Chương 13: Mặt trời ló dạng(2).
Bên trong bức tranh chính là nàng, yêu kiều trong sáng, ánh mắt linh lợi, nụ cười hoạt bát khuynh thành, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, trong lòng chàng, nàng vĩnh viễn là một tiểu cô nương mười tám. Gánh nặng chấn hưng Thiên Sơn, gánh vác thiên hạ đã vĩnh viễn chia cách hai người.
Lúc hai người lần đầu gặp gỡ, nàng chưa tròn 18, chàng gần 40, chàng chưa bao giờ chàng thừa nhận trong lòng chàng có nàng. Nàng biết điều đó, nàng thậm chí biết rằng chàng chỉ là không dám thừa nhận thôi. Vì nếu thừa nhận, những thề non hẹn biển sâu nặng kia, chàng vĩnh viễn sẽ không hoàn thành được. Năm ba mươi tuổi, viện cớ đến thăm chàng, lợi dụng lòng tin của chàng, nàng bất chấp mạng sống đánh cắp Thiên Sơn bảo vật, Ngọc lộ kiếm. Nàng muốn chàng đến tìm nàng, muốn chàng thú nhận tất cả, thú nhận tình cảm của mình, thú nhận đã phải lòng nàng từ cái nhìn đầu tiên, thú nhận chàng muốn bên nàng mãi mãi dù cho có vạn kiếp bất phục đi nữa, vĩnh viễn không bao giờ muốn rời xa nàng.
Thế nên để tránh sự truy đuổi của đệ tử Thiên Sơn cùng quần hùng, nàng phải tìm đến một nơi mà chỉ có chàng vào được, Tàng trúc lâm.
Nàng phải tồn tại trong Tàng trúc lâm, phải chống chọi với ngàn vạn cao thủ của Thiên Sơn và chính đạo, phải bảo dưỡng nhan sắc mãi mãi thanh xuân, dù cho ngày chàng đến tìm còn xa đến dường nào, nàng cũng muốn chàng nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ của nàng. Tất cả mọi thứ đều ép buộc nàng đi đến bước đường này, ép buộc nàng phải dùng sinh mạng của rất nhiều rất nhiều người để gắng gượng, gắng gượng chờ chàng.
Sau đó nàng biết được, vì nàng mà chàng, đương kim chưởng môn Thiên Sơn phải gánh chịu hình phạt khốc liệt nhất của Chưởng môn.
Chu Thiếu Khanh ánh mắt băng lạnh, giọng trầm thấp giận dữ "Tiền bối có điều chưa biết, vì những hình phạt mà tổ sư chịu vì người, tổ sư chỉ còn lại mười năm dương thọ, sau khi chết đi bài vị không được đưa vào tổ đường, thân xác không được đưa vào Tổ Lăng, nơi chôn cất của liệt đại chưởng môn các đời cùng phu nhân, hương quả vĩnh viễn không được đệ tử Thiên Sơn thờ cúng, trừ khi có một ngày mà Ngọc lộ một lần nữa được đặt lên kệ trong Tổ Đường. Chẳng lẽ tiền bối đành lòng hay sao, đành lòng nhìn hài cốt người mãi mãi lạnh lẽo nơi hậu sơn âm u, đành lòng nhìn thành tựu cả cuộc đời người vĩnh viễn không được công nhận? Là tổ sư nhẫn tâm bỏ người mà đi hay vì người mà tổ sư phải ra đi? Rốt cuộc là ai nhẫn tâm đây?"
Dưới bức tranh còn một dòng chữ, nếu có kiếp sau, nguyện cùng nàng đi đến bạc đầu.
Bà ta đọc xong những dòng chữ này, ánh mắt thực sự không còn tiêu cự, ôm chặt lấy bức tranh vào lòng, hai chân khụy xuống mà gào khóc
"Làm gì có kiếp sau chứ, ta tội nghiệt nặng nề như vậy, mấy chục năm nay ta đã hút lấy sinh khí của mấy trăm người, chàng nghĩ ta còn có thể có kiếp sau hay sao? Ta sẽ vĩnh viễn bị đày làm ngạ quỷ, vĩnh viễn không có cơ hội làm người, vĩnh viễn không có ngày gặp lại chàng trên dương thế, vĩnh viễn không thể cùng chàng đi đến bạc đầu."
Điêu Thuyền tuyệt mỹ kia đã sớm không còn, tóc tai rối bời, dưới ánh nắng mặt trời áng tóc đen tuyền kia dần ngã bạc, làn da không tỳ vết dần hiện lên dấu vết của thời gian, như có ai đó đang thêu từng mũi kim trên nền lụa mượt mà.
Đột nhiên bà ta ngừng khóc, hai tay dang rộng, ánh mắt nhìn lên ánh sáng chói lọi, ta đang đợi chờ điều gì? Ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến.
Chu Thiếu Khanh khẽ thốt lên "Không ổn" rồi chạy đến ôm lấy eo tôi.
Chu Thiếu Khanh ôm tôi chạy với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy gấp nhiều lần. Đi được chưa bao lâu liền nghe được một chấn động cực lớn trong khu rừng, một luồng gió như cuồng nộ san bằng mọi thứ, lan ra bẻ gãy hết những khóm trúc nơi bìa rừng. Chu Thiếu Khanh không còn chạy được nữa, đành dừng lại, quỳ xuống ôm chặt lấy tôi vào lòng, tiếng động to đến ngạt thở, tựa như cái gì sụp đổ, nhưng tôi lại không cảm thấy gió lạnh, chỉ nhắm mắt bám lấy một lồng ngực ấm áp.
Tôi có thể cảm thấy cơ thể hắn gồng lên cực độ, vòng tay ôm lấy tôi thít chặt lại, vô vàn lá trúc từ xa lao vun vút đến như một màn ám khí, người Chu Thiếu Khanh tỏa ra một luồng khí mỏng nhẹ cản lại chúng, một vài chiếc vẫn bay qua cứa lên má hắn, còn tôi thì yên ổn vùi đầu vào ngực hắn, tôi đoán rằng, trên lưng hắn cũng bị thương không ít.
Một khắc qua đi, những cơn gió mạnh dần dịu lại, Chu Thiếu Khanh vẫn ôm tôi trong tư thế như vậy, cho đến khi khu rừng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Tôi thấy tim mình đau nhói "Bà ta tự tận!"
Chu Thiếu Khanh "Đúng vậy "
Hắn ngước lên nhìn ánh mặt trời kia, ánh sáng bất tận của tạo hóa, bao năm chiếu rọi muôn vạn bể dâu của đời người.
"Cho dù như vậy, bà ta và tổ sư cũng vĩnh viễn không thể tương kiến."
Hắn buông tôi ra, tôi nghe tim mình đập rộn rã, trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy được rằng, dường như có gì đó đổi thay, những cơn gió lạnh lúc nãy sao lại làm mặt tôi nóng bừng, hay là vì hắn ôm tôi quá chặt?
Một giọt máu rơi trên mu bàn tay tôi, tôi ngẩn mặt lên nhìn hắn, hắn nhếch mép cười, quệt đi vết máu vươn trên khóe miệng tuyệt mỹ
"Chúng ta đi thôi!"
Trong lúc này, tôi nhận ra một điều, từ lúc bước vào khu rừng hung hiểm này, vết thương duy nhất của tôi chính là vết dây thừng hằn lên cổ tay và chân, rốt cuộc, tôi nên ghét hắn hay nên cảm tạ hắn đây?
Vì bây giờ, tôi muốn được sống! Cho dù là trong muôn vạn bể dâu.
........................................................................................................................................................
Một canh giờ sau, chúng tôi thuê một chiếc xe ngựa ở một trấn nhỏ bên kia bờ sông, kèm theo xe ngựa còn có cả phu xe nữa. Mặt trời lên khá cao, ánh nắng trải dài trên những khu chợ sầm uất ồn ào, chỉ cần vén màn xe lên, âm thanh cuộc sống nô nức ồn ào lại tràn vào, không khí đầy mùi vị thức ăn , gió thổi vào cửa sổ mang theo mùi hương cuộc sống. Chu Thiếu Khanh tựa lưng vào vách, hai mắt nhắm nghiền, tay khoanh lại trước ngực, hai chân duỗi thẳng. Còn tôi thì không muốn ngủ, chỉ muốn ngắm nhìn những thứ đang trôi dần qua ô cửa. Khi đã nhìn chán chê khung cảnh bên ngoài, tôi buông màn xoay người vào trong thì bắt gặp một ánh mắt nhìn tôi không biết từ bao giờ. Tôi cười một cách ái ngại, có phần khờ khạo, chắc ánh nắng từ rèm cửa đã đánh thức hắn.
"Thật xin lỗi vì chuyện hôm qua"
Mất một lúc tôi mới nhận ra là hắn đang nói về chuyện gì.
"Không sao!"
"Cô nương thật không tức giận à?"
"Thật kì lạ..."
"Sao?"
"Chẳng lẽ trước đây không ai biết bà ta đang ở Tàng Trúc Lâm hay sao?"
Hắn nghe vậy suy nghĩ một lát rồi đáp "Tôi không biết, thực sự cũng không nghĩ ra. Đối với tôi mà nói, Tàng Trúc Lâm thực sự đã chìm vào quên lãng, như chưa từng tồn tại. Cũng đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm lại được Ngọc Lộ. Kể ra ca ca cô nương cũng thực thần thông quản đại, thông tin này không hiểu hắn làm sao có được."
"Vậy là đại hiệp vào rừng để tìm Ngọc Lộ kiếm sao?"
"Không sai"
"Có điều này tôi nghĩ mãi"
"Nói đi."
"Thật kì quái, không có lý nào đại hiệp lại mang một đứa nhóc vô dụng như tôi vào cản trở công việc, một thân một mình đi không phải sẽ thuận lợi hơn sao! Ngay cả bức tranh kia phải vượt ngàn dặm để lấy người đại hiệp còn chuẩn bị chỉnh chu như vậy, không biết việc mang theo một gánh nặng vào khu rừng hung hiểm bậc nhất trong thiên hạ là vô tình hay hữu ý?"
Hắn im lặng nhìn tôi một lúc, vẻ mặt dường như không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, lại vừa dò xét thái độ của tôi tưởng như nghĩ rằng tôi đang đùa. Sau đó hắn ôm trán phì cười.
"Cô nương suy nghĩ quá xa rồi, chẳng phải tôi đã nói qua sao, tôi chỉ muốn cho cô nương học hỏi mở rộng kiến thức thôi, có lòng nghi ngờ không hẳn là xấu, nhưng vô cớ nghi ngờ như vậy không sợ làm mất hòa khí hay sao?"
Tôi nhìn hắn, suy nghĩ mông lung, chẳng lẽ thật sự nghĩ oan cho hắn rồi sao? Ánh mắt hắn, cao ngạo lạnh lùng, lại tiêu sái phóng khoáng, khi nói ra bất kì điều gì đều thong dong tự tại, không một chút nao núng, làm tôi không phân biệt được thật giả.
Tôi nói "Có lẽ là vậy, tôi không biết, tôi chỉ suy đoán thôi, vả lại sự suy đoán của tôi không hề vô căn cứ!"
Hắn giữ nụ cười đó, thậm chí còn có một chút thú vị khi nghe thấy tôi nói như vậy. "Vậy sao? Chu mỗ xin rửa tai lắng nghe."
" Chỉ có một cách để giải thích, vì tôi cần thiết, vì tôi hữu dụng, vì thiếu tôi kế hoạch sẽ không thực hiện được."
Hắn thở dài, nhìn tôi với vẻ chán nản "Vậy tại sao kế hoạch của tôi lại không thể thiếu cô nương?"
Dáng vẻ tự tin của hắn làm tôi mất đi tám chín phần nhuệ khí, tôi không khỏi thầm nghĩ, đi vạch tội người ta lỡ như kết quả là người ta chỉ vô tình mải mê ngắm nghía cây cảnh nên mới để lạc tôi thì sao? Hay như hắn nói lúc chiều, vì chính miệng tôi nói rằng, cuộc đời đen tối không có gì đáng sống nên hắn mới cho tôi nếm chút mùi! Nếu thực sự là nghi oan cho người ta, hắn không những sẽ đánh giá con người tôi, mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy bức rức.
Rốt cục có nên nói ra không? Hắn vẫn đang nhìn tôi chờ câu trả lời, thấy tôi suy nghĩ lâu quá, hắn cười hừ mũi một cái, đó hẳn là một cái cười khinh bỉ rồi che miệng ngáp, xoay người tựa lưng vào vách nhắm mắt lại.
Tôi cảm thấy hối hận, oan hay không chỉ có một cách để biết thôi.
"Người mang tôi về phòng cũi trói lại không phải là đại hiệp!"
Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, không có biểu hiện gì, tôi nói tiếp.
"Tôi đoán, thứ làm cho Tàng Trúc lâm trở thành đệ nhất cấm địa kia, rừng thiên nước độc chỉ là thứ yếu, mà thực chất là kì môn độn giáp, những trận pháp không thể nào phá được, đúng không?"
"Đại hiệp có lòng lấy kiếm, nhưng lại không biết đường vào sâu bên trong, lại không thể qua được hết các trận pháp trong rừng. Đại hiệp cần ai đó hiểu rõ nơi đó như lòng bàn tay, biết cách đi xuyên qua những trận pháp tử thần kia, không ai tốt hơn chính những người sống trong Tàng Trúc lâm, nên dùng tôi làm mồi nhử, thực chất người luôn đi theo tôi, sau khi tôi ngất đi, chỉ cần ai đó trong Tàng Trúc lâm có ý định hút lấy sinh khí mà mang tôi về nơi ở ,người liền đạt được mục đích. Tất nhiên căn phòng củi đó nằm trong chính nơi ở của bọn người đó, tức là sâu trong Tàng Trúc lâm. Có phải như vậy không?"
Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền nhưng hàng mi khẽ rung động, lát sau hai mắt hắn dần mở ra, nhìn vào hư không trước mặt.
Tôi nói "Đại hiệp lợi dụng tôi, có đúng không?"
Ánh mắt kia không lộ bất kì cảm xúc gì, nhưng môi lại nhếch lên một đường cong lém lỉnh. Tôi biết thế nào cũng vậy, hắn sẽ không thừa nhận.
"Tôi không biết chắc chắn, tôi chỉ đoán thôi, nếu đại hiệp cảm thấy mình bị xem thường, thì xin hãy lượng thứ cho tôi."
"Nếu tôi vẫn một mực không nhận, xem ra không đáng mặt nam tử hán, đại trượng phu."
"Nếu đại hiệp nhận thì chính là kẻ tiểu nhân vô sỉ!"
Khóe miệng hắn giật giật, tôi cảm thấy rất hả dạ, nếu lúc nãy bị sự tự tin mặt dày của hắn trấn áp, có lẽ đã thực sự ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Triệu Phong từng nói cô nương là một kẻ rất ngây thơ, nhưng chưa từng nói với tôi cô nương còn là một người rất thông minh. Nhưng có nhất thiết phải sử dụng hai chữ "lợi dụng" không ?"
"Tôi thông minh ư? Nếu tôi thực sự thông minh thì sẽ không theo đại hiệp đi vào khu rừng đó, nếu tôi thực sự thông minh thì sẽ không suýt chút nữa nghĩ rằng bản thân mình đang nghi oan cho đại hiệp. Nếu tôi thực sự thông minh thì sẽ không hy vọng rằng đại hiệp sẽ xin lỗi tôi trước khi tôi hỏi người sự thật!"
"Cô nương giận thật đấy à?"
Tôi quay mặt ra cửa sổ, giận? Tôi không giận, tôi là đang giận bản thân mình, tin hay không tin, oán hay không oán, hỏi hay không hỏi, tôi luôn không biết phải làm thế nào cho thỏa. Đôi lúc tôi cảm tưởng như dù làm gì đi nữa, thứ tôi phải đối mặt cuối cùng sẽ luôn là phủ phàng.
"Xin lỗi ư? Nếu cô nương không biết mà tự tôi lại nhận lỗi, cô nương sẽ cảm thấy thế nào? An ủi hay lòng lại càng thêm giá lạnh?"
"Cứ cho là như vậy đi, đại hiệp làm sao chắc chắn rằng người đó sẽ không hạ sát tôi trước khi vào bên trong, ngộ nhỡ người đó phát hiện có người theo dõi, lấy mạng tôi trước rồi bỏ đi thì sao?"
Hắn lại cụp mắt xuống, tay thong thả nhấc thanh kiếm to bự Ngọc Lộ kia, tháo lớp vải bọc bên ngoài ra. Lấy từ ngực áo ra một chiếc khăn lụa lau lên thanh kiếm, dù trên đó dường như chẳng có một tí bụi nào.
"Xem ra cô nương vẫn chưa tin tưởng năng lực của tôi!"
"Tin tưởng? Đại hiệp lại quên rồi, vừa rồi chẳng phải người mới dạy tôi tin tưởng sẽ có kết cuộc như thế nào sao?"
Tay hắn khẽ dừng lại, không khí chợt rơi vào một vùng tĩnh lặng. Rồi hắn đưa mắt nhìn tôi không biết là tức giận hay phật ý, hắn vén tóc ra sau tai, ngã cổ qua một bên chỉ vào dấu vết rõ rệt kia
"Cô nương đừng quên, quân tử đã đòi nợ kẻ tiểu nhân này thì chớ đòi hai lần!"
Trong chốc lát tôi như cứng họng, quên mất rằng mình đã dùng hết sức bình sinh cắn hắn thế nào!
"Đây là.....Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"
Hắn nhìn tôi đầy ngạc nhiên "Khác ư, khác chỗ nào chứ?"
"Lúc sáng tôi không biết Đại hiệp lợi dụng tôi!"
"Hay thật, bây giờ ai là tiểu nhân đây?"
"Đại hiệp còn hỏi...."
...
..............................................................................................................
Chúng tôi đến một trấn gần đó. Tôi cảm thấy thực kì quái, bây giờ đâu phải là dịp gì đặc biệt, qua bốn năm khách điếm tất cả đều không còn phòng trọ qua đêm, tôi cùng Chu Thiếu Khanh đến phòng trọ xập xệ tồi tàn duy nhất có khả năng còn phòng, rốt cục cũng nhận một cái lắc đầu của chưởng quầy "Đừng trách ta nhiều lời, các vị đến nhầm thời điểm rồi, chỉ còn một tháng nữa là đến thời điểm Thiên Sơn tuyển trạch, trấn này vừa hay nằm đúng ngay con đường dễ đi nhất đến Thiên Sơn, trấn vốn dĩ cũng nhỏ, không có bao nhiêu khách điếm, huống gì người từ hướng bắc đến lại không ít, thật xin lỗi"
Chu Thiếu Khanh lấy một thỏi bạc nhỏ đặt lên bàn, mua một bình Nữ Nhi Hồng thượng hạng , rốt cục cũng lòi ra một phòng trống. Một phòng trống thì tất nhiên là một giường rồi, cũng may kẻ tiểu nhân Chu Thiếu Khanh vẫn còn biết tôi là nữ nhi và vẫn còn nhỏ tuổi nên nhường giường lại cho tôi.
Bên ngoài quán trọ trời mưa tầm tả, những khóm hoa hải đường ở giữa khuôn viên quán trọ bị mưa gió quật qua quật lại, nhìn bọn chúng chịu hành hạ giữ trời mưa gió như vậy, lòng tôi bấc giác lại thương cảm. Tôi thì có khác gì bọn chúng đâu cơ chứ! Đã sống ở dưới trời này thì còn biết làm gì hơn nữa.
Chu Thiếu Khanh nhìn ra ngoài trời mưa tầm tả, dường như nhớ ra gì đó thú vị, hai mắt sáng lên nhìn tôi cười nói
"Trời tạnh mưa rồi thì nhớ đi đứng nhớ cẩn thận"
"Vì sao?"
"Không vì sao cả, chỉ là trời mưa xong trên đường sẽ có rất nhiều giun đó"
Vừa nói hai mắt hắn vừa nheo lại thấp thoáng ý cười chế giễu, tôi đang ăn bánh ngon lành cũng phải dừng lại, chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi tóc gáy dựng cả lên. Khóe miệng tôi giật liền mấy cái.
"Ồn ào chết đi được, Đại hiệp có thể im lặng một chút được không?"
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô nương một chút thôi, không thích thì thôi."
Hắn thấy vẻ mặt tôi căng thẳng, dường như đã đạt được mục đích lại tiếp tục ăn bánh như không thấy gì, vẻ mặt vẫn bình thường, chỉ có điều ánh mắt như đang sỉ nhục tôi, chết tiệt!!! Tôi hừ lạnh một tiếng không thèm nhìn hắn nữa.
Chu Thiếu Khanh sau khi ăn xong thì gọi tôi, lấy một cái bát uống trà đặt trên bàn, bỏ vào bên trong bát một ít hồ ly đuôi đỏ hắn vừa mới lấy được, tôi thắc mắc không biết hắn định làm gì, sau đó hắn đổ một ít nữ nhi hồng vào trong bát, rượu đổ vào bát tạo thành một vòng xoáy sóng sánh cuốn lấy cái đuôi đỏ cuốn hút, Chu Thiếu Khanh lắc nhẹ chiếc bát một hồi, chiếc đuôi màu đỏ chuyển thành màu lục đậm, rồi từ từ từ tan ra tạo thành một thứ rượu màu ngọc bích tuyệt đẹp.
"Là gì thế?"
"Nhớ cho kỹ, hồ ly đuôi đỏ là kỳ độc trong thiên hạ, trong vòng chưa đầy một nén nhang, độc sẽ theo máu tuần hoàn, phá hết lục phủ ngũ tạng, làm thất khiếu chảy máu, rất nhiều người một khi mắc phải đều mất hết ý chí, nghĩ rằng chỉ có thể chờ chết, nhưng kì thực cách giải rất đơn giản, chỉ cần pha một ít hồ ly đuôi đỏ cùng nữ nhi hồng. Ngươi nhìn xem, đây gọi là "Bích Túy Huân", thuốc giải duy nhất của Hồ ly đuôi đỏ, cái khó nhất chính là canh thật chuẩn liều lượng, sau đó rượu càng lâu năm càng tốt, ..."
"Kỳ quái, chẳng ai biết nữ nhi hồng trộn với Huyết vũ hồ ly có thể giải độc cho chính nó hay sao?"
"Vốn cũng không có nhiều người biết, tuy nhiên có biết cũng vô dụng, hiện tại ít người nào hạ thủ lại chỉ dùng hồ ly đuôi đỏ mà thường trộn ít nhất hai hay ba lại độc vào nữa, chỉ cần độc tính không xung khắc, cho dù người biết nữ nhi hồng là thuốc giải cho hồ ly đuôi đỏ nhưng nếu không biết những loại độc còn lại thì không biết được thuốc giải để mà phối."
Trời gần tối mưa bên ngoài mới thôi rả rít, suốt cả buổi chiều Chu Thiếu Khanh ngồi trong phòng dạy cho tôi về những thứ hắn lấy từ trong Tàng Trúc Lâm, nào là nọc của Tử Linh Xà, nào là Huyết Long thảo, Mục Cẩm chi, lá, hoa, quả của những thứ cây kì lạ, quái dị mà tôi chưa bao giờ thấy qua.
Chu Thiếu Khanh thật sự rất có tâm, tôi chưa hề bái hắn làm sư, hắn đã tận tình như vậy rồi. Bên ngoài mưa rả rít, một sân trắng xóa, lại không biết bây giờ là lúc nào, tiếng chuông chùa từ đâu vang lên từng đợt. Chu Thiếu Khanh đoán chắc giọng mình không cạch lại quả chuông của nơi này nên cũng biết điều giữ im lặng. Tiếng chuông vang thật lớn như muốn lấp đầy lồng ngực tôi, lần đầu tiên kể từ lúc cướp kiệu hoa, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ vơi đi phần nào. Tôi nghiêm túc nhìn Chu Thiếu Khanh "Tôi muốn tụng kinh cầu siêu cho Linh Lan"
"Vậy cũng được."
..........................................................................................................................................................
Đêm trăng mờ ảo, hồ nước bên ngoài quán trọ lăn tăn gợn sóng, nhánh liễu đung đưa thư thả. Mọi thứ đều yên ả trừ giấc ngủ của tôi.
Hai lần suýt nữa thì diện kiến Diêm Vương cứ lẩn quẩn trong giấc mơ, trằn trọc mấy canh giờ không tài nào ngủ nổi. Tôi xốc chăn ngồi dậy day trán.
Chu Thiếu Khanh đang nằm dưới đất say ngủ, cửa đóng kín, chỉ thấy một ánh trăng nhè nhẹ hắt lên cánh cửa. Tôi nhoài người ra khỏi giường, hắn vẫn nằm yên bất động, nhanh như thế đã ngủ say rồi, tiếng thở nhè nhẹ, khuôn mặt tuấn tú như bạch ngọc, góc cạnh nam tính ẩn hiện trong đêm tối càng thêm quyến rũ. Không biết qua bao lâu, tôi dường như bị hắn mê hoặc, giật mình thu ánh mắt lại.
Mao Đông Lĩnh ? Thiên Sơn? Rốt cục nơi nào mới là tốt đây. Có lẽ số của tôi không phải là số chết trẻ, mà là số vô dụng, vô năng bảo vệ bản thân, số bị người khác nắm lấy trong lòng bàn tay mà xoay chuyển!
Tôi ngã người lại lên giường, cố trấn tĩnh mà đi vào giấc ngủ, rốt cục đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Chưa đầy một canh giờ liền bị Chu Thiếu Khanh gọi dậy. Hắn bảo tôi xuống dưới gọi điểm tâm.
Chiếc bàn vuông vắn nằm cạnh cửa sổ, nắng ấm ban mai nhè nhẹ làm ấm không khí buổi sớm, thật sự rất dễ chịu. Sau khi tiểu nhị dọn mọi thứ ra sẵn, tôi trở lên lầu gọi hắn xuống.
Tôi lại quên mất phải gõ cửa, Chu Thiếu Khanh đang thay đồ bên trong, vừa mở cửa ra đập vào mắt tôi là một tấm lưng trần rắn rỏi, eo thon chết người, trên lưng xăm hình một con Thanh Long. Tôi há hốc mồm định xoay mặt đi nhưng sức hút mãnh liệt từ con rồng xâm chiếm tư duy của tôi. Hình xăm của hắn thật tuyệt mỹ, theo một cách nào đó khó diễn tả. Thanh Long tung hoành gai góc, dẻo dai dũng mãnh, nhưng lại toát ra sự cô độc không thể đến gần.
Chu Thiếu Khanh là Thanh Long!
Tôi không ngạc nhiên, mà là sững sờ. Hắn mặt áo vào chỉnh tề rồi bước đến cửa, nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của tôi. Dừng lại hỏi
" Làm sao thế? Chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân ở trần à? Chậc chậc, tuổi cô nương còn nhỏ chớ suy nghĩ chuyện không đâu!"
Tôi không nghe những lời nói đùa ấy lọt tai, chỉ xoay người đi xuống dùng điểm tâm.
Chu Thiếu Khanh cảm thấy tiểu cô nương hôm nay rất kì lạ, nhưng cũng không truy vấn thêm.
Ăn xong điểm tâm, chúng tôi thu dọn hành lý, theo lời Chu Thiếu Khanh là lên đường đến Mao Đông lĩnh. Tuy nhiên vì có một chút chuyện cần bàn với ca ca tôi nên chúng tôi phải quay lại sơn trang lần trước để gửi tôi, sau khi xong chuyện thì mới bắt đầu khởi hành đến Mao Đông lĩnh.
Chu Thiếu Khanh đứng đó loay hoay thu dọn đồ đạc của mình. Thực ra hắn không có nhiều thứ để dọn, chủ yếu là tìm thật nhiều vải để quấn lại cây ngọc lộ kia.
Tôi cũng loay hoay, nhưng vì không chuyên tâm nên chẳng làm được gì ra hồn. Tôi hoang mang như đang giải một câu đố mơ hồ, giờ sắp điểm nhưng lời giải vẫn đang bỏ ngõ.
Tôi thông minh lắm sao? Nếu thông minh thì sao lại luôn nằm trong lòng bàn tay người khác? Tôi thông minh nhưng chỉ có thể làm theo quyết định của ca ca, lúc nào cũng sẽ có một người như Chu Thiếu Khanh bên cạnh. Nếu tôi đến Mao Đông Linh, liệu cả đời này sẽ lại đi theo sự an bày bố trí của người khác. Ca Ca, Chu Thiếu Khanh rồi sẽ đến Mao đại ca?
Không, tôi không hề thông minh, thông minh như tôi để làm gì cơ chứ?
Nắm chặt lấy túi hành lý, chẳng phải đã đến lúc ra quyết định rồi sao? Giây phút ta quyết định, chính là lúc vận mệnh được hình thành.
"Tôi không muốn đến Mao Đông lĩnh nữa."
Hắn đang cột thanh kiếm lại trên lưng , kiểm tra tay nải và nhưng vật dụng thường ngày, không quá quan tâm đến lời nói của tôi "Hửm, cô nương nói gì ta nghe không rõ."
Tôi buông tất cả những thứ hành lý trên tay xuống. Xoay người đối diện với Chu Thiếu Khanh.
"Tôi không muốn đến Mao Đông Lĩnh nữa."
Hết Chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro