#10
Ngạn Y Tình bước vào, mặt lạnh không đổi, yên lặng nhìn người thiền toạ phía trước ý niệm dường như chờ người kia hoàn thành thiền toạ.
Một canh giờ
.....
Hai canh giờ
.....
Người kia rốt cuộc cũng đã xong, hào quang biến mất, cơ thể dần lơ lửng dần chạm đất, y phục cùng tóc tung hoành trong gió...
"Gia gia!"
Y Tình kêu lên một tiếng, Ngạn Sư liền khôi phục khí chất vốn có giương đôi mắt nhuốm phần khó xử nhìn nàng, ông không nói, chỉ lẳng lặng nhìn nữ tử kia!
"Gia gia, con không buồn!"
"Phì, ta biết chỉ là ta thấy mình có lỗi với mẹ con!"
"Mẹ chắc chắn không trách người!"
"Được rồi, con lại đây!"
Nàng bước gần ông liền bị kéo ngồi xuống....
"Con hình như không được thoải mái"
Y Tình là người khó gần, lại toát lên vẻ bí ẩn khiến kẻ khác tò mò, chẳng ai có thể hiểu được nữ nhân này nghĩ gì đương nhiên là trừ một người, tổ phụ của nàng Ngạn Sư, từ nhỏ nàng đã đi theo ông học hỏi, càng dạy ông càng nhìn rõ tâm tư của nàng, một đứa trẻ vô cảm, khác hẳn những đồng trang lứa, cả Triều Tĩnh Lạc này cũng chỉ biết danh nàng ngoài ra không ai thấy mặt nàng nhưng cũng nào dám buông lời không tốt.
"Con..."
"Tĩnh tâm lại, gần đây nhiều biến cố xảy ra với Ngạn gia, ta biết con buồn phiền nhưng vẫn phải bình tâm không được đánh mất sự bình tĩnh, dù cho có bị người khác kích động vẫn phải giữ sự ôn hoà, trầm tĩnh có thế con mới dễ dàng luyện tập!"
"Tiểu nữ rõ!"
Nàng ngồi lại ngay ngắn, mắt nhắm lại, hào quang mập mờ xuất hiện, khí lạnh từ cơ thể nhỏ bé toả ra, những cơn gió nhè nhẹ mang từng chiếc lá thổi vào,mái tóc đen cùng dây đai trán phất phơ trong làn gió, bạch y cũng không chịu đứng yên ra sức bay nhảy cùng những bẳng hữu.
Cửa sổ khẽ hở, một nam tử đứng đó nhìn vào trong như đnag thưởng thức một thiên phẩm, nữ tử ngồi dưới vầng hào quang sáng ngời, tóc mây hoà cùng đai trán nhảy múa trên không, bạch y đơn giản nhưng lại toát lên khí chất cao quý, gương mặt lúc này thật yên tĩnh, hồn nhiên, so với lúc ở Ngạn Hiệp Tân Sơn hoàn toàn khác nhau một người lạnh lùng cũng có vẻ mặt hồn nhiên đấy sao hay cái lạnh lùng ấy chỉ là một vỏ bọc?
Được một lúc Ngạn Y Tình mở mắt ra, vầng hào quang biến mất, nàng hồi tâm lại, chớp mắt một cái liền trở thành con người khí gần, linh tính dường như đã mách bảo có kẻ nào đó rình rập ở đây! Nhưng nàng không quan tâm.....
"Con định làm gì?"
"Con đến Cầm Viễn!"
"Đi đi!"
Ngạn Y Tình ra ngoài, Ngạn Sư liền tiếp tục rơi vào vẻ ưu phiền chưa nguôi, là một lão chủ của một danh triều lại không thể giải quyết sự việc trong chính gia tộc của mình, ông nên làm sao đây? Một bên là Ngạn Y Tình_đệ tử ông tâm đắc nhất, ông có thể nhìn thấy sự tức giận mang chút buồn sầu trong đôi mắt nàng, ông không muốn làm nàng thêm tổn thương nhưng một bên lại là máu mủ của Ngạn gia, không thể để lưu lạc bên ngoài, thanh danh của Ngạn gia sẽ bị hủy mất.....
#Cầm Viễn#
Tiếng sáo ưu buồn vang lên từ một tiểu nữ tử, mắt làm nhìn về xa xăm chứa đựng những phẫn uất, đai trán cô độc nằm trên gian sách chờ đợi chủ tử quan tâm, tóc hồng phảng phất trong gió.
Tiếng sáo khẽ dứt, môi nhỏ liền mấp máy nhưng âm lượng chỉ đủ khiến chủ nhân nghe thấy:
"Mẹ con nhớ người!"
*Xào xạc*
Tiếng lá cây xao động khi có kẻ vừa xâm nhập vào nhà chúng, kẻ thiếu niên dừng ngay cửa sổ đang mở.
"Ngươi biết thổi tiêu sao?"
Nàng vừa nghe tiếng nói liền quay sang kẻ vừa tới, thiếu niên kia tim bỗng trật nhịp,nữ tử này thật đẹp ấn kí mặt trăng lưỡi liềm trên trán càng làm nữ nhân này thêm phần lạnh lùng hoà cùng chút ôn hoà, tim tại sao lại đập mạnh như vậy?
~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro