Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống bình thường

Tôi là Hạ Tiểu Vy, tôi vừa tròn 17 tuổi, cái độ tuổi tươi trẻ nhất của đời người. Không giống như những cô bạn gái cùng trang lứa, tôi mang trong mình một cá tính đặc biệt hoạt bát và năng động. Tiểu Vy tôi có một cuộc sống khá đơn giản, xoay quanh bố mẹ và những người bạn thân của mình. Cuộc sống êm đềm lặng lẽ trôi qua từng ngày, từng ngày. Bình yên đến nỗi khi ấy tôi tưởng chừng cuộc đời sẽ chẳng có bão giông.
Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác, đang co rúm trong chăn thì có tiếng gọi của mẹ:"Tiểu Vy Vy! Con lại đi học muộn bây giờ.. dậy mau, Tiểu Lộc đang đợi con dưới nhà."
Tôi ưỡn người chán chường, loay hoay chuẩn bị đến lớp. Tên Ngô Lộc đang ngồi đợi tôi ở sofa, lại nói về hắn, tên dở hơi cùng tôi lớn lên, người anh em chí cốt ở cạnh nhà. Tên Ngô Lộc này khá được chú ý bởi bề ngoài không tệ, cộng với thành tích học tập xuất sắc, chả bù cho thành tích "oai hùng" của tôi.
Chỉ cần bóng dáng Ngô Lộc xuất hiện ở sân trường, bọn con gái sẽ liền quấn lấy hắn:"Ngô Lộc, tớ không hiểu bài này phải giải thế nào" "Ngô Lộc, giúp tớ xem qua bài văn này đi". Thế là tên đáng ghét Ngô Lộc quăng cái balo của hắn cho tôi:"Đem vào lớp hộ tớ". Thật chả hiểu cậu ta có gì cuốn hút. Vâng! Vì hắn tốt bụng và thân thiện với cả thế giới, trừ tôi. Hắn tỏ ra hoàn hảo trước mặt mọi người, nhưng lại bộc lộ cái dở hơi khi ở gần tôi.. nhưng thật không thể chối bỏ rằng từ bé đến lớn cậu ta luôn bên cạnh quan tâm đến người anh em này khi cần. Khi tôi 6 tuổi, gia đình chuyển lên thành phố này sinh sống, lúc ấy tôi xa lạ với môi trường mới này. Có lần tôi chỉ từ nhà đến đầu ngõ mua màu vẽ liền bị tên mập ức hiếp giật lấy hộp màu trên tay. Đại tiểu thư đây vốn định cho tên mập chết tiệt đó nếm mùi hàm răng siêu sắt bén này nhưng vừa định ra tay thì ở đằng sau đã nghe một thằng nhóc lớn tiếng nói:"Đại Hùng, cậu không được ức hiếp bạn nữ". Vâng, đó chính là tên nhiều chuyện Ngô Lộc. Kết quả là bị tên Đại Hùng mập băm cho một trận bầm tím. Tôi thực sự buồn cười nhưng cũng vô cùng cảm kích, từ đó trở nên thân thiết với nhau.

"Tiểu Vy! Cậu có thôi đọc truyện tranh chưa hả! Cứ tình hình này thì làm sao cậu đậu nổi đại học đây?". Tôi bĩu môi liếc nhìn cậu ta:"Suốt ngày lèm bèm, liên quan gì đến cậu". Ngô Lộc tiện tay giật lấy quyển truyện tranh trên tay tôi, tịch thu bỏ vào balo cậu ấy:"Lấy sách bài tập ra giải ngay! Tớ mách bố mẹ cậu bây giờ."
Tôi tức giận quơ nấm đấm:"Cái thằng này! Phiền chết đi được."
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải ngoan ngoãn làm bài tập theo lời của hắn, kẻo lại mách bố mẹ tôi.

Thằng nhóc này khá là phiền phức, suốt ngày lải nhải bên tai bắt tôi thế này thế nọ.. chả hiểu làm sao có thể chơi cùng cậu ta được tới giờ này.
Sau buổi học tôi lại cùng cậu ta về nhà, mấy hôm nay bố mẹ cậu ấy về quê, nên cậu ấy cứ suốt ngày ở nhà tôi ăn nhờ cơm. Sau buổi cơm, tôi nằm dài trên ghế xem tivi, liền bị kí đầu:"Ôn bài nhanh, tớ thật không hiểu học hành như cậu mà muốn thi vào trường y. Viễn vong". Thật khiến người ta tức chết, tên nhóc này đang ăn nhờ nhà mình là còn lên mặt xất láo. Tôi đúng thật là lười, nhưng cũng chẳng đến mức đần mà cậu ta thì suốt ngày lèm bèm lải nhải. Vả lại thi vào trường y là ước muốn của mẹ tôi vì bà là bác sĩ với cả thằng nhóc Ngô Lộc kia cũng thi vào trường ấy, vậy nên sẽ có người bên cạnh tôi, mẹ tôi đã tính toán cả rồi. Riêng tôi thì chả thấy hứng thú gì với y học, nếu có thể tự mình chọn thì tôi muốn trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Tôi vốn có khiếu vẽ từ bé, những bức tranh tôi vẽ quả thực giống và sinh động. Tôi thường vẽ chân dung những người tôi quý mến, căn phòng của tôi đầy những tranh và tranh. Ngô Lộc lại thường bảo tôi vẽ tranh thật phung phí thời gian, chi bằng đọc thêm sách, giải thêm bài tập.

Nói chung, cuộc sống thời cấp 3 của tôi khá bình thường và nhàn hạ, không có gì đặc sắc.. cho đến khi chuẩn bị thi Đại Học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro