Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giọt nước mắt đầu

Một tuần có 4 tiết toán , cô hết quậy rồi nói chuyện ,hết nói chuyện rồi lại ý kiến , ngày nào Bích Hạ cũng làm y như thế , dù Hữu Nhật có cao cả như thế nào thì cũng có giới hạn . Một hôm anh bực quá , đập mạnh xuống bàn , anh chỉ thẳng mặt cô mà chửi :
- Nè , em đừng có mà quá đáng , em không thích học tôi thì để yên tôi dạy , ngày nào em cũng như thế làm sao các bạn học được , liệu mình học được thì học không học được thì nằm úp xuống mà ngủ , tôi không cấm . Đừng có kiểu giỡn giỡn như thế , tôi không thích !!!
Cô bất động tại chỗ , chợt có một bạn hỏi :
- Thầy đang nói ai vậy thầy ??
Anh cười khinh bỉ nhìn cô nói :
- Nói vậy thôi , ai nhột người đó biết !
Cô biết thầy đang nói mình , cô im lặng , cô nghe được lời nói xôn xao của mấy bạn " tại nó chứ ai , đang giảng mà ý kiến chi cho thầy bực , đồ lắm chuyện !" Cô úp mặt xuống , cô có cảm giác bây giờ cô là tội đồ bị cả thế giới lên án ,  nước mắt chảy ra , cô không muốn ai nhìn thấy cô lúc này , cô phải mạnh mẽ , Bích Hạ cũng ý thức được là mình quá đáng nhưng không ngờ mọi chuyện đi xa hơn cô nghĩ !
Hai tiết học dài đăng đẳng cuối cùng cũng trôi qua , lúc mọi người ra về hết cô mới dám ngồi dậy , cô sợ mọi người sẽ nghĩ cô yếu đuối , vội lau nước mắt , cô lấy lại bình tĩnh đuổi theo anh , cô muốn nói chuyện rõ với anh và muốn xin lỗi anh .
Lấy hết can đảm , cô bước vào phòng giáo viên , lúc này chỉ còn anh , dường như anh biết cô sẽ đến nên cố tình đợi .
- Em xin lỗi , thật tình em có phần quá đáng nhưng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như thế , hai tiết vừa qua em cũng ăn năn hối lỗi lắm mong thầy bỏ qua cho em !
- Thầy nói thật, em rất quá đáng , thầy biết em không thích thầy nhưng em đừng tỏ ra mình khôn mà lại hóa dại , thầy có cảm giác em đang trưởng thành trước tuổi , thầy cũng có lỗi vì lúc nãy hơi quá lời , thầy cũng không xấu bụng , em cứ về đi coi như lần này cả em và thầy đều có một bài học !
Cô bước ra về mà lòng vẫn nặng trĩu , cô về nhà.  Cô lại khóc , khóc vì lời nói trên lớp của anh , tại sao lại bảo cô trưởng thành trước tuổi chứ  rồi lại bảo cô tưởng khôn hóa dại ? Ý anh có phải là chửi cô cư xử quá mực hay không ? Có phải anh ghét cô rồi không , liệu mai mốt lên lớp anh có vì chuyện này mà đày đọa cô không  ? Đủ suy nghĩ , đủ các hình ảnh hiện lên về những ngày tháng sắp tới , mọi người sẽ nói cô như thế nào , tại sao cô lại làm như thế , người con ngoan trò giỏi đâu rồi ?...  cô vừa khóc vừa đánh mình , cô nhốt mình trong phòng bỏ cả bữa ăn , tự hành hạ thân xác với hi vọng sẽ vơi bớt nỗi đau trong lòng !!
Trái ngược với cảm xúc hiện tại của cô , Hữu Nhật lại khá vui vẻ với chiến thắng của mình , anh vô tư nghĩ : mới có lớp 7 thôi , coi như là một bài học cho em , từ rày về sau chắc em không dám quấy rầy tôi dạy nữa đâu nhỉ ??? haha.... " Anh không hề biết , chỉ là một vài câu nói tưởng như đơn giản của anh đã để lại trong lòng cô một vết dao khá lớn , một vết dao mà khiến cô gục ngã tại chỗ khiến cô không biết phải đối mặt với bạn bè với anh và với những ngày tháng sắp tới như thế nào !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sp