Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đảo Đầu Lâu

- Nhanh lên !

Mira nắm tay em gái mình chạy thục mạng vào sâu trong rừng, đuổi theo sau là 3 tên đàn ông cầm theo gậy và dao

-Em Mira: chị ơi em mệt quá !

-Mira: cố lên em.. Bọn nó sắp đuổi kịp rồi

Mira tay nắm chặt em mình kéo mạnh, lực kéo đã làm con bé vấp té.

-Em Mira: Ahhh, đau quá chị ơi.

Mira bế em mình lên và chạy, chạy 1 đoạn ngắn thì tới 1 con sông lớn, ở đó có sẵn 1 chiếc thuyền nhỏ, Mira chạy tới và leo lên. 3 tên kia đã đuổi tới kịp và lên thuyền túm lấy áo của em Mira, bọn hắn lôi cô bé lên lại trên bờ, Mira định đuổi theo nhưng thuyền lại rung lắc khiến cả 5 người rơi xuống sông, Nước rất xiếc, Mira không biết bơi nhưng may mắn bám vào được thuyền, 3 tên kia bơi lại vào bờ và em Mira thì chẳng thấy đâu, Mira gào khóc trong đau khổ

-Mira: Terry!!!

Mira dùng hết sức trèo lên lại chiếc thuyền, những tên kia vẫn không buôn tha, bọn chúng lấy đá ném vào Mira nhưng trời đổ 1 cơn mưa lớn xuống, cơn mưa lớn đến mức che hết tầm nhìn của những tên kia.
Gió lớn nổi lên Mira bám chặt vào thành thuyền, gió mạnh tạo thành những con sóng lớn đẩy Mira ra xa bờ.
20 phút sau, cơn mưa tạnh dần, Mira bắt đầu ổn định lại được tinh thần,.. Cô nằm cuộn lại trên thuyền và khóc.

Mira ngừng khóc và ngồi dậy ngay lập tức khi nghe được âm thanh kì lạ..
Khi cô ngồi dậy nhìn xung quanh, thì bất ngờ và sợ hãi khi thấy 1 cái đầu lâu khổng lồ nằm trên bờ gần đó, Mira có cảm giác gì đó thôi thúc cô không được lại gần nó, nhưng thuyền cứ trôi tới và cô không kiểm soát được chiếc thuyền.
Cảm giác thôi thúc cô không được tới gần chỗ đó ngày càng lớn.. Lớn đến mức Mira không thể kiểm soát được bản thân mình nữa... Cơ thể không nghe lời... Tự động nhảy xuống sông để tự sát.

Dưới nước.. Hình ảnh Terry hiện ra, Mira khóc sướt mướt ôm em mình vào lòng.. 2 chị em khóc rất nhiều.. Mira bắt đầu đuối sức dần vì uống quá nhiều nước .. Ảo giác khiến Mira thấy Terry bị 1 con quái vật như 1 con cá sấu khổng lồ ăn mất.. Mira cố bơi để bỏ chạy nhưng không thành.. Vì có không biết bơi, con cá sấu khổng lồ bơi tới và cắn Mira...

Mira giật mình tỉnh ở trên giường

-Bara: Ô ! Cô tỉnh rồi à ?

Mira nhìn xung quanh

-Mira: Đây là đâu vậy ? Tôi đang ở đâu vậy ?

Nói xong Mira quay sang nhìn Bara và giật mình hét toáng lên

-Mira: Quái Vật !!! Đừng Lại Gần Ta

Mira chụp lấy bình hoa được đặt ở cạnh giường cô, dùng sức đập bình hoa vào Bara nhưng bị Bara chặn lại.

-Bara: Cô bình tĩnh! Tôi không phải ...

Chưa nói hết câu Mira đứng dậy bỏ chạy nhưng lại bị 1 cái cây quấn chặt lại

-Bara: Cô bình tĩnh, tôi không phải người xấu, chính tôi đã cứu cô

Mira vẫn rất hoảng loạn gào thét sợ hãi, Bara chợt nhận ra ngoại hình của mình khi vô tình nhìn vào trong gương. Bara chạy nhanh vào trong phòng, 1 lúc sau bước ra với 1 ngoại hình xinh đẹp

-Bara: Xin lỗi vì đã để cô sợ, tôi không cố ý làm vậy

Mira dần bình tĩnh trở lại

-Mira: Thả tôi ra đi, tôi đang ở đâu ?

-Bara: Tôi thấy cô chết đuối ở sông Omei, chính tôi đã cứu cô, hãy cho tôi biết lý do tại sao cô tới được đây ?

-Mira: Tôi không biết, tôi chỉ đang chạy trốn, rồi tôi lên chiếc thuyền, sau đó gió nổi lên và...

-Bara: Thôi tôi hiểu rồi, có vẻ như cô không phải người bình thường, tôi thấy ở cô có gì đó kì lạ

-Mira: Tôi là người bình thường mà, xin đừng.. Tôi xin cô đừng làm gì tôi

-Bara: Tôi còn chưa nói hết câu mà ? Sao cô sợ hãi như vậy, tôi đã làm gì cô đâu.. Nảy giờ tôi thấy cô bất lịch sự lắm đấy, biết cách cư xử 1 chút đi chứ

Mira dần bình tĩnh lại và không còn hoảng sợ nữa

-Bara: à.. Hay thế này đi.. Cô sẻ cho tôi sức mạnh của cô, bù lại tôi sẽ thả cô ra

-Mira: Sức mạnh gì ?

-Bara: à.. Thì tôi thấy ở cô có 1 nguồn sức mạnh.. Tuy không lớn, nhưng rất lạ. Tôi muốn nó.. Cô chấp nhận chứ ?

-Mira: Sức mạnh sao, cũng được chỉ cần cô thả tôi ra

-Bara: À quên.. Sau khi lấy sức mạnh ra thì cô không còn khả năng nói chuyện đâu đấy... Cô phải chấp nhận điều đó

-Mira: Tức là tôi bị câm ? Tôi không đồng ý

-Bara: cô bắt buộc phải đồng ý... Cô nghĩ tôi sẽ cứu cô miễn phí sao ? Không hề... Tôi đã cứu mạng cô, cô phải trả ơn tôi chứ...

-Mira: không !! Tôi không muốn điều đó

-Bara: Chỉ là bị câm thôi mà !, tôi đã cứu mạng cô đó !? Cô thực sự đã chết... Tôi phải dùng đến nó mới cứu được cô

Bara lấy trong túi áo ra 1 quả cầu màu xanh lam nhạt, có khảm 1 viên bích ngọc lớn

-Bara: cô biết nó quý hiếm cỡ nào không , tôi phải tốn khá nhiều công sức để trôm được nó.. Và tôi đả cứu cô, cho nên cô phải trả ơn tôi... Nhanh lên, cô đồng ý thì tôi sẽ không dùng bạo lực

-Mira: được rồi... Nhưng cô hứa phải thả ta ra, và để ta đi

-Bara: tất nhiên rồi.. Nhìn tôi có giống người thất hứa không ?

Bara mở trói cho Mira.. Bara đưa quả cầu ra trước mặt Mira

-Bara: Nhắm mắt lại.. Và khi tôi hỏi cô phải nói đồng ý.. Được chứ ?

-Mira: *Gật đầu*

Mira và Bara nhắm mắt ,1 luồng ánh sáng màu hồng ngọc tỏa ra từ quả cầu Bara nhắm mắt lại cơ thể cô và Mira được 1 luồng ánh sáng bạch kim vay quanh, Bara hô to câu hỏi

-Bara: Với khế ước đánh đổi.. Ta trao ngươi mạng sống, ngươi có đồng ý trao cho ta sức mạnh của ngươi ?

Mira mở mắt.. Chụp lấy quá cầu và ném ra cửa sổ, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng, Bara giật mình và bay theo hướng quả cầu. Mira chạy xuống cầu thang và chạy thật nhanh ra cửa chính, cô dùng sức mở cửa nhưng cửa đã bị khóa

-Bara: CON RANH KIA

Giọng Bara vang từ trên lầu xuống.. Mira lấy chiếc ghế gỗ ở gần đó và đập vào cửa.. Vì quá lúng túng nên cô đập loạn xạ.. Cánh cửa không hề hấn gì.. Bara từ trên lầu chạy xuống.. Trên tay cầm quả cầu xanh lam, Mira hốt hoảng đập nhanh hơn.. Vì đập loạn xạ nên vô tình trúng tay nắm cửa và làm nó gãy... Mira thừa cơ hội xông thẳng ra ngoài.. Nhưng khi chạy ra sân vườn.... Những cái cây ngoài vườn bắt đầu dài ra và tóm lấy Mira.. Bara chạy tới hét to

-Bara: con khốn.. Mày dám làm thế với tao.. Tao nghĩ mày nên chết đi

Bara dơ tay lên những cái cây xiếc chặt lấy Mira.. Cơ thể cô chảy máu vì bị những gai nhọn của cây đâm phải. Đột nhiên 1 ngọn lửa từ xa được phóng vào đám cây và thiêu cháy hết những cái cây.. Mira rơi xuống đất. Bara có vẻ rất hoảng hốt khi thấy ngọn lửa đó.. Sau đó cô chạy thật nhanh vào trong nhà.. Nhưng lại bị 1 sợi xích trói lại.. Trên trời bay xuống 1 người đàn ông với bộ cánh trắng .. Dõng dạc nói

-Người đàng ông: Bara.. Lần này cô chết chắc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: