đám năm người này.
Người im lặng không nói một câu nãy giờ, tính cách y như Ngạn Y Tình, hơi lạnh và trầm tính là một nữ tử khuôn mặt ưu nhã, tên Ngạn Tinh Yên. Nàng đối với cô nhóc này chính là dễ dàng hòa hợp giao tiếp
Năm người môn sinh này, nàng cho chúng là những người có thể mang lại thắng lợi tỷ thí cho Ngạn gia năm nay, bọn chúng là năm tính cách khác nhau, nhưng có lẽ sẽ là tương lai của Triều Tĩnh Lạc, bọn chúng tính ra cũng là môn sinh nội tộc duy nhất, còn tất cả người khác là ngoại tộc, nàng đương nhiên sẽ tin tưởng nội tộc hơn.
________
_Chính phủ Ngạn gia_(quên tên mất ròi nên gọi zậy nha:3)
"Lão gia chủ, A Minh, hai người xem, chúng ta đã có đủ ở đây. Còn đứa dã chủng kia giờ này còn chưa thấy, có phải ngủ chưa dậy rồi không"_chẳng xa lạ gì, người vừa nói mỉa ấy là Tần Chỉ. Bà ta cho rằng nàng là kẻ vô dụng, đến giờ này còn chưa chịu rời giường.
Vừa dứt lời, bóng bạch y nữ nhân đã bước vào:
"Lão gia chủ, Lão phu nhân, Ngạn gia chủ sáng an!"_nàng không phải người keo kiệt, một cái chào sáng đối với hai vị kia cũng xem như là đối với trưởng bối đi.
"Tình Nhi, con vừa dậy sao?"_Ngạn Sư nhìn nàng, tâm ý hình như cũng ngả theo Tần Chỉ, cho nàng rằng vừa thức giấc.
"......"_nàng không nhìn cũng không đáp, trực tiếp ngồi xuống ghế truyền nhân. Mắt ngọc hơi nhắm, tâm tình tựa mệt mỏi vô cùng.
"Thật không ra gì! Bản thân lại ngủ đến tận giờ, mệt mỏi như vậy làm gì?"_Tần Chỉ khẽ liếc nàng
Đương nhiên, vị bạch y nọ mặc kệ bà ta, đưa tay day thái dương
"Y Tình, lại đau đầu sao?"_Lão phu nhân lo lắng hỏi nàng
"Ân, có chút đau"
Lời nàng vừa dứt, liền có một cô nương lam y bước vào:
"Lão gia chủ, lão phu nhân, phụ thân, a nương, ca ca, Tình Nhi tỷ sáng an!"
"Tiểu Liên cũng vậy a~"_Ngạn Y Tình nhìn nữ nhân, khẽ mỉm cười
~ HẾT ~
Chap hôm nay hơi ngắn tại Tư có ý mà không biết viết sao a~
Chap sau hứa sẽ dài hơn, và mọi người tuần này đợi bão đi nhaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro