Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Bỏ đi rồi cũng bị bắt về? Ha, coi nàng là công cụ nâng vị thế Ngạn gia sao? Mọi yêu thương sủng ái lúc trước đều là giả sao?

Nàng không ngoái đầu lại nhìn bước chân cứ thế đi về khoảng hư không, truyền nhân sao? Vậy, dễ dàng báo thù rồi, mẹ con sẽ giúp người diệt trừ bọn thủ ác kia, sẽ giúp người hoàn thành ước mộng linh thuật! Nàng bất giác rơi lệ, trí óc mông lung suy nghĩ về những thước chuyện năm xưa...
==== 16 năm trước====
Đêm tuyết trắng lạnh buốt cả lòng, tứ phương yên tĩnh hệt như một bức tranh lạnh lẽo nhưng thơ mộng, giờ đây dinh phủ Ngạn Tư Viên bỗng vang lên tiếng khóc của một tiểu cô nương vừa chào đời.....
"Cái gì? Là nữ!"
Ngạn lão chủ_Ngạn Sư phẫn nộ quát, hừ tại sao lại là nữ, con cháu của Triều Tĩnh Lạc này phải là nam!
"Nhưng cha à,đứa bé này tuy là nữ nhưng sứ mệnh hoàn toàn khác!"
Ngạn Minh lúc bấy giờ là truyền nhân thiếu chủ của Triều Tĩnh Lạc, thê tử của y vừa lâm bồn y liền đến đây bẩm báo với cha mình nhưng chỉ nhận lại sự tức giận của ông.
"Khác? Hừ, cũng chỉ là một nhãi ranh đến lớn sẽ gả đi có ích lợi gì sao?"
"Cha, đứa bé này có ấn kí Ngạn gia trên trán, là truyền nhân kế nhiệm của Ngạn gia!"
"Thật sao, đứa bé này mang ấn kí?"
"Vâng, con không gạt người"
"Đưa ta đến đó"
Thật lạ! Các đời truyền nhân trôi qua đều là bậc năm tử, tại sao đời này lại là nữ tử?
_Phủ Minh Hạ_
Ngạn Minh bước đến cạnh nữ nhân đang ngồi trên giường, gương mặt thoáng sợ hãi nhìn chăm chăm đứa bé trước mặt, nàng sợ lắm, Tử Hạ nàng trước giờ là nữ nhân kiên cường không sợ trời không sợ đất nhưng nay lại sợ mất đi tiểu bảo bối này, nàng càng hoảng sợ hơn khi thấy Ngạn Sư bước vào, Ngạn Minh thấy cha, y bèn ẵm lấy đứa bé trong lòng nàng đến cho cha xem nàng quyết không buông y bèn dùng ánh mắt nhu tình như để nói 'Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tiểu bảo bối!'.
Y cứ thế đưa đứa bé cho cha mình,ông cũng ẵm đứa bé rồi tháo đai tran ra...
"Là ấn kí Ngạn gia, nhưng tại sao lại là nữ tử, ta cần mang nó đến bái kiến tổ tiên!"
Rồi ông mang tiểu bảo bối đi mất, nàng lên tiếng, chất giọng mang đôi phần lo lắng, sợ hãi:
"Minh.......cha sẽ không làm gì với tiểu bảo bối đúng không?"
"Ừm! Sẽ không, Hạ Hạ nàng nên dưỡng sức, ta sẽ canh chừng tiểu bảo bối không cho ai hãm hại nó, được không?"
Ngạn Minh hôn nhẹ lên trán nàng rồi đỡ nàng nằm xuống sau đó bước ra ngoài...
_Phỉ Ngạn_
*Két*
Cửa gỗ chợt mở, Ngạn Sư bước vào, tay vẫn ôm khư khư tiểu bảo bối, chẳng hiểu sao ông lại có thiện cảm với đứa bé này, lại yêu quý nó đến lạ!
"Cha......"
Ngạn Minh bước vào thấy ông đứng trước di ảnh các vị tổ tiên truyền nhân thiếu chủ cất tiếng gọi ông, rồi lại tia mắt về phía "cục bột nhỏ" trên tay ông, ông cư nhiên sẽ không gây hại cho nó đi!
"Quả thật là truyền nhân, A Minh đứa trẻ này tên gì?"
"Thưa cha vẫn chưa đặt tên!"
"Vậy ta sẽ đặt.....tiểu bảo bối sau này danh của con là.....ưm....Ngạn Y Tình!"
Không khí bỗng trở nên ấm áp hơn, nét cười hiện ẩn trên gương mặt có tuổi của ông, Ngạn Minh thở phào nhẹ nhõm, tiểu bảo bối này an toàn rồi!
"Cha, vậy......"
Y đưa tay đến tựa hồ muốn cướp Y Tình từ tay ông nhưng ông lại không cho y đụng đến,mà trực tiếp ngoảnh mặt bỏ ra ngoài:
"Con cứ chăm sóc cho thê tử của mình, ta sẽ chăm cho Tình Nhi"
Y chưa kịp nói tiếp ông đã bỏ mặt y ở đó rồi đem tiểu bảo bối đi mất, haizzzzzz, tiểu bảo bối phải xa y rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro