#29
"Ta chán rồi, không muốn đánh nữa, đi ta đưa ngươi đến một nơi!"_ Ngạn Y Tình vừa nói vừa kéo hắn đi khiến ai đó vừa bất ngờ vừa vui sướng.
(Au: được gái nắm tay đương nhiên sướng
Ngạo: kệ ta)
Cả hai đi một lúc đã đến một rừng hoa Tử Đinh Hương, khóm tím xen lẫn khóm trắng tạo nên khung hoa tuyệt mĩ, Huyết Tư Ngạo thuận tay ngắt một bông nhỏ màu trắng, ôn như cài lên tóc nàng.
"Làm gì vậy?"_Ngạn Y Tình ý định lấy xuống liền bị Tư Ngạo công tử chặn lại.
"Không cho ngươi lấy xuống!"
Thời gian như ngưng đọng, Y Tình ngạc nhiên nhìn hắn, đây là ý gì, cảm xúc này thật ấm áp, Huyết Tư Ngạo mắt nhu hòa nhìn nàng. Có lẽ hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi, Ngạn Y Tình là thiếu nữ đặt biệt, giỏi che giấu cảm xúc, hắn nhìn thấu được nội tâm nàng, đau thương có, hạnh phúc có, uất hận có nhưng bên ngoài lại là một vỏ bộc khác, lạnh lùng và vô cảm. Trong khi những nữ nhân khác ngày ngày bám theo hắn luôn ăn diện nào là kim y, hồng y, lục y, trâm cài, vòng tay, nhẫn, trang sức cao sang đắt giá thì Ngạn Y Tình là một cô nương tầm 16 tuổi nhưng trên người luôn là bộ bạch y thuần khiết, cái khác lạ của nàng thật khiến hắn muốn bắt giữ, chiếm làm của riêng, mãi mãi không cho kẻ khác đụng tới.
"Huyết Tư Ngạo!"_Ngạn Y Tình kêu hắn nhưng hắn lại chẳng chút động tĩnh, chìm dắm trong hồng khí như vậy sao?
"A.....hả?"_Vẻ mặt ngơ ngác của Ngạo ca bây giờ thực sự rất đáng yêu, nàng nhịn không được liền phì cười
'Tình Nhi cười thật đẹp!'_vâng ai đó đang chìm đắm trong không khí này đấy ạ!
"Tư Ngạo nơi này chưa thật sự đẹp đâu, theo ta có nơi đẹp hơn"
"....."_hắn không nói gì mà bước theo nàng
Họ dừng bước nơi một tán cây cổ thụ to lớn, hắn có chút ngạc nhiên đây chỉ là một cái cây có gì đẹp chứ?
"Đây là nơi ta thích nhất, chứa kỷ niệm của ta và......"
"Và?"_Huyết Tư Ngạo tràn đầy khó chịu, có phải là nam nhân không, hừ.
"Và mẫu thân ta!"_giọng nàng có chút đượm buồn
Hắn nhìn nàng ủ rũ liền có chút xót, rốt cuộc quá khứ của nàng ra sao?
Ngạn Y Tình vỗ tay một tiếng thoáng chốc khung cảnh xung quanh trở thành một rừng hoa. Nàng bất giác mỉm cười nhẹ nhàng, ngày đó đẹp biết bao!
"Ngươi có thể kể cho ta nghe quá khứ của ngươi không?"
"Nỗi đau ta đã vượt qua thì cả đời ta cũng sẽ không kể ra!"
"Ừm....."_Hắn có chút bất mãn
"Nhưng ta có thể kể cho ngươi kỷ niệm tại đây!"
Huyết Tư Ngạo không trả lời, cũng không biết là say đắm bởi giai nhân trước mắt hay là tập trung vào câu chuyện.... Ngạn Y Tình hăng say kể chuyện đôi lúc còn cười một cách vui vẻ...
Ngày đó thực sự rất hạnh phúc
Ngày đó thực sự rất vui
Ngày đó là một khoảng đáng nhớ!
Ngày đó, một nhà ba người cùng nhau vui vui vẻ vẻ trồng nên cái cây này.....
"Cha!"
"Haha, Tình Nhi nhìn con thật hài!"
"Nương, cha bắt nạt con!"
"Ngạn Minh, chàng dám chọc tâm can của ta, tối nay cút ra phủ!"
"Ơ, tiểu quỷ con......"
"Cha phải biết mưu mẹo a~"
"Haha"
Nàng muốn giây phút đó dừng lại, nàng không muốn như bây giờ, sống cảnh uất hận cha, sống cảnh không có mẹ.
"Vậy mẹ ngươi...."_Huyết Tư Ngạo e dè hỏi
"Như ngươi nghĩ đó!"
"Y Tình ngươi che giấu cảm xúc thật giỏi!"
"Huyết Tư Ngạo, sau này ta với ngươi sẽ là bằng hữu tốt được không?"
"Dĩ nhiên, ta lớn hơn có phải ngươi nên gọi một tiếng ca ca không?"
"Tư Ngạo ca ca, lúc trước thất lễ rồi!"
"Ca ca đây sẽ rộng lượng tha thứ cho Y Tình muội muội a~"
"Haha"
Khung cảnh thật rất hòa hợp này có kéo dài lâu chờ đón màn ôm cua của Tư nhá!
~ HẾT ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro