Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

Nam nhân họ Huyết kia thấy nàng có chút bất động liền lay người nàng:

"Nè, cô không sao chứ?"

"K-không!"

Bầu không khí đột nhiên trầm lắng, cả hai không ai nói gì nữa, từ xa một cô nương chạy tới, thân hồng y ngọt ngào, gương mặt thánh thuần cùng mái tóc nâu để xỏa:

"Công Tử, hóa ra người ở đây!"

Ngạn Y Tình nhìn cô nương đó, tâm chấn động:

"Á Liên!"

"Hửm? Oa, Sư Tỷ!"
Tiêu Á Liên vốn đã nhận ra nàng, nhưng cô lại cảm thấy rất khó chịu, cô không thích nữ nhân lại gần công tử của cô mà Ngạn Y Tình không phải như những loại nữ nhân khác, Tư Ngạo chắc sẽ nhất thời sinh hứng thú.

"Hóa ra là người quen, vậy ta gọi cô là Y Tình được không?"

"Tùy!"

"Ể ngươi lúc nãy vô lí lắm mà, bây giờ sao lại lạnh lùng rồi!"

"Ngươi.......!"
Ngạn Y Tình vì câu nói của hắn mà tức giận, có cần độc miệng vậy không?

"Ta cũng có việc cần đến Ngạn gia hay ngươi dẫn đường đi!"

"Ta không muốn về đó!"
Nhắc đến Ngạn gia, sát khí của nàng tăng lên rất cao, lập tức khiến vị công tử kia nổi hứng trêu chọc.

"Sao thế? Chậc, hay là Ngạn gia ngươi không thể tới, A hay là ngươi có tâm sự, yên tâm bổn công tử ta có thể nghe ngươi tâm sự!"

"Phiền phức!"

Tiêu Á Liên nhìn hắn trêu ghẹo nàng thân mật như vậy, bao nhiêu phẫn uất lên tới cổ, dựa vào đâu Ngạn Y Tình có tất cả? Ha, nàng vừa là Đại tiểu thư cao quý vừa là một nữ tử tài sắc vẹn toàn, cô không cam tâm, tại sao mọi thứ tốt đều để nàng ta hưởng.

"Sư tỷ....."

"Chuyện?"

"À, tỷ hay là cứ tạm chỉ đường rồi quay về Thiên Nhãn đi nếu không sẽ bị phạt đó!"

Tiêu Á Liên cười đắc thắng, nếu khiến cho hắn nghĩ nàng là phế vật, là nữ nhân ở Thiên Nhãn thì hắn sẽ chẳng còn chút hứng thú gù với nàng không?

Ngạn Y Tình nhìn cô ta một hồi:
'Hừ thay đổi vậy sao? Thứ lỗi, ta biết hết những chuyện ngày đó, SƯ MUỘI nên bảo trọng rồi!'

"Ta đưa các ngươi đi!"
Nàng dứt lời liền tiêu sái bước đi phía bên cạnh là Huyết Tư Ngạo cứ nói mãi, hỏi mãi, còn đằng sau là Tiêu Á Liên đang nhìn nàng với ánh mắt căm hận.

#Ngạn Tư Viên#
"Ngươi còn biết đường về sao?"
Tần Chỉ từ đâu đến trước mặt nàng.

"Nói với PHU QUÂN của bà, có Huyết công tử đến"
Ngạn Y Tình nhấn mạnh hai chữ "Phu quân", Ngạn Minh nhận thấy ồn ào, cũng đã có mặt ở đây:

"Chuyện gì?"

"A Minh, chàng xem nó vậy mà lại hỗn hào với thiếp!"

"Y Tình, con vừa đi đâu vậy!"

"Cần ông quan tâm?"

"Gia gia con đang bệnh, con có phải nên hỏi thắm không?"

"......"
Ngạn Y Tình nghe tin cảm thấy vừa đau xót cũng vừa tức giận, rõ ràng người buông lời miệt thị mẹ nàng là Ngạn Sư, người thấy bất bình không ra tay cũng là ông ta, nàng tại sso muốn hận lại không thể?

"Huyết Công Tử, để ngươi chê cười rồi! Mời vào!"

"Đa tạ, Ngạn Lão Chủ!"

Huyết Tư Ngạo bước theo sau Ngạn Minh, Tiêu Á Liên cũng tiến bước, nàng muốn bước đi liền bị Tần Chỉ giữ lại:

"Ngạn Y Tình, ngươi liệu hồn mà cút khỏi đây!"

"....."

"Này, ngươi dám không nghe ta!"

Nàng một cái liếc cũng không cho bà ta, băng lãnh bước đi.

"Nương, nàng ta vẫn chưa làm gì, người hà tất phải như vậy?"
Ngạn Chi Liên vận lục y bước tới.

"Chi Liên, con bênh vực nó?"

"K-không có, con chỉ thấy người như thế có chút ngạo mạn!"

*Chát*

"Aaa.."Chi Liên vì cú tát mà ngã xuống đất, tay ôm má, mắt uất ức nhìn người vừa tát mình....

"Ngạn Chi Liên, muội học đâu ra cái cách ăn nói đó vậy hả? Muội ở được đây là nhờ huynh đuổi muội đi, huynh cũng sẽ là người làm, mau xin lỗi nương!"

~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro