Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

"Mẹ, người không phải một tháng nữa mới về sao?"
_Ngạn Minh lên tiếng, đáy mắt không giấu nỗi tia sợ hãi xen lẫn chút ngạc nhiên

"Ta không về để con sai càng thêm sai?"
_Ngạn lão phu nhân lạnh giọng, có phải bà đã quá khoan dung không, chuyện y làm sai bà luôn dung túng hôm nay bà thực không thể làm vậy!

"Được rồi! Đường xa khổ cực, ngồi xuống trước đã, Tình Nhi con cũng ngồi đi!"
_Ngạn Sư day day huyệt thái dương, cãi vả liên tục xảy ra đến khi nào mới kết thúc đây.

Lão phu nhân ngồi ngay cạnh ông, không nói tiếp lời nào, ánh mắt cứ hết nhìn y lại nhìn sang hai mẹ con Tần Chỉ, nàng bước đến bên mẹ mình đặt bàn tay nhỏ bé lên tay người, ánh mắt an ủi nhìn bà, Ân Tử Hạ cảm giác mềm mại ở tay cũng ngước xuống nhìn nàng, nụ cười hiền dịu vương vấn trên môi.

Bầu không khí lắng đọng, không ai mở miệng lên tiếng trước, Tần Chỉ quả thực rất muốn mở miệng nhưng ánh mắt sắc bén của Ngạn Y Tình và Lão phu nhân luôn bắn về phía bà ta khiến bà ta chẳng dám nói, Ngạn Minh mặt cúi gầm xuống, không phải y cảm thấy hổ thẹn với ban thân mà là sợ đối diện với Ân Tử Hạ và nàng.....

"Cha, mẹ con đi trước!"
_Ân Tử Hạ đứng dậy tao nhã bước ra khỏi điện chính

Ngạn Y Tình muốn ngăn bà lại nhưng lại thôi, ánh mắt toát lên sự buồn bã, tâm Ngạn Sư cùng Lão phu nhân khẽ xót xa, đứa cháu gái này có buồn phiền tại sao không nói mà cứ giấu trong lòng, tự mình nếm trải đau khổ.

"Lão chủ, lão phu nhân, dù gì A Tử cũng mang dòng máu của Ngạn gia hơn nữa gia tộc không phải luôn tôn sùng nam nhân sao? Vị trí truyền nhân có thể xem xét lại!"
_Tần Chỉ tiếp tục khoe khoang, bà ta không tin Ngạn Tử yếu kém hơn nàng.

"Truyền nhân đã định, không thể thay đổi cho dù đó là nam tử! Tần Tiểu Thư, ngươi phản đối sao? Ngươi đây muốn uy danh Ngạn Gia mất hết sao, hài nhi của thứ thê sao có thể sánh ngang chính thê!"
_Lão Phu nhân đáp trả, vẻ mặt ngạo kiều.

Tần Chỉ một lời cũng không dám nói, thâm tâm cảm thấy tức giận vô cùng!

"Lão chủ, lão phu nhân, gia chủ, không ...xong rồi....!"
_Một tỳ nữ gấp gáp chạy vào.

#Ngạn Hiệp Tân Sơn#

"Ta sau này sẽ là truyền nhân, ai cho ngươi quyền ăn nói hỗn xược như vậy, ngươi đáng lẽ phải tới Thiên Nhãn, ngươi không xứng ở đây!"
_Ngạn Tử nghênh mặt, nhìn nữ tử trước mắt mà không khỏi khó chịu..

"........"
_Nàng một câu cũng không nói để người kia tự mình độc thoại, quả nhiên mẹ nào con nấy, mẹ chua ngoa con thì không coi ai ra gì, còn tưởng mình là truyền nhân, một đứa nhóc ba tuổi lại bị chiều đến hư!

Sau khi tỳ nữ báo tin, Ngạn Sư, y cùng lão phu nhân lập tức đến đây và tất nhiên Tần Chủ cũng đi theo, nhất định là Ngạn Y Tình đã bắt nạt A Tử!

"A Tử, chuyện gì vậy?"
_Bà ta chạy lại chỗ con trai, ân cần hỏi han.

Ngạn Tử thấy mẹ đến liền kể tội nàng:
"Mẹ, Ngạn Y Tình tại sao được ở đây, chỗ của nó phải là Thiên Nhãn, hơn nữa còn dám không nghe lệnh của con!"

Bà người kia nghe A Tử nói trong lòng bỗng thấy tức giận, nàng là bảo bối của họ, ai cho phép nhãi ranh này nói vậy! Nhưng mà, người được nói xấu sao lại chẳng chút động tĩnh gì có phải quá thản nhiên rồi không? Họ liền tia mắt về phía nàng chỉ thấy nàng ung dung lau trường kiếm của mình, lau đến khi nó bóng loáng...

"Tổ phụ, tổ mẫu, cha, sao lại nhìn con như vậy, người con dính gì sao?"
_Nàng thắc mắc hỏi, nhìn nẫng chằm chằm vậy làm gì?

"Ngươi còn dám lên tiếng, ai cho phép ngươi, ngươi giống như mẹ ngươi vậy, đều là tiện nhân cướp mọi thứ của ta và mẹ ta!"
_Ngạn Tử không nể mắt ai hất mặt nói

Nhưng không lâu sau đã bị ăn một chưởng từ nàng mà ngã ra đất, mắt trợn ngược nhìn nữ nhân phía trước.......
~HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro