#19
Ngạn Sư cùng lão phu nhân vắng mặt đã gần một tháng. Mọi thứ ở Ngạn Tư Viên vẫn vậy chỉ là dáng vẻ yên ắng, thanh tịnh lúc trước e là không còn. Ngạn Minh thì trông coi những việc trong triều, lúc thì xuất phủ dẹp loạn ở ngoại phủ, Ân Tử Hạ không quan tâm y cũng chẳng thèm ngó đến Tần Chỉ cùng hai nhi tử kia, suốt ngày đem Ngạn Y Tình chỉ dạy mọi linh thuật, bà chỉ sợ ba mẹ con kia lại gây chuyện với nàng, cũng thật may, bí mật kia vẫn chưa ai biết được! Nàng dạo gần đây sức mạnh tăng lên không ít, bữa thì được mẹ dạy thuật, bữa lại được y luyện kiếm, luyện y không thì chạy đến Cầm Viễn. Ngạn Tử và Ngạn Chi Liên ngày nào cũng tìm nàng mà châm chọc, đe dọa tống nàng vào Thiên Nhãn.
Màn đêm dần buông xuống, trăng đêm nay thực sáng! Yên vị trên một tán cây là một nữ nhân, nàng ta như ẩn mình vào đêm tối, tóc dài phất phơ trong gió, bỗng...
"Ngươi rất thích rình mò nhỉ?"
_Bóng người dần dần tiến tới, tựa lưng vào thân cây, người được ám chỉ hẳn là nữ nhân trên kia.
"Ta chỉ muốn xem, người được Thuật đế lựa chọn nắm giữ Nguyệt Tộc là ai thôi!"
_Nữ nhân trên cây trả lời
"Đừng dại động vào nó!"
_Người kia có vẻ tức giận, giọng nói uy quyền mang chút đe dọa.
"Ân Tử Hạ...à không phải là Phùng Tư Hạ mới đúng, ngươi quả là người mẹ tốt!"
"Ngươi có ý gì?"
"Rồi ngươi sẽ hiểu thôi, tạm biệt!"
Nữ nhân kia rời đi, Ân Tử Hạ lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lại trở về phòng, cuộc trò chuyện đó dường như không ai biết, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, là hạnh phúc hay là bi thương?...
.
.
.
Hôm sau, Ân Tử Hạ tỉnh giấc liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng, hơn nữa dạo gần đây lại luôn kén ăn, tâm bỗng lóe lên suy nghĩ:
'Đêm đó....chẳng lẽ........'
Ngạn Y Tình cũng nhận ra khác biệt của bà, lo lắng cứ ẩn ẩn hiện hiện trong nàng:
"Mẹ, hay để cha bắt mạch cho người nha!"
"Không cần phiền cha con"
"Vậy chúng ta xuất phủ tìm đại phu!"
"Mẹ không sao!"
"Không được, mẹ phải đi!"
Ân Tử Hạ day day trán, bất lực nhìn nàng:
"Được, chúng ta xuất phủ!"
Bà nhận thua, nàng có cần hay không phải ương bướng như vậy! Cái tính này khi nào mới sửa đây! Họ vừa xuất phủ, Tần Chỉ liền chạy vào mách lẻo với Ngạn Minh:
"Minh, chàng xem, bọn họ không có phép tắc gì hết, muốn đi thì đi!"
"Nàng muốn gì?"
_Y khẽ cau mày, nữ nhân này thật lắm lời, suốt ngày không có gì làm lại đi bêu rếu nữ nhi của y! Hừ, nếu không phải có A Tử cùng Chi Liên ở đây thì y đã mắng bà ta một trận rồi!
"Thiếp chỉ muốn nói, chúng ta đưa Ngạn Y Tình vào Thiên Nhãn đi, rồi một nhà bốn người chúng ta cùng sống vui vẻ!"
"Đúng đó cha! Hơn nữa Ngạn Y Tình còn dám lên mặt, ức hiếp A Tử!"
"Nói đủ chưa?"
_Y lạnh giọng, nét mặt trở nên lạnh lẽo hơn
Tần Chỉ cùng Ngạn Tử á khẩu, cái khẩu khí này không phỉa là tức giận đi!
"Thứ nhất: Tình Nhi là đại tiểu thư Ngạn Gia, các người vốn nên tôn trọng. Thứ hai: Ngạn Tử, ta muốn con nhớ đó là tỷ tỷ của con, con như vậy là hỗn xược!. Thứ ba: Người vốn dĩ phải ở Thiên Nhãn chính là Chi Liên!"
"Cha.......Liên Nhi muốn ở cùng cha mẹ và ca ca, Liên Nhi không muốn đến đó....!"
_Ngạn Chi Liên nghe y nói mà sắc mặt trở nên hoảng sợ, cô đã từng nghe nói đến nơi đó, đến đó chẳng khác nào biến mình thành dân thường, không được cô không muốn, cô muốn ở đây, chính là muốn trở thành Ngạn Tiểu thư để bọn họ phải ngưỡng mộ cô! Ngạn Y Tình, cha vì sao lại thương nàng đến vậy!
"Minh, vậy Ngạn Y Tình vì sao được ngoại lệ, truyền nhân có thể thay bằng A Tử mà!"
_Tần Chỉ ngoan cố nói
"Truyền nhân không thể thay đổi, A Tử vĩnh viễn không thể bằng Tình Nhi!"
~ HẾT ~
Hồi tưởng hơi dài nhỉ?
Mị định viết hết hồi tưởng trong một chap dài mà.....hì hì......mị lười nên mình bỏ nha....ahihi.
*Thông cảm cho mị, mùa dịch não mị đi chơi ròi bị cách ly nên nó chưa về nên->hết ý-> ra chap chậm*
.
.
.
.
.
Cho mị cmt vè vote ik mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro