#12
"Ta còn tưởng ai lên tiếng hoá ra lại là con cẩu điên sủa bậy!"
Ngạn Y Tình ngữ điệu châm chọc khiêu khích.
"Dù gì sau này ta vẫn là nhị nương của ngươi, ngươi sao dám ngỗ nghịch như vậy!"
Tần Chỉ tức giận
"Ngươi xứng để nữ nhi của ta tôn trọng sao?"
Ân Tử Hạ lạnh giọng, nếu là trước kia bà sẽ không nói chuyện như vậy nhưng kẻ đê tiện này lại dám nói những lời đó với nàng, bà quả thật không nhịn được.
"Mẹ, chúng ta đi!"
Ngạn Y Tình lên tiếng, rồi cả ba người bọn họ lướt qua Tần Chỉ như coi bà ta là không khí, một nguồn khí dơ bẩn.
Vốn tưởng sẽ yên bình ngờ đâu một canh giờ sau Phủ Minh Hạ liền trở nên ồn ào...
"Ta đã nói, đây là đệ tử của ta không phải là hài tử!"
"Hứ, người như ngươi có uy lực gì chứ? Đệ tử? Ha, nực cười, oai phong cho ai xem chứ!"
Không khí trong phủ chùng xuống, Ân Tử Hạ tay xoa thái dương, dáng vẻ mệt mỏi, Ngạn Minh từ nãy đến giờ vốn chẳng lên tiếng mặc cho kẻ hống hách kế bên lên mặt. Tiểu cô nương Á Liên kia, tay báu chặt vạt áo sư mẫu,lòng sợ hãi phát khóc, đám gia nô cũng chẳng giám ngước mặt lên, cúi đầu thầm mong Đại tiểu thư đến đây!!!
Quả nhiên, một lát sau, thân bạch y nhỏ nhắn bước vào, đám gia nô mừng thầm chưa được bao lâu liền bị nàng nhìn thấy ý cười quăng cho họ ánh mắt lạnh buốt coi như cảnh cáo!
"Con bên ngoài thấy ồn ào bèn vào xem thử, cha, mẹ, có chuyện gì?"
"Hừ, ngươi thừa biết mà còn hỏi, Ân Tử Hạ biệt tăm một năm trời rồi trở về với một đứa trẻ, vụng trộm lâu như vậy bây giờ người ta cũng bỏ rồi!"
"Câm miệng, ta có hỏi ngươi?"
"Ngươi........A Minh chàng xem.."
Tần Chỉ không cãi lại được trước khẩu khí khinh miệt của nàng liền quay sang y như để tố giác...
"Tình Nhi, dù sao A Chỉ cũng là trưởng bối, ta dạy con hỗn láo như vậy sao?"
"Ha, nực cười! Cha, gia quy con không quên, nhưng bà ta chạm vào điều cấm kỵ của con, ai cho bà ta cái quyền sỉ nhục mẹ con!"
Không khí thoáng chốc lạnh lẽo, đôi tay đặt trên bàn của y thoáng chốc nắm chặt lại như kiềm chế sự tức giận, lời nàng vừa dứt, y thực không thể kiềm chế được nữa..
"Ngạn Y Tình, con như vậy là sao? Phép tắc, lễ nghi quên hết rồi sao? Sự tôn trọng đối với người khác con cũng không làm được!"
"Tôn trọng? Bà ta không xứng để con tôn trọng càng không xứng để lăng mạ mẹ con!"
"NGẠN Y TÌNH!! "
Y tức giận nhìn hài tử của mình nhưng sự giận dữ đó đã sớm phai mờ khi y nhìn vào đôi mắt nàng, một sự thất vọng đối với y, y thực không thể nhìn thẳng vào mắt nàng nữa nếu tiếp tục nhìn e rằng y sẽ đánh mất chính mình...
"Tình Nhi, ngồi xuống trước đã!"
"Mẹ!"
Ánh mắt nàng có phần dịu lại, bước tới ngồi xuống bên cạnh bà.... Khoảng im lặng kéo dài, không ai lên tiếng, nhưng trong mắt lại ẩn hiện những mạch cảm xúc khác nhau...
Ngạn Minh, gương mặt mệt mỏi, lắm ưu phiền cùng loạt cảm xúc rối bời, tức giận có, bối rối có, y tức giận vì những lời nói của nàng, bối rối cũng vì ánh mắt thất vọng ấy, dường như y đã đánh mất phong thái vốn có.
Tần Chỉ vẻ mặt đắc thắng, hôm nay y và nàng xảy ra cãi vả, đó sẽ là vết nứt trong tình phụ tử của hai người...
Ân Tử Hạ lại rất bình tĩnh, mọi ý nghĩ cất giấu kĩ càng như không muốn để ai nhìn thấu nhất là nàng!
Thất vọng! Phải cảm giác thất vọng dấy lên mạnh mẽ trong nàng, người cha đó tại sao vì ả người ngoài mà đánh mất khí chất của mình, vì ả cãi nhau bới nàng, nàng thừa nhận là mình có phần không đúng nhưng không phải là bà ta quá đáng trước sao......
~ HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro