Nghịch Cảnh
15:18 12/12/2014
"Bác sĩ Biên, tôi có thể trao đổi với cậu một lát được không?"
"Trưởng khoa Lý, vừa hay tôi có thời gian rảnh. Chúng ta có thể nói chuyện tại văn phòng của tôi."
Biên Bá Hiền chủ động đứng dậy, mở cửa rời khỏi phòng giải lao, trưởng khoa Lý theo sau, một vài bác sĩ để ý kĩ có thể nhận ra vốn sắc mặt của ông không được hồng hào, dường như sau cuộc đối thoại yêu cầu là cả vài đêm trằn trọc không ngủ. Biên Bá Hiền cũng lại càng không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trưởng khoa lại trưng ra biểu cảm căng thẳng như vậy. Bá Hiền duy trì im lặng, cuối cùng, Lý Vĩ Hoa ép ra một tiếng thở dài, mở lời với cậu, "Bác sĩ Biên, tôi biết cậu chỉ vừa mới chuyển tới bệnh viện Bắc Kinh được vài tháng. Nhưng xét về thâm niên và cả những thành tích đã được ghi nhận của cậu tại Thượng Hải, chúng đều chứng minh cậu là một bác sĩ giỏi. Cho nên tôi muốn nói về vấn đề bàn giao hồ sơ số 061 cho cậu."
"Hồ sơ 061?" Biên Bá Hiền trong một khoảnh khắc ngừng hô hấp. Thứ được gọi là bản hồ sơ số 061 này, trực tiếp hay gián tiếp đều đã làm đình trệ hệ thống bác sĩ tâm lý của bệnh viện Bắc Kinh cả một tháng nay. Bá Hiền nhớ lại câu chuyện mà anh chàng đồng nghiệp Kim Chung Đại kể cho cậu vào vài ngày trước. Anh ta nghe được, hồ sơ số 061 là một ca kinh hoàng phức tạp, liên quan tới một người đàn ông trạc tuổi bọn họ, người này sở hữu một chứng bệnh vô cùng kì quái, rất có thể là ca đầu tiên được chứng minh trên toàn thế giới. Nhưng không ai biết rõ căn bệnh này cụ thể ra sao trừ những bác sĩ thuộc bộ phận cao hơn của khoa tâm lý. Chung Đại lại không thể cạy nửa lời từ miệng bọn họ. Tất cả cho tới hiện tại chỉ là do những người khác đồn đoán mà ra. Trưởng khoa nói giao vụ này lại cho cậu, không phải có chút quá sức sao?
"Biên Bá Hiền, tôi tin vào thực lực của cậu cho nên mới giao lại cho cậu hồ sơ này. Các cấp trên của cậu một tháng qua ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, họ còn định đóng hồ sơ với kết luận mất trí nhớ tạm thời. Cá nhân tôi thấy còn có điểm khúc mắc, một khi cậu xem qua, cậu sẽ hiểu ý tôi nói. Tôi thật sự mong cậu có thể chuyển tiếp ca này."
Biên Bá Hiền cũng không còn cách nào khác, đành để trưởng khoa Lý ghi tên xác nhận, trở thành người chịu trách nhiệm chính cho hồ sơ số 061. Buổi chiều cùng ngày, cả bệnh viện xôn xao nhận tin cậu bác sĩ trẻ Bá Hiền chấp nhận nghiên cứu tập hồ sơ ma của bệnh viện, náo loạn đó bao gồm cả Kim Chung Đại. Và tận cho tới khi đồng nghiệp của cậu kịp nhận biết tình hình, kéo tới văn phòng riêng đòi mạng, Biên Bá Hiền nắm được chủ thế đã kịp rút lui trước, thành công trốn thoát tới phòng tài liệu chờ bàn giao công việc.
Bá Hiền thấp thỏm lo lắng nay nhìn thấy dấu vàng nổi bật được đánh ngoài bìa giấy màu gỗ của tập hồ sơ lại càng cảm thấy mình có thể lo lắng tới mức nôn ra ngoài. Biên Bá Hiền suốt 6 năm làm việc tại bệnh viện chưa từng trực tiếp phụ trách hồ sơ mã vàng, đến thấy cũng chưa từng được thấy qua, hôm nay chính cậu lại tự tay cầm một xấp mã vàng đem về nhà, cảm giác thực ra có chút khó tả.
"Được rồi, bác sĩ Biên. Hôm nay cậu có thể tan làm về sớm thực hiện một chút nghiên cứu. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp một buổi gặp bệnh nhân của hồ sơ 061 cho cậu vào sáng sớm. Đừng tới muộn."
Trưởng khoa Lý nói vậy rồi đi mất. Biên Bá Hiền thầm nguyền rủa trong lòng. Ít nhất thì, cậu cũng được tan làm sớm.
17:45 12/12/2014
Về tới nhà cũng đã là chuyện của hai mươi phút sau, Biên Bá Hiền gieo người xuống chiếc giường êm ái của mình, lăn lộn cả nửa canh giờ cuối cùng mới thoả mãn lật tệp giấy được cài ghim kín đáo kia ra. Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt bác sĩ Biên là một bức ảnh đã được ép nhựa, cỡ 4x6, ngỡ ngàng nhìn một chút. Bệnh nhân số 061 không ngờ lại đẹp trai như thế này. Không khoa trương mà nói, đẹp trai nhất trong số những người Bá Hiền đã từng điều trị qua. Ngay cả ảnh thẻ cũng xuất chúng như vậy, chắc hẳn người thích hắn ta có xếp thành một hàng dài quanh bệnh viện cũng không đủ. Cậu cảm thán xong, tiếp tục lật.
Phác Xán Liệt...
Tên bệnh nhân của cậu, là Phác Xán Liệt. Còn chưa kịp hoàn hồn, Bá Hiền bất đắc dĩ đã nhận ra một chuyện thế này, hồ sơ bệnh án của Phác Xán Liệt, cấp trên tổng kết quá sơ sài! Thông tin và tình hình bệnh án cũng chỉ là kết luận chung, không có lấy một chi tiết rõ ràng. Biên Bá Hiền nổi giận. Như thế này, nếu không thường xuyên nói chuyện trực tiếp thì làm thế nào có thể điều trị cho hắn ta đây?
[Bệnh nhân Phác Xán Liệt mất trí nhớ tạm thời. Do lịch làm việc dày đặc không nghỉ ngơi dẫn tới ảnh hưởng não bộ, cụ thể nằm ở vùng rìa hai bán cầu não, nơi sản xuất và lưu trữ kí ức, tuy nhiên, không chấn thương nào được chỉ ra bằng máy quét 3D. Bệnh nhân thường xuyên bị mất trí nhớ, xác suất ngày càng tăng. Ở trong trạng thái có ý thức, nhưng không thể kiểm soát việc lưu trữ kí ức mới, không thể gợi lại những kí ức trong quãng thời gian bệnh tình tái phát, có thể kéo dài từ vài ngày cho tới một tuần.]
"Thật ngu xuẩn."
Cục tức nằm nghẹn trong cổ họng, Bá Hiền mới không thèm để ý tới nữa, ném tập hồ sơ sang một bên, cậu mang khuôn mặt cau có lên mạng lướt web, còn định bụng nói xấu lãnh đạo trong group chat thì Kim Chung Đại gửi tin nhắn tới.
[Bá Hiền, cậu thật sự chấp nhận nghiên cứu sơ bộ vụ 061 đó hả?]
[Ừ, chỉ là mấy ông nội cấp trên, ghi cái gì cũng thật là chung chung. Không viết thì thôi, viết vào làm còn làm tôi thấy bực mình hơn]
[Haha nhịn một chút, đợi tới lúc cậu thành công điều trị cho bệnh nhân, chắc chắn sẽ được ghi danh vào lịch sử. Mọi người nói đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới đó]
Bá Hiền không trả lời, đem điện thoại tắt đi. Hiện tại, trong đầu Biên Bá Hiền chỉ còn duy nhất cái tên Phác Xán Liệt vẫn cứ kiên trì đọng lại. Mọi thứ đã xảy ra trong một ngày cứ vậy mà trôi tuột đi như nước. Bá Hiền vô thức với tay cầm lấy tấm ảnh chân dung của Phác Xán Liệt, đưa tới trước mặt.
"Người này, có vẻ ngoài khiến người ta thật điêu đứng."
08:00 13/12/2014
Biên Bá Hiền từ sáng sớm đã có mặt tại bệnh viện trong chiếc áo blouse trắng quen thuộc, khuôn mặt cứng ngắc vì thiếu cà phê cũng không thể che giấu được sự nôn nóng muốn bùng phát từ trong đáy lòng của cậu bác sĩ nhiệt huyết kia. Bá Hiền thật sự rất muốn gặp Phác Xán Liệt, đương nhiên là với cương vị của một bác sĩ. Cậu đã dành hơn nửa đêm ngày hôm qua nghiên cứu về những triệu chứng có sẵn trong hồ sơ 061, nếu chỉ nói có vấn đề về trí nhớ thì lại quá đơn giản. Biên Bá Hiền khẳng định bệnh tình của hắn ta phải trầm trọng hơn như vậy rất nhiều, khúc mắc của viện trưởng Lý xem ra không phải là không có thật.
"Bác sĩ Biên...?"
Biên Bá Hiền nâng tầm mắt, bắt gặp khuôn ngực cứng rắn của ai đó nằm gọn trong chiếc sơ mi trắng đơn giản, ngước cổ lên một chút liền nhìn rõ cả khuôn mặt người kia. Đây là Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt? Số 061 sao?
Hắn ta thậm chí còn điển trai hơn cả ảnh chụp.
Chúa ơi.
Bá Hiền gật đầu, "Phải, anh là Phác Xán Liệt?"
"Đúng. Chào bác sĩ."
Bác sĩ Biên đánh giá một chút. Phác Xán Liệt cao lớn nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng lịch thiệp, cách nói chuyện cũng vô cùng có tư chất. Nếu Bá Hiền không phải là một bác sĩ tâm lý, nhất định sẽ đánh giá đây là một người đàn ông đáng tin cậy.
"Anh Phác, tôi hy vọng là anh vẫn ổn định kể từ lần cuối anh tới bệnh viện của chúng tôi?"
"Tôi vẫn ổn. Chỉ là bệnh tình có chút nặng hơn."
"Mất trí nhớ sao?"
"Phải."
Biên Bá Hiền dựa vào ánh mắt của Phác Xán Liệt có thể chắc chắn rằng hắn ta đang nói dối. Khuôn miệng khi nói chuyện cũng không được tự nhiên, mắt càng chớp rất nhiều, không tập trung vào chủ đề cậu đang nói sao? Lo lắng?
"Anh Phác, anh có thể kể cho tôi về một lần gần đây nhất anh bị mất trí nhớ không?"
Phác Xán Liệt trầm tư, dường như là để soát lại một lượt những thứ cần ghi nhớ, sau đó nói, "Lần cuối, tôi đang đứng tại cổng công ty riêng. Sau khi tỉnh lại một lần nữa, tôi lại đang ở nhà. Tôi không có kí ức về việc di chuyển giữa hai vị trí, vào thời điểm tôi nhìn đồng hồ, đã tới hai ngày trôi qua."
"Anh có cảm thấy có bất kì chi tiết nào khác lạ sau khi đã tỉnh dậy khi đó không?"
"Thực ra là không. Tôi không thấy đau đầu cũng không thấy chóng mặt. Cứ như là vừa ngủ một giấc vậy. Nhưng tôi không ở trạng thái ngủ, tôi đang xem chương trình truyền hình, điều mà tôi thường không có thời gian làm. Nhưng tôi lại không có kí ức về chương trình đó, tuy là tôi đang xem. Bác sĩ Biên, tôi không biết làm thế này có khiến cậu rối não hay không, xin lỗi."
"Không sao, đừng xin lỗi. Tôi ở đây là để giúp anh."
Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài trong vô vọng suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Phác Xán Liệt đành thất lễ cáo lui cho cuộc họp vào lúc 11 giờ của công ty. Hắn ta mang dáng vẻ rất vội vã, dường như không chỉ là cho một cuộc họp. Còn có gì đó khác, nhưng Bá Hiền lại không thể chỉ ra được. Ấm ức, cậu đem bản thu âm vừa mới tắt chuyển file lên máy tính, đặt bừa cho nó một cái tên có chú thích ngày tháng, sau đó rời đi cho bữa trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro