Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tàng trúc lâm (2)

Xin lỗi mọi người, mình đã có một chương viết trước rồi, nhưng vì mình không thích nên viết một chương khác mới dẫn đến lâu vậy chưa có chương mới nào. Sorry nhìu nhìu ạ. Nếu mọi thích thì cho em một vài ngôi sao lắp lánh ạ. ^^~

. ..........................................

Còn nhớ một đêm nọ tổ đường tĩnh mịch, tôi và Linh Lan bị phạt quỳ trong tổ đường, tôi nhát gan sợ ma, còn muội ấy từ nhỏ đã cứng đầu gan dạ, cái gì cũng không sợ, sở thích đắc ý nhất của muội ấy chính là đốt đèn vào những đêm không trăng, kể lưu trai chí dị cho tôi cùng đám tỳ nữ trong phủ nghe, đứa nào đứa nấy xanh mét cả mặt nhưng lần nào cũng hào hứng tham gia.

Còn nhớ những đêm, những ngày tôi bị phạt chép kinh trong tổ đường, là muội ấy cạnh bên đọc kinh cho tôi chép, kể ra Nhị Nương cũng đã rất từ bi, bà không để một đứa bé như tôi vượt qua những lúc ấy một mình.

Những đêm những ngày gian nan đó, có biết chăng là những chuỗi ngày không cô đơn , không lẽ loi trong cuộc đời, vì tôi còn có Linh Lan.

Tiếng niệm kinh râm ran trong đầu tôi, lòng ngực tôi đau nhói, ai đã làm những chuyện như vậy, ai đã giết đứa trẻ vô tội, giết những bá tánh vô tội đó. Chẳng phải họ chỉ muốn một mình tôi? Nếu biết vậy, nếu biết trước cứu tôi phải trả một cái giá như vậy, tôi thà chọn một mình ra đi, dẫu gì tôi cũng chẳng có thứ gì để luyến tiếc.

Tôi lau những giọt nước nối dài trên má mình

"Tôi từng nghĩ rằng muội ấy ở bên cạnh tôi, chịu những khổ cực mà đáng lẽ ra chỉ một mình tôi chịu chỉ vì chịu ân huệ của ca ca"

Động tác lau nhè nhẹ của Chu Thiếu Khanh dừng lại, hắn ngẩn mặt lên nhìn tôi.

"Tôi từng hỏi muội ấy, nếu như ca ca tôi không chuộc mẫu thân và tỷ tỷ của muội ấy từ kỹ viện, muội ấy chỉ đơn thuần là một đứa nha hoàn nhận lương hàng tháng, muội ấy có còn đối xử với tôi như vậy không?"

Tôi bật cười cay đắng "Tôi chưa từng tin muội ấy, vậy mà trong thời khắc sinh tử, muội ấy lại không chút đắn đo vì tôi mà nhảy vào tử địa."

Chu Thiếu Khanh có chút ngẩn ngơ, nàng thật sự vì một nô tỳ mà đau lòng ư? Có lẽ vậy, nếu không những giọt nước từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay đang siết chặt kia là gì? Biết đâu được, cho dù cô nương ấy vì nàng mà chết, cũng chỉ là báo ân mà thôi.

"Tôi muốn hỏi đại hiệp một câu, hãy nói sự thật"

Chu Thiếu Khanh thở dài, ánh mắt khép hờ lại tiếp tục lau kiếm "Được"

"Khi Đại hiệp cứu mạng tôi, đại hiệp thật sự nghĩ rằng mạng của hơn trăm người đó để đổi mạng của tôi, là xứng đáng sao?"

Ánh mắt Chu Thiếu Khanh lưu chuyển, hắn cất thanh kiếm vào bao, lại quấn vải cẩn thận đặt bên cạnh.

"Cô nghĩ là không đáng sao?"

Tôi nhếch mép cười "Một trăm người và một người, tôi nghĩ là không đáng."

Chu Thiếu Khanh lắc đầu, nói tiếp "Một trăm người và một người, đương nhiên là không đáng, nhưng đó là cách mà những người khác sẽ nghĩ, không phải cô, nếu tôi là cô nương, điều tôi sẽ hỏi là mạng của tất cả bọn họ và chính mình, cái nào quan trọng hơn?"

"Một trăm người và chính bản thân tôi, tôi vẫn nghĩ là không đáng."

Chu Thiếu Khanh cười nhạt "Vậy sao? Cô nương đã hỏi nhầm người nhầm câu hỏi rồi! Tôi chọn cứu cô nương, bấy nhiêu vẫn chưa nói lên câu trả lời à?"

Tử Yên lắc đầu "Mạng của tôi không đổi được mạng một trăm người, nhưng lại đổi được thanh kiếm đó"

Chu Thiếu Khanh "Tôi khuyên cô nương đừng tính nữa, vì cô nương căn bản không biết tính, đối với tôi, mạng một trăm người đó lại chẳng đổi được một mẩu phong thanh về thanh kiếm này."

Gió thổi tóc hắn nhẹ nhẹ, nam nhân ôn nhu như ngọc, mạnh mẽ như tùng bách đó lại mang trong mình một trái tim sắc lạnh "Xin chớ hiểu lầm, tôi không phải thánh nhân, không phải quân tử, càng không phải người trong lòng ôm thiên hạ. Tôi là phàm nhân, trong tôi không có đúng sai, chẳng có chính tà, chỉ là không muốn bản thân mệt mỏi cuốn lấy những thứ đạo lý rối nhằng kia. Cô nương xin chớ đau buồn nữa, hỏi tôi chỉ nhận được những câu trả lời tàn nhẫn. Đáng hay không đáng, hỏi nữa để làm gì, còn có thể bù đắp được gì ngoài tự làm chính mình tổn thương, dằn vặt."

Tôi nhếch môi, tầm mắt nhòa một làn hơi mỏng, cơ má nhếch lên "Rốt cuộc thì, cuộc đời tăm tối này, có gì tốt chứ?"

Chu Thiếu Khanh nghe vậy, hai mày nhíu lại dường như có chút không hài lòng, lại bình thản mà nói "Tôi không ngờ cô nương đối với cuộc đời tươi đẹp này lại có những suy nghĩ như vậy, vậy chúng ta có nên thử xem, rốt cuộc, đến tận cùng, suy nghĩ của cô nương về cuộc đời này, liệu có khác với tôi."

................................................................................................................................................

"Chu đại hiệp, Chu đại hiệp?"

Xung quanh không có lấy một bóng người, cũng không có ai trả lời

Quan sát, bốn bề chằng chịt những cây trúc bạt ngàn, có phần âm u. Trong lòng tôi thập phần hoảng sợ!

Là có ý gì chứ? Hắn nhận lời ca ca tôi, chắc chắn không bỏ tôi ở lại đây một mình, chẳng lẽ do tôi đi quá chậm, nên ý muốn tôi đợi chỗ này sao?

Tôi ngồi ở đó một lúc lâu, hắn vẫn không có quay trở lại. Lòng tôi càng ngày càng loạn, biết vậy lúc nãy đừng lo ra như vậy, chăm chăm đi theo hắn là không có chuyện gì rồi. Không phải lúc nãy đi luôn mà quên mất có tôi đi chung chứ?

Tôi hoang mang nhìn xung quanh, gió thổi càng ngày càng lạnh, ý nghĩ hắn sẽ không bỏ tôi lại càng ngày càng lung lay. Nếu khu rừng nguy hiểm như vậy sao hắn lại dắt tôi vào chứ? Một mình hành động không phải thuận tiện hơn sao? Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình quá ngốc, không biết hắn vào khu rừng này để làm gì mà lại nghe theo hắn vào đây.

Tựa lưng vào thân tre ngồi xuống, cảm giác sợ hãi như một đứa trẻ con lạc mẹ giữa chợ. Mặt trời đang dần xuống núi, tôi tuyệt vọng lầm bầm, cũng không rõ là lầm bầm hay là rên rỉ.

"Chu Thiếu Khanh, ngươi ở đâu, lúc nãy ta nói đùa thôi, người đừng giận, ta thật rất sợ sẽ bị lạc đường"

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này, co người lại trong gió lạnh, tiếng lào xào của lá trúc càng rõ ràng hơn. Cảm giác bị bỏ mặc thật tồi tệ. Tự nhiên trong lòng tôi lại dấy lên một cái gì đó, cuộn trào, hoang mang, lo sợ.

Qua vài canh giờ, ánh mặt trời chuyển sang màu cam lẫn chút tím nhạt, xuyên qua những tầng lá trúc rì rào, phủ lên thân tre xanh lục và nền lá héo úa dưới chân tôi.

Tôi khát nước, lâu như vậy, hắn vẫn không quay lại. Nước trong rừng này không uống được, phải quay lại bờ sông.

Vịnh vào thân trúc khó nhọc đứng dậy, cho dù ra khỏi khu rừng cũng một lúc lâu nữa mới đến được bờ sông. Mặc kệ, bây giờ không đi tìm nước có mà chết khát.

Bầu trời ngả dần sang màu tím, tôi cố gắng tìm cách quay trở lại bờ sông, cố lần theo dấu con đường lúc nãy, cũng không quan tâm hắn trở lại có tìm được tôi hay không, tôi không nghĩ nhiều được như vậy.

"Chậc chậc, chỉ có thể nói là, diễm mỹ tuyệt tục, diện tái phù dung" (xinh đẹp mà không dung tục, còn hơn cả hoa sen)

Tôi ngẩn ra, chân đột nhiên dừng lại, sóng lưng lạnh đến nỗi hai vai co lại, bước chân của người đó, tôi hầu như không nghe ra, chỉ đến khi tôi dừng lại, tiếng lá xào xạc dưới nền đất mới bắt đầu tiến lại gần.

"Ta là đang nói bóng lưng của nàng đó, tiểu cô nương! Nhìn xem,  mảnh mai khẳng khái, băng cơ ngọc cốt."

Tôi  bỏ chạy nhưng vừa nhất chân liền nghe phạch một cái, một bóng trắng lướt đến trước mặt cách tôi chừng hai bước chân.

Thì ra là một thư sinh áo vải,  dung mạo của hắn anh tuấn bất phàm, tóc hai bên xõa dài trên lưng, trên đầu đội nón, tay cầm bạch phiến, chỉ có hai điều khác thường duy nhất, đó chính là làn da trắng bợt kinh hãi cùng một chấm đỏ dài giữa mi tâm của hắn. Mắt hắn hẹp dài xước lên làm thành một đường rãnh dài hẹp với ánh nhìn sắc lẹm, môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Chậc chậc, ta sai rồi!" Hắn gõ quạt vào đầu mình tự trách, "Dung mạo nào chỉ có thể nhìn bóng lưng mà đoán, phải gọi là bách niên nan ngộ, diễm áp quần phương" (Trăm năm khó gặp, đẹp điên đảo lấn áp tất cả."

Tôi lùi lại cách xa hắn ra, xoay người nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, cả khu rừng chỉ có hai chúng tôi.

"Ngươi đang nói ta?"

"Thế nào? Ta nói sai sao?"

"Ngươi là ai?"

Hắn ngoặc cổ một cách kì lạ như có gì ngứa ngứa, sau lại mỉm cười ý nhị "Cô nương nói thử xem, đây là Tàng trúc lâm, ta có thể là ai chứ?"

Dáng vẻ kì quái của hắn làm tôi ngày càng run sợ "Tôi không biết."

"Nào nào, lại đây, ta sẽ nói cho cô nương biết."

"Đừng qua đây, ngươi muốn gì? Ta không có võ công"

Ánh mắt trắng dã của hắn mở to, rồi như vừa nghe thấy điều gì buồn cười lắm, người hắn run rẩy, tay lấy quạt mở nhẹ che miệng.

" Ta biết, cơ mà, cô nương không nghĩ rằng không nên nói như vậy sao? Ít ra cũng để người khác đề phòng một chút."

"Ta không có võ công, đối với các ngươi vô dụng, để ta đi."

" Chậc chậc, xem ra có người nói với cô nương , nếu không có võ công, vào Tàng trúc lâm này, sẽ bình an vô sự. Có phải không?"

Hắn chắp tay sau lưng, dáng vẻ ung dung, có chút gần gũi nhưng tôi không hiểu vì sao, dù lời nói có nhỏ nhẹ ân cần, nhưng ánh mắt đó có một luồng sát khí không buồn che giấu, như thể hắn luôn biết rằng, người đã vào khu rừng này, hẳn sẽ là cá thịt, còn hắn chính là dao thớt.

"Vậy thì cô nương nên nghĩ lại, cao thủ giang hồ đâu có mấy người chán sống mà vào đây, bọn ta dẫu sao cũng phải sống qua ngày chứ?"

Một trận gió như vũ bão ập đến, mang theo một mùi hương ngọt ngào chẳng kém hồng hoa. Một giọng nói quyến rũ khẽ vang lên "Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, làm gì phí lời như vậy chứ, ngươi không ăn thì đưa cho lão nương, lão nương nhất định sẽ thương hoa tiếc ngọc."

Tôi hoảng sợ nhìn quanh, không thấy gì, chỉ có một bụi trúc như bị sức nặng đè lên trĩu xuống. Tôi dời tầm mắt lên cao hướng về ngọn trúc, chưa kịp nhìn thấy gì, trong mắt chỉ thấy sắc đỏ rực, hương thơm nồng đậm làm cổ họng tôi ngòn ngọt, tôi lùi lại từng bước một trước mùi hương và khí thế đang lan tỏa, từng bước từng bước một.

Thiếu niên thư sinh dường như cảm thấy không vui, nụ cười tắt hẳn, hắn là người đầu tiên đánh mùi được cái hương vị tinh khiết hiếm gặp trong khu rừng này, lẽ nào dễ dàng bị hẫng tay trên như vậy, đây là đạo lý gì?

"Đi nhà xí còn phải xếp hàng, tỷ đã tự nhận là lão nương, nên sớm biết kính trên nhường dưới, tiểu cô nương này ta giành được trước, không tới phiên phiên tỷ!"

Huyết sắc diễm lệ từ đâu tung bay trong gió giữa rừng trúc bạt ngàn, nổi bật nhấn chìm tất cả, khung cảnh thanh tao ngạo nghễ vốn có của Tàng Trúc Lâm trong chốc lát hoàn toàn bị lu mờ,  da nàng trắng hồng bóng loáng mịn màng, mày ngài thanh mãnh lẫn vào tóc mai, mắt phượng mơ màng trong veo phủ một màng sương mỏng, bờ môi đỏ mọng cuốn hút, nhìn chỉ muốn cắn vào. Tà áo lụa đỏ tôn lên bờ vai trắng ngần, cổ áo trễ nãi ôm lấy đôi gò hồng đào mướt mát, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cảnh tượng này thiết nghĩ đều run rẩy, không chống cự được mà khụy gối dưới chân nàng. 

Môi đào khẽ nhếch, đôi chân thon nhỏ trắng ngần lộ ra qua vạt áo mỗi lần nàng bước đi, nàng tiến lại gần gã thư sinh, mặt áp vào cổ gã, hai tay chống hờ lên ngực gã, môi mấp mấy những làn hơi nóng hổi gợi tình 

"Ngươi nhường cho tỷ tỷ lần này, lát nữa ta sẽ bù đắp cho ngươi, có được không ?"

Thiếu niên thư sinh ánh mắt sẵc lạnh thấu xương cười nhạt, dùng quạt khẽ đẩy đôi bàn tay trắng nõn ngọc ngà

"Chuyện gì đây? Tiểu đệ chỉ là một thân áo vải, không dám nhận cái phúc này."

Tuyệt sắc giai nhân nghe vậy, tay ngọc yểu điệu khẽ che miệng cười

"Haiz, đều là lão nhân ở rừng trúc này, đúng là không thể xem thường được."

Tên thư sinh không có vẻ gì là buông lỏng sau màn lả lơi của nàng. Dù không dễ dàng nhận ra, vị trí hai chân vững chãi, vai, tay, hạ thân đều cho thấy rằng chỉ cần một động tĩnh nhỏ, dù là khẽ khàng như chiếc lá rơi từ người đối diện, hắn đều dễ dàng ứng phó được.

Ánh mắt nàng lưu chuyển, nhìn thấy điệu bộ của hắn, nàng không khỏi phật ý

"Ta không phải lang sài hổ đói gì, Mộ Dung đệ cũng không cần phải đề phòng như kình địch như vậy"

" Trưởng bối trước mặt, sao dám lả lơ"

Nàng nghe vậy chỉ cười nhẹ nhìn quanh

"ai yô, mãi mê nói chuyện với ngươi, thỏ con chạy mất rồi."

Mộ Dung Sinh cảm thấy thật thú vị, mấy ngày nay liên tục có chuyện kì lạ xảy ra, đánh động khu rừng đáng sợ này, hắn là người sống ở đây đã lâu, thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhộn nhịp như vậy.

" Tỷ có cảm thấy dạo gần đây, có rất nhiều thứ kì quái xảy ra không? Và còn cả tiểu cô nương xinh đẹp không rõ lai lịch vừa mới xuất hiện nữa?"

Vẻ mặt hờ hững của nàng có chút biến đổi, làn mi khẽ run như suy tư điều gì, đôi mày khẽ nhíu

" Ngươi không nói ta cũng quên mất, đúng là có điều gì đó rất kì quái, dạo gần đây, ta cứ cảm thấy thánh địa nghìn năm yên tĩnh này, dường như có chút xáo trộn khó hiểu, mấy tháng trở lại đây, khu rừng này không còn an tĩnh như vậy nữa."

"Đúng vậy, trước đây tiếng động lớn nhất của khu rừng này mà ta nghe được chẳng qua là rắn săn mồi, chuột, chim , sóc , vài chiếc lá rơi, thỉnh thoảng rất lâu mới có kẻ ngu ngơ đi lạc vào rừng, đa phần chúng ta phải đi ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Nhưng bây giờ, cứ vài ngày, chúng ta lại có đồ ăn, như cô bé lúc nãy, rất kì quái!"

 "Điêu Thuyền tỷ, lẽ nào..."

Hai mắt hắn hơi nheo lại, nói ra ý nghĩ ít có khả năng nhất trong đầu hắn

"Lẽ nào thời thế đổi thay, mấy mươi năm chúng ta ẩn cư nơi này không biết thế sự, hay chăng đã xuất hiện cao nhân có bản lĩnh, tò mò vào thưởng ngoạn trúc lâm?"

Điêu Thuyền không dám chắc " Mộ Dung đệ, đệ nghĩ quá nhiều rồi, ta sống nơi đây quá mấy chục năm, chưa bao giờ nhìn thấy tiểu sinh hậu bối nào đến thăm viếng cả, nếu không chỗ này cũng không đến nỗi hiêu quanh tẻ nhạt thế này."

Mộ Dung Sinh nghe vậy môi khẽ nhếch, ánh mắt cụp xuống không đáp lời, không biết hắn suy nghĩ gì, không nói lời nào, chỉ nhằm một hướng mà bước đi.

Sau khi Mộ Dung Sinh đã đi xa rồi, một trận gió lại nổi lên, bóng dáng Điêu Thuyền trong gió lại kiều diễm gấp trăm nghìn lần, nàng khẽ thì thầm.

"Liệu có phải là chàng?"

...........................................................

Tôi đăm đầu chạy trối chết, không cần biết đây là hướng nào, cứ tiếp tục chạy, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được cái gọi là bản năng sinh tồn, tôi cảm nhận được sức mạnh của nó, dù chân tôi có rã rời đến tê tái, đầu gối run rẩy, hơi thở dồn dập, tôi vẫn không dám dừng lại cho dù chỉ là nữa giây.

Mặt trời đã lặn, khu rừng tăm tối với bạt ngàn những khóm trúc, bóng tối cô đơn đáng sợ, ánh trăng lặng lờ nhàn nhạt bị tảng mây mỏng trên cao che mất một nữa, dưới những táng trúc mà nhìn lên, chỉ cảm thấy vầng trăng kia lười biếng mỏi mòn ủê oải.

Nhưng những cơn gió thì không như vậy, như thể nó có một sự thôi thúc triền miên, những cơn gió mang theo hương trúc chốc chốc thổi bùng lên mãnh liệt, nếu xoay mặt đối nghịch nó, những chiếc lá trúc cuốn qua có thể trở thành vũ khí mà cứa lên mặt.

Tôi chỉ có một cách, lần theo hướng gió thổi mà chạy, cũng không biết liệu điều này có giúp tôi thoát khỏi đc khu rừng hay không, chỉ biết là, nếu không làm như vậy, sẽ không cách nào trấn áp được vô vàn run sợ trong lòng tôi.

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, tay lạnh buốt vì sương đêm, những thân trúc mà tôi chạm vào cũng lạnh, vị ngòn ngọt kia lại bắt đầu quay trở lại. Cũng không biết là cô nương xin đẹp kia đang đến hay chỉ do tôi bị mùi hương kì lạ ngọt ngào kia ám ảnh. Chỉ là, nó làm tôi không thở được, bao trùm lấy những giác quan, làm tôi như mê muội trong tiếng nhạc du dương u sầu mà đẹp đẽ.

Rốt cục chân cũng không còn sức lực mà dừng lại, đói khát và kiệt sức đã khuất phục được cô gái mong manh. Nàng khụy xuống nền đất lạnh buốt, nàng nhếch mép cay đắng nghĩ thầm

Nếu ông trời đã một mực muốn ta chết, ta cũng chẳng cần phải gắng gượng làm gì? Linh Lan, đợi ta.

Một trận gió nữa lại gào thét trong khu rừng hoang sơ này, đám mây che khuất ánh trăng bị thổi bay, thứ ánh sáng ấm áp nhè nhẹ phủ lên ôm lấy cơ thể gầy gò nằm trên nền lá héo úa xơ xác, bóng tối tứ phía bủa vây bóng hình nàng.

Đêm trăng yên tĩnh, phong cảnh hữu tình này, có bao giờ đã thực sự hữu tình .

Gió dường như phẫn nộ, bất bình, như muốn kéo lấy tà áo kiên nghị đen tuyền kia mà cật vấn.

Chu Thiếu Khanh khụy một gối bên cạnh nàng, một tay đỡ lấy đầu nàng, một tay đưa vào miệng nàng một viên thuốc.

"Tất cả tội tình hôm nay ngươi phải chịu, sau này hãy tính hết lên đầu ta, có được không?"

Hắn ngắm nhìn nàng một lát, rồi ngước mặt lên thở dài, chỉ trong nháy mắt đã tan vào bóng đêm dằng đặc.


...............................................................

Hết Chương 11

Nếu thấy dở xin thủ hạ lưu tình. ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro