#22
"Tình Nhi rốt cuộc làm sao?"
Ân Tử Hạ hỏi Ngạn Minh, nữ nhi này lại làm sao đây, hôm qua chẳng phải còn bình thường, hôm nay lại gặp chuyện.
"Con bé trúng Tâm Quang Độc!"
Ân Tử Hạ nghe ba chữ 'Tâm Quang Độc', hoảng sợ dâng lên, đó là kịch độc, là kịch độc đó!
Hai người cuối cùng đã đến Khắc Y phủ, ở đây từ khi nào đã trở nên đông người, các vị thần y được mời về từ tứ phương cô gắng ngăn cho độc không lan vào tiên đan, ba mẹ con Tần Chỉ cũng đã ở đó mặt không giấu nỗi ý cười.
Ân Tử Hạ nhìn hài tử đang nằm trên giường đấu tranh với tử thần không kiềm được mà vùng khỏi y chạy đến chỗ nàng:
"Tình Nhi, nương ở đây rồi!"
Ngạn Y Tình như cảm nhận được hơi ấm mẫu thân, môi nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lời muốn nói lại nghẹn ở cổ.
Ân Tử Hạ thấy nàng đã lấy lại một phần ý thức, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, chuyên tâm chữa trị.
Ân Tử Hạ lấy con dao nhỏ cứa tay mình rồi nhỏ máu vào chén thuốc..
Một giọt
Hai giọt
Rồi ba giọt
Nén đau tạo một viên đan nhỏ, lập tức cho nàng uống, Ngạn Y Tình cảm nhận được độc dược đang dần tỏa ra ngoài:
"Khụ.....khụ......khụ"
Nàng ho ra một búng máu đen tuyền, sắc thái đỡ nhợt nhạt hơn, cơ thể cũng dần ấm lên.
Tất cả mọi người thở phào duy chỉ có ba mẹ con kia không vui.
'Nha đầu đó tại sao lại không chết luôn đi!'
"Độc được giải rồi!"
Ân Tử Hạ khẽ thở dài, thật may quá, độc không ảnh hưởng đến tiên đan cũng chưa kịp lan đến lục phủ ngũ tạng.
"Độc đã được giải vậy ngươi cũng mau cút về Biệt Phủ đi!"
Tần Chỉ quát, hàm ý mỉa mai, khinh miệt, Ngạn Minh không nói gì dường như đồng ý với lời nói đó.
Ân Tử Hạ lui bước ra ngoài, tâm can thắt lại, nếu Y Tình biết những bí mật đó có phải sẽ hận bà không, Tâm Quang Độc thực sự không có được giải hết, nhưng kịch độc ấy sẽ giúp nàng nhiều chuyện đấy!
#Biệt Phủ#
"Chậc, ta thực không ngờ ngươi có thể làm vậy đấy! Vốn là đại tiểu thư của một gia tộc lớn là Phúng Gia, ngươi lại chấp nhận hạ mình với bọn họ! Ngươi cũng quá cao cả rồi!"
Tiếng nói từ đâu truyền đến tai Ân Tử Hạ, bà khẽ dừng bước:
"Vãn Lai, ngươi không thể im miệng sao?"
"Xì, ta là rất thích hài tử của ngươi, chi bằng sau này để nó theo ta học hỏi đi!"
"Nguyệt Vãn Lai!"
"Ấy ấy, đừng giận mà, ta giỡn thôi, con gái ngươi mang sức mạnh to lớn như vậy còn cần ta chỉ dạy sao?"
Ân Tử Hạ không nói mặc kệ nữ nhân Vãn Lai kia độc thoại.
"Tư Hạ, ngươi quyết phải chọn như thế sao?"
"Phải, nói ta ích kỷ cũng được, lựa chọn của ta là tốt nhất rồi, ta nhất quyết phải ngăn cản chuyện đó xảy ra!"
"Haizzz, ta đi trước đi!"
Nguyệt Vãn Lai khởi thuật bay đi, để lại Ân Tử Hạ đứng đó, mày đẹp nhíu lại.....Y Tình xin lỗi!
~ 5 năm sau ~
Ân Tử Hạ ở Biệt Phủ tự mình hạ sinh một tiểu nữ đặt là Ngạn Y Bình, cái tên này có thể coi là tạm thời đi!
Ngạn Y Tình sau hôm trúng độc liền bị cấm bén mảng đến Biệt Phủ, càng bị ngăn cấm gặp mẹ mình, tâm trạng vì thế ngày nào cũng u ám, đến tiểu muội của mình cũng không được nhìn!
Ba mẹ con kia cũng chẳng được vui vẻ gì, chuyện Ngạn Chi Liên bị lão gia chủ biết được, cô bé liền bị tống vào Thiên Nhãn, còn Ngạn Minh đối với Tần Chỉ chỉ cảm thấy phiền, lúc trước dịu dàng bao nhiêu bây giờ càng hống hách bấy nhiêu, con người thay đổi nhanh vậy sao? Ngạn Sư nghe chuyện về Ân Tử Hạ cũng không lời bênh vực đối với bà bằng ánh mắt khinh miệt, lão chủ phu nhân cũng dăm ba lần đến Biệt Phủ thăm con dâu xong cũng lui tới an ủi nàng. Nhưng lão thiên nào để cuộc sống yên ắng như vậy!
"Ân Tử Hạ!"
Ngạn Minh tức giận đùng đùng bước vào
"Chuyện?" Ân Tử Hạ đối với phu quân cũng dần lạnh nhạt.
"Ngươi sao dám để nghiệt chỉnh ấy rời khỏi Biệt Phủ, không phải ta đã nói nếu thấy lập tức giết nó sao?"
"Hức.....nương......"
Ngạn Y Bình nức nở chạy vào, tay nhỏ muốn ôm nhưng lại bị đám lính túm lại.
"Thả con bé ra!"
"Vậy ngươi chọn đi, một là nó chết ngươi cùng ta quay lại cuộc sống trước kia hai là cút khỏi đây!"
"Ha, ta không muốn cùng ngươi lưu luyến, ta và Y Bình sẽ đi khỏi đây vĩnh viễn không gặp!"
"Cút khỏi mắt ta!"
Ngạn Minh một phần tức giận vì bà không chọn y, một phần lại vì không kìm chế được cảm xúc.
Hai người họ cứ thế mà rời khỏi, Ngạn Y Tình lại không làm được gì, muốn đi lại bị cả đám lính giữ lại, nàng muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cái gia tộc thân sinh này. Cuối cùng nàng chọn bỏ đi cắt đứt mọi quan hệ với họ nhưng được gì chứ vẫn bị bắt về thôi! Họ rốt cuộc coi nàng là con cháu hay đơn giản là con cờ để nâng danh tiếng?
~ HẾT ~
Chu choa mọa ơi,cuối cùng cũng end hồi tưởng*tung 🌼🌺🌹🌻🌸*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro