#3
Tần Chỉ thấy Ngạn Y Tình chạy vào, đôi mắt chợt ánh lên vẻ khinh miệt, nàng cũng nhìn về phía bà ta, hừ đây là ai?
"Y Tình con chạy đến đây sao?"
Tử Hạ và nàng đang luyện thuật ở Ngạn Hiệp Tân Sơn cứ thế một lúc bà đã không thấy Y Tình đâu liền chạy đi tìm, hoá ra xú nha đầu ở đây!
"Mẹ!"
"Tất cả ngồi đi!"
Ngạn Sư nói, đôi mắt vương vẻ sầu não....
Tần Chỉ bước đến vị trí kế bên Ngạn Minh mà ngồi xuống, còn kéo con trai mình ngồi cùng, Y Tình thoáng phẫn nộ:
"Thứ lỗi, nhưng đó không phải chỗ của ngươi!"
Đáng giận, con trai bà ta ngồi vào chỗ của nàng, nàng không nói, bà ta còn ngang nhiên ngồi chỗ của mẹ nàng!
"Y Tình, lịch sự một tí"
"Mẹ....."
Bất lực! Đến lúc nào rồi mà còn phải giữ lễ nghi! Tử Hạ kéo nàng qua ngồi phía đối diện, không khí trầm xuống khí lạnh toả ra tứ phía, Ngạn Minh lên tiếng:
"Cha, người xem xét lại được không?"
"Gia gia, xem xét chuyện gì vậy ạ"
Y Tình hỏi
Tử Hạ bất giác nhìn về phía hai mẹ con kia, tim thắt lại
"Tử Hạ, nàng biết rõ chuyện này thì nói với cha một tiếng giúp ta với!"
"Phải đó, cô nói giúp chúng ta một tiếng đi, nếu không A Tử sẽ chịu ấm ức rồi, quốc triều này chỉ có nó là nam tử thôi!"
Tần Chỉ lên tiếng, vẻ mặt ẩn ẩn hiện hiện sự khinh bỉ
Cơ thể Tử Hạ run lên, bà nói:
"Cha.........đứa bé đó là huyết thống của Ngạn gia!"
"Tử Hạ, chuyện này con cũng biết?"
Ngạn Sư bất ngờ hỏi bà, bà không nói gì nữa, Ngạn Y Tình thấy thế sự chẳng lành giương vẻ mặt hoài nghi hỏi y:
"Cha, chuyện này là thế nào?"
"Nhãi ranh như ngươi có quyền lên tiếng ở đây sao!"
Tần Chỉ từ nãy đã không ưa nàng, nay khi nàng lên tiếng lại càng không ưa nói
"Chuyện của Ngạn gia liên quan đến ngươi!"
"Y Tình, con ăn nói với tiền bối vậy sao?"
Ngạn Minh lên tiếng trách nàng
"Hừ, con không quan tâm, bà ta vốn dĩ không phải người của Ngạn gia, còn hiên ngang ngồi chỗ mẹ con, con vì sao không được tức giận?"
"Ân Tử Hạ ngươi nói gì đi!"
Tần Chỉ mỉa mai
"Thứ lỗi, là ta dạy Y Tình không tốt để nó ăn nói xấc xược với cô!"
Ân Tử Hạ trả lời, chất giọng mang đôi phần run rẩy. Y Tình như nhận ra sự khác thường của mẹ mình liền vỗ vai bà an ủi.
"Tình Nhi, sau này Tần Chỉ sẽ là nhị nương của con, đây là tiểu đệ của con Ngạn Tử!"
Ngạn Minh thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng giải bày mọi việc, nàng nghe xong chết đứng, nàng mới nghe cái gì vậy?.....chuyện này là sao? Y vừa dứt lời, Tử Hạ liền nói:
"Cha, con xin lui trước!"
"Mẹ.......mẹ!"
"Tình Nhi, để mẹ con yên tĩnh"
Ngạn Sư lên tiếng khuyên nhỉ, chuyện này thật khó xử, năm tử kia thật là huyết thống của Ngạn gia? Nghe ông nói nàng cũng không đuổi theo chỉ đứng đó đưa ánh mắt lạnh lùng về phía cha mình.
"Con-cần-một-lời-giải-thích!"
"Được!"
Mọi chuyện sáng toả, một năm sau khi nàng ra đời, trong cuộc săn đêm, y lặn sâu trong Thụy Ngư Sơn liền gặp một nữ tử nhan sắc kiều diễm, y vừa gặp đã sanh lòng cảm mến, vừa gặp đã bất giác rung động.Nữ đó chính là Tần Chỉ, bà ta trước là tiểu thư của một gia tộc dưới trướng Ngạn gia_Tần gia, vừa gặp y bà ta đã biết y là người của Ngạn gia, ham muốn vinh hoa bắt đầu nỗi dậy, không muốn để y biết bản tính tham lam của mình, bà ta liền quyến rũ y, mấy tháng sau bà ta mang thai chuyện này y biết nhưng chẳng dám nói với cha mình sợ ông trách phạt lén lén lút lút đến thăm Tần Chỉ khi bà ta hạ sanh một tiểu nam tử danh Ngạn Tử, y đem tình yêu vốn là của Tử Hạ trao hết cho bà ta, sau này vì thấy phu quân mình ngày càng kì lạ Ân Tử Hạ bèn giám sát theo dõi nhưng chuyện này đã khiến bà thất vọng, người phụ quân đã từng hứa một lòng chung thủy với nàng lại làm loại chuyện này sao?
~HẾT~
🌟Đây là động lực của mị, huhu m.n cho mị xin tí vote với góp ý đi mà!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro