Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SOCOLA

NOTE : Nội dung không giống trong kịch bản gốc, tình tiết giả tưởng, cảnh báo OOC.

Toàn văn gần ba ngàn chữ.

ĐÃ ĐĂNG : 4/9/2025.

❈❈❈

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ trong phòng ngủ của Quách Thành Vũ, phủ một tầng sáng mỏng manh lên người Trì Sính, khiến những đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt hắn cũng dậy thêm vài tầng ấm áp.

Hắn mân mê hộp quà được gói ghém gọn gàng vuông vức trong lòng bàn tay, bên trong hộp được lót đầy những sợi giấy rơm sặc sỡ sắc màu, nhằm nâng đỡ các viên socola trong khuôn hình trái tim, giữa những khoảng trống còn điểm xuyết thêm vài loại kẹo ngọt mà Quách Thành Vũ thường hay ăn, vừa nhìn qua đã thấy người chuẩn bị bỏ ra không ít tâm tư.

Trì Sính thở dài, tâm trí bất giác quay ngược trở về buổi chiều hôm qua, khi Uông Thạc dùng ánh mắt sáng rực, cùng giọng nói tràn đầy hứng khởi kể cho hắn nghe về ý nghĩa của việc tự tay làm socola trong ngày lễ tình nhân, thì hắn chỉ hờ hững đáp lại bằng một câu :

_ Trò trẻ con.

Nét rạng rỡ trên khóe môi Uông Thạc lập tức tắt ngấm, cậu mím môi, cúi đầu để che giấu sự hụt hẫng nơi đáy mắt, hai người họ đang trong giai đoạn mập mờ, vậy nên cậu thường xuyên thăm dò tâm ý của hắn bằng vài câu hỏi khéo léo, dẫu biết rõ rằng hắn chẳng phải kiểu người lãng mạn, nhưng cậu vẫn ôm một niềm hy vọng nhỏ nhoi, để rồi cuối cùng cũng bị sự vô tình của hắn làm cho nghẹn họng.

Thấy nét mặt ủ rũ có phần đáng thương của Uông Thạc, Quách Thành Vũ ở bên cạnh cũng không đành lòng, để phá tan bầu không khí ngượng ngùng khó xử giữa hai người, anh liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai Trì Sính, giọng điệu mang theo ý cười quen thuộc :

_ Socola ngon mà, từng viên socola đều chứa đựng tình cảm của người làm ra nó, chẳng phải rất ý nghĩa hay sao ?

Trì Sính nheo mắt, hắn vẫn giữ nguyên tư thế tựa cằm trên tay mà chẳng buồn đáp lời, Quách Thành Vũ và Uông Thạc đã quá quen với tính tình lạnh nhạt của hắn nên cũng chẳng thèm để ý nữa, đành quay ra trò chuyện cùng nhau.

Thế nhưng Quách Thành Vũ lại không biết, chỉ vì một câu " socola ngon mà " của mình, đã khiến lòng Trì Sính thoáng xao động, nếu cậu ấy thích như vậy, thì phá lệ chuẩn bị socola một lần cũng không phải là không được.

Ý nghĩ ấy bất chợt nảy sinh, rồi từng chút một bám rễ trong đầu hắn, Trì Sính nghĩ ngợi một lúc mới chợt nhớ ra, Quách Thành Vũ đã từng nhấn thích một bài viết về socola *Anthon Berg của Đan Mạch, đó là loại socola mà anh ưa thích sao ?

*Anthon Berg : là một thương hiệu socola rượu danh tiếng đến từ Đan Mạch, thương hiệu này nổi tiếng với những viên kẹo socola được thiết kế hình chai rượu độc đáo, socola Anthon Berg được chiết xuất từ tám loại rượu chất lượng cao, bao gồm Borghetti Cafe Espresso Liquor, Jack Daniel's Old No. 7 Whiskey, Danzka Cranberry Vodka, Cointreau Brandy, Cutty Sark Scotch Whisky, Grand Marnier Liqueur, Drambuie và Galliano.

Vậy nên sau khi buổi học kết thúc, vừa đặt chân về đến nhà, Trì Sính đã nóng lòng nhờ dì giúp việc đi mua nguyên liệu, chỉ mong mau chóng bắt tay ngay vào việc, nhưng đại thiếu gia hai tay không dính nước xuân như Trì Sính ấy mà, gặp phải những công đoạn cầu kỳ tinh vi của socola, thì hắn cứ đụng tới đâu là hỏng tới đó.

Từ lúc mặt trời còn chưa khuất bóng đến khi ánh trăng treo cao ngoài cửa, Trì Sính vẫn chưa thành công được một lần nào, tính tình hắn vốn rất tệ, sau nhiều lần thất bại lại càng thêm bực bội, đôi tay vò đầu gãi tai suýt thì hất đổ luôn đống nguyên liệu còn sót lại trên bàn bếp.

Ba giờ sáng, ánh đèn vàng lặng kẽ soi rọi những chiếc bát đũa rơi vỡ trên mặt đất, cùng đống nguyên liệu vương vãi khắp nơi, phía xa xa còn có các viên socola làm hỏng bị quăng lung tung.

Đang trong cơn loay hoay chưa tìm được lối thoát, thì ánh mắt hắn bất chợt va phải thông báo mới lóe lên trên màn hình điện thoại, Uông Thạc vừa đăng một tấm ảnh mới, khoe thành quả socola còn đang nóng hổi mà cậu vừa làm xong.

Như có người ném xuống cho mình một chiếc phao cứu mạng, Trì Sính không kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà đã vội vội vàng vàng nhắn tin xin Uông Thạc giúp đỡ, lúc đó cậu vẫn chưa ngủ, thấy tin nhắn liền ngẩn người, trái tim bỗng chốc run rẩy, tưởng rằng Trì Sính hỏi han vì muốn làm socola để tặng mình, nên Uông Thạc liền hân hoan kiên nhẫn chỉ cho hắn từng bước một.

Song Trì Sính muốn làm socola nhân rượu, mà bản thân cậu lại chỉ học nấu socola nhân kem, vậy là cậu lại tức tốc mở mạng, cẩn thận tra cứu từng công đoạn một, rồi gọi video cho hắn, vừa cẩn thận chỉ dẫn vừa dõi mắt theo từng động tác của đối phương.

Có người tận tình quan sát và nhắc nhở thì đương nhiên là tốt hơn hẳn một tờ giấy hướng dẫn vô tri rồi, cùng với những lần thử nghiệm thất bại vừa qua, cuối cùng Trì Sính cũng dần thuần thục hơn, động tác tuy vẫn còn vụng về song đã bớt đi vẻ lóng ngóng.

Bốn giờ hai mươi tư phút, Trì Sính nhìn thành quả trong tay, cơn bực bội suốt một đêm cũng tan rã, sắc mặt hắn dịu lại, trong khóe mắt còn đong đầy tình ý khó mà nhận ra.

Nhưng niềm mong chờ ấy vừa kịp nảy nở đã bị bóp nghẹt vào sáng hôm sau, khi hắn vừa đặt chân tới lớp, tầm mắt lập tức va phải khung cảnh trước mặt, trên bàn học của Quách Thành Vũ được đặt rất nhiều hộp quà và socola, giấy gói lấp lánh ánh sáng, hương thơm ngọt ngào tỏa ra nồng nàn đến mức hắn có hơi khó chịu.

Thực ra chuyện đó cũng không có gì lạ, số học sinh trong trường đem lòng ngưỡng mộ Quách Thành Vũ và Trì Sính thì nhiều không đếm xuể, chỉ khác ở chỗ hắn không bao giờ nhận quà cáp, thậm chí nếu gặp phải người theo đuổi quá nồng nhiệt, Trì Sính còn thẳng thừng buông lời châm chọc, để mặc đối phương đứng chết trân tại chỗ.

Trái lại, Quách Thành Vũ luôn treo trên mặt một nụ cười hòa nhã, đối với những lời tỏ tình từ người mình không thích, anh đều từ chối rất khéo léo, đôi khi để tránh cho người ta khỏi bẽ mặt, anh vẫn sẽ nhận lấy quà cáp và thư tình từ đối phương, còn nhẹ giọng nói tối về sẽ mở ra để xem thử.

Nếu là ngày lễ tình nhân ở những năm khác, Trì Sính cũng chẳng thèm so đo làm gì, nhưng hôm nay hắn so, nhất quyết phải so, bởi vì hắn cũng đã mất cả một đêm loay hoay để chuẩn bị socola cho anh, thì làm sao có thể chấp nhận chuyện Quách Thành Vũ ung dung nhận lấy kẹo của người khác cơ chứ ?

Trong mắt hắn, anh chỉ được phép nhận socola của một mình hắn, chỉ được phép cầm lấy ngọt ngào mà hắn tự tay chuẩn bị thôi !!!

Hắn giống như những người thích anh ngoài kia sao, socola của hắn cũng giống như những thứ nằm ngổn ngang trên bàn kia sao ?

Hắn không thấy giống, anh cũng tuyệt đối không được phép thấy giống !!!

Trì Sính càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt, sợ sẽ không kiềm chế được mà hất tung tất cả xuống đất, hắn đành phải quay mặt đi, giận dỗi cả buổi trời, từ đầu tới cuối vẫn chẳng buồn cho anh một sắc mặt tốt, dáng vẻ cau có gai góc không khác nào con nhím đang xù lông, chỉ biết bám lấy cơn giận dữ mà tự thiêu đốt chính mình.

Quách Thành Vũ thì hoàn toàn bất lực, anh không hiểu tại sao Trì Sính cứ trưng ra vẻ mặt lạnh tanh với mình, bất kể là anh có tìm cách gợi chuyện như nào thì hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa.

Dừng dằng tới tận đêm khuya, cuối cùng hắn vẫn không nỡ vứt socola tự tay làm đi, thế là đành phải lén ba mẹ trốn sang nhà Quách Thành Vũ, người giúp việc vừa thấy là Trì Sính thì lập tức mở cửa, để mặc hắn đi thẳng vào trong phòng anh.

Quách Thành Vũ vừa tắm xong, áo choàng vắt hờ trên vai, từng giọt nước từ mái tóc ẩm ướt lăn dài xuống cần cổ trắng trẻo, trên người anh luôn mang theo hương thơm dìu dịu của sữa tắm.

Mới bước ra đã bắt gặp Trì Sính đang ngồi trên giường mình, phía sau hắn là tấm chăn bông của anh, mà Trì Sính với vẻ mặt luống cuống lại vừa nhét gì đó vào trong chăn, Quách Thành Vũ cũng không quá để ý, thấy Trì Sính đã nguôi giận mà chạy sang tìm mình, anh liền tiện miệng đùa một cái :

_ Muốn ngủ chung à ?

Trì Sính không trả lời anh, ánh mắt hắn đảo quanh phòng một lượt rồi hỏi :

_ Socola được tặng đâu hết rồi ?

_ À, mấy cái đó tôi đem chia cho lũ trẻ quanh nhà rồi - Quách Thành Vũ kéo chiếc ghế xoay từ bàn học lại gần giường, anh ngồi đối diện với Trì Sính, thắc mắc - Sao tự dưng lại quan tâm tới socola của tôi vậy ? Muốn ăn à ?

Nghe được câu trả lời vừa ý, sự u ám cả ngày của hắn lập tức tan biến, lại thấy anh hỏi muốn ăn socola không, ma xui quỷ khiến, hắn bỗng gật đầu.

Quách Thành Vũ thoáng ngẩn người, không ngờ mình chỉ hỏi cho có mà hắn lại coi là thật, may mà chiều qua anh rảnh rỗi sinh nông nổi, dùng nguyên liệu có sẵn trong nhà để làm ra vài viên kẹo socola cacao nguyên chất, liền xoay người xuống dưới bếp, mang khay nhỏ đựng kẹo lên phòng.

Tay nghề của Quách Thành Vũ thì khỏi phải nói, những viên socola tròn trịa đẹp mắt, dưới ánh sáng dịu nhẹ lại ánh lên sắc đen láy bóng mịn, vừa mới cho vào miệng đã cảm nhận được mùi hương cacao nồng đượm lan tỏa trên đầu lưỡi, sau đó là tới vị đắng thấm dần vào cuống họng, những viên kẹo này lại vừa khéo hợp với sở thích của Trì Sính, vì hắn ghét ăn đồ ngọt.

Trì Sính càng ăn càng thấy vui vẻ, đây là socola mà Quách Thành Vũ dành riêng cho hắn, không san sẻ với bất kỳ ai, nghĩ vậy, hắn dứt khoát đưa tay ra sau lưng, ngập ngừng nói :

_ À ... ừm ... ban nãy gặp một cửa hàng bán đồ ... ngọt trên đường đi đến nhà cậu, nên ... nên tiện tay mua cho cậu này.

Quách Thành Vũ khẽ nhướng mày, ngạc nhiên nhận lấy hộp quà mà không hề nói gì, mở nắp ra, bên trong là những viên socola được xếp ngay ngắn thành hình trái tim, song trông vẻ ngoài lại có phần méo mó gồ ghề, màu sắc loang lổ không đều, một vài viên còn có vết nứt nhỏ, đường men hơi trầy xước.

Là người thường xuyên vào bếp nấu nướng, lại có kinh nghiệm thưởng thức các loại socola cao cấp, Quách Thành Vũ thầm nghĩ, nếu món quà đầy sự vụng về này không phải là của Trì Sính đưa, thì đừng nói là ăn, tới nhìn anh cũng chẳng buồn cho nó một sắc mặt tốt nữa là.

Anh không phải là đứa ngốc, vậy nên vừa nghe qua đã nhận ra sơ hở trong lời nói của hắn, từ nhà Quách Thành Vũ tới nhà Trì Sính chỉ có một tiệm bánh ngọt, nhưng chỗ đó lại không hề có socola nhân rượu, càng huống hồ là họ sẽ không bày bán thứ hàng xấu xí đến thế, vậy nên chỉ có thể là Trì Sính tự tay chuẩn bị cho anh.

Kết hợp với thái độ thất thường của hắn cả ngày hôm nay, mọi mảnh ghép rốt cuộc cũng khớp lại, khóe môi Quách Thành Vũ không kìm được mà cong lên :

_ Cho nên đại tiểu thư nhà chúng ta giận dỗi tôi cả ngày hôm nay, là vì nghĩ tôi sẽ ăn socola của các bạn học khác à ?

Trì Sính nói dối không biết ngượng miệng :

_ Hừ, cậu nhận của ai thì liên quan gì tới tôi, với lại ai là đại tiểu thư của cậu chứ, đừng có mà gọi vớ vẩn.

Quách Thành Vũ hiếm khi không phản bác hắn, chỉ cầm lấy một viên socola lên ăn thử, lớp vỏ mỏng khẽ vỡ tan, để lộ ra dòng nhân rượu sóng sánh lan dần, vị ngọt hòa cùng chút men nồng dìu dặt tràn khắp vòm miệng, tuy hương vị không quá ngon, nhưng đây là socola do đích thân Trì Sính làm, nên lại hóa thành dư vị ngọt ngào nhất mà Quách Thành Vũ từng nếm trải.

_ Thế nào ? Có ngon không ?

Trì Sính háo hức hỏi anh, song chờ mãi mà Quách Thành Vũ chẳng nói gì, chỉ khẽ cong môi mỉm cười, hắn có chút bực, đang định đưa tay lấy một viên, thì bất chợt bị anh túm lấy gáy, trao một nụ hôn ngập tràn hương vị socola và rượu vang qua.

Thân thể Trì Sính thoáng run rẩy, đầu óc trống rỗng, cuối cùng, hắn khép chặt mi mắt, hé mở bờ môi đáp trả, để đầu lưỡi cả hai giao hòa, khiến nụ hôn dần dần chìm sâu thêm.

❈❈❈

Bên này, Uông Thạc lặng lẽ đặt hộp socola nhân kem lên bàn, ánh mắt thoáng qua một tầng uể oải, tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng.

Vốn dĩ đêm qua cậu còn ôm trong lòng một bụng háo hức, rồi mơ mộng tới cảnh cậu và Trì Sính cùng trao nhau socola của mình dành cho đối phương, nhưng ai ngờ sáng nay lại tình cờ bắt gặp một bài viết về socola rượu, mà ở dưới còn được Quách Thành Vũ nhấn thích.

Một sự thật hiển nhiên nhưng đầy lạnh lùng dần hiện lên trong đầu cậu, khiến hộp quà trên tay bỗng chốc hóa dư thừa, nhưng cũng may mà cậu phát hiện ra sớm, ngay lúc tình cảm chỉ vừa mới hé mở, vậy nên nỗi đau cũng chỉ âm ỉ rồi trôi qua nhanh chóng, chứ chẳng tồn tại được bao lâu.

_ HOÀN _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro