Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Sáng hôm sau, Triều Tĩnh Lạc quanh năm yên ắng nay lại rộ lên không khí vui mừng, khắp phương hò reo vui vẻ, có chuyện gì chăng?
Ngạn Tư Viên cũng đã giảm bớt đôi phần khí lạnh trở nên rộn ràng hơn, tiểu bảo bối cũng vì những tiếng ồn xung quanh mà tỉnh giấc:
"Oa.......oa....."
Ngạn Sư bước vào phòng thấy tiểu bảo bối khóc trong lòng dấy lên tia xót xa, thật tắc trách, sao ông lại để nó ở đây một mình chứ!
"Tình Nhi ngoan, không khóc!"
Tiểu Y Tình dừng khóc, nở một nụ cười với ông, ôi cảm giác thật sung sướng, đây chính là cái cười đầu tiên nha~
"Cha, đến giờ rồi!"
Ngạn Minh thấy Y Tình đnag cười với cha mình bèn ganh tị, giá như người đang được hưởng nụ cười đó là y thì thật hạnh phúc!
"Ta biết rồi!"
Ngạn Sư nói rồi bất đắc dĩ trả Tiểu Y Tình lại cho y sau đó bước ra ngoài....Y chính là lần đầu được bế hài nhi của mình từ lúc nó ra đời, huhu, sung sướng quá đi!Sựt nhớ ra nữ nhân kia còn ngủ, Y nhanh chóng về Phủ Minh Hạ đánh thức thê tử dậy....
"Hạ Hạ, dậy nào!"
"Ưm.....chàng tránh ra!"
Nữ tử nằm trên giường đôi mắt dính chặt lại, đưa tay của đuổi y, hừ phá hỏng mộng đẹp của nàng rồi!
"Hạ Hạ......."
"........"
"Tử Hạ........."
"........"
"ÂN TỬ HẠ"
"Ưm.....cho ta ngủ"
Hết cách, quả là sâu ngủ, y bèn dùng chiêu cuối cùng, Y Tình bảo b
"Ân Tử Hạ, nếu nàng không dậy ta lập tức sẽ mang Tình Nhi đi!"
"Tình Nhi.......A....tiểu bảo bối"
Tử Hạ ngồi dậy nhanh chóng giành lấy Y Tình từ tay Ngạn Minh, haizz, nàng thật sự rất sợ a~, vừa lọt lòng chưa được ngắm kĩ nó liền bị vị lão chủ thân mến kia bắt đi, nhưng không sao giờ nàng được ngắm kĩ rồi xem nào, tiểu cô nương này thật đáng yêu hơn nữa đôi mắt rất giống nàng nha~
"Hạ Hạ, nàng chuẩn bị đi rồi chúng ta ra diện kiến mọi người!"
"Ừm!"
Không khí bên ngoài thật rộn rã, khắp nơi tuy phủ tuyết trắng nhưng lại trông vô cùng ấm áp với những bụi anh đào trắng bủa vây cổng thành Ngạn Tư Viên, Ân Tử Hạ ẵm con gái ra đưa cho Ngạn Sư, xa tiểu bảo bối mấy phút ông thật sự rất nhớ a~
Ông giơ cao bé con lên, hô lớn để mọi người bên dưới đều nghe:
"Đây là truyền nhân thiếu chủ kế nhiệm thứ 18 của Triều Tĩnh Lạc danh xưng Ngạn Y Tình!"
Lời vừa dứt, mọi người bên dưới bắt đầu ồn ào:
"Là nữ tử sao?"
"Quốc triều này xưa nay đều là nam truyền nhân thiếu chủ mà!"
"Thật lạ!"
"........"
".........."
Chuyện hôm đó, chẳng ai dám hó hé hay phản đối điều gì, mọi ý nghĩ đều chôn sâu trong lòng, thắc mắc cũng chẳng dám hỏi, thoáng chốc đã năm năm trôi qua, tiểu bảo bối ngày nào giờ đây đã là một tiểu cô nương xinh xắn, nhưng tiếc thay suốt ngày nàng chỉ mang vẻ mặt trầm tư, lạnh lùng, khí chất cao ngạo, tài nghệ cao cường, vừa biết đi, biết nói Ngạn Sư đã đặc biệt dạy cho nàng thế nào là phong thái của một truyền nhân, nào là y thuật, kiếm thuật tất tần tật mọi thứ......cuộc sống của nàng vốn yên tĩnh, hạnh phúc nhưng lại bất chợt bị cơn bão tố càn quét....
Điện chính Ngạn Dược
"Ta không cho phép!"
Ngạn Sư tức giận nhìn đó nam nữ cùng một tiểu công tử chừng 2-3 tuổi trước mặt.
"Ngạn Lão Chủ, A Tử mang dòng máu Ngạn gia sau này chắc chắn sẽ là một truyền nhân tốt!"
Nữ nhân bên cạnh Ngạn Minh lên tiếng, Triều Tĩnh Lạc chẳng phải luôn tôn sùng bậc nam tử là truyền nhân sao, vậy nàng ta sẽ được sống trong nhung lụa rồi, vợ trước của y chỉ sinh được một đứa nha đầu sẽ không được quyền gì đi!
"Câm mồm! Quốc Triều này từ lâu đã định sẵn truyền nhân!"
Lời Ngạn Sư vừa dứt một tiểu cô nương đáng yêu liền chạy vào, thanh âm tuy nũng nịu nhưng lại có đôi phần lạnh lẽo:
"Gia gia, ai lại chọc Người giận rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro