Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I


Bầu trời bên ngoài cửa sổ xám quạnh , tầm nhìn bị hạn chế bởi làn sương đêm mờ ảo , không khí lúc sáng sớm ở đây vô cùng tịch mịch . Đã bao lâu rồi cô không ra ngoài , có lẽ mùi vị trong lành buổi sáng thế nào cũng không còn rõ nữa...

Thực khó tìm được cô gái ngoài đôi mươi mà cô đơn như vậy , không ngờ lại chính là cô.

Lục Tâm Ảnh cảm thấy hơi lạnh , lặng lẽ co người vào trong chăn , cố gắng không gây ra tiếng động . Cô nhìn chằm chặp vào tấm lưng rộng của anh , tuy chỉ cách nhau chưa tới một cánh tay nhưng lại không cách nào chạm tới . Ngay cả lúc ngủ , anh vẫn toát lên một cảm giác lãnh đạm làm cô lạnh sống lưng .

Nhẩm tính , cô đã sống cùng anh trên danh nghĩa vợ chồng hơn 1 năm rồi , đôi lúc cô vẫn còn cảm thấy tựa như một giấc mơ , chính là một cơn ác mộng dài . Làm cách nào cô có thể nhẫn nhục chịu đựng mọi sự quá quắt của anh , im lặng bỏ ngoài tai những lời lăng mạ bạo ngược ấy

Cô lặng lẽ trở mình rời giường , cảm thấy vùng em đau thắt lại nhưng vẫn cắn răng chịu đựng một lời cũng không dám thán . Nhớ đêm qua anh cường ngạo hưởng thụ hoan lạc , không dành cho cô lấy một phút bình ổn , khiến hiện giờ toàn thân cô đều đau mỏi rã rời

Anh đối với cô chỉ có chán ghét , hận thù , không có 1 chút thương cảm nào . Thực ra cô không phải kẻ điên , mù quáng chịu đựng sự ruồng bỏ của anh , nhưng có những lúc vẫn không cách nào cưỡng cầu được vận mệnh .

Anh hận gia đình cô tới vậy , đương nhiên không cách nào đối tốt với cô . Cô cũng không có quyền đòi hỏi anh , càng không hi vọng anh nhìn cô bằng đôi mắt nhu thuận , chỉ mong anh không gây khó dễ thêm cho cha cô nữa ...


Lục Tâm Ảnh chuẩn bị bữa sáng xong vừa kịp lúc anh xuống nhà . Cô những định nói anh tới ăn sáng thì anh đã lạnh lùng lướt qua , coi như cô không hề tồn tại . Cô đối với loại phản ứng này đã quá quen , anh chưa nổi giận là ổn rồi.

Anh đi thẳng tới garage , không dùng bữa sáng , trực tiếp tới tập đoàn . Hình Nguyên là ông chủ tập đoàn lớn , đương nhiên muốn ngạo mạn muốn lạnh lùng muốn vô tình đều là chuyện của anh . Nếu có người không chịu nổi lập tức có thể biến mất khỏi mắt anh , hậu quả cũng là tự mình gánh lấy . Nhưng có cho cô mười lá gan cũng không dám , bởi vì hậu quả của việc cô biến mất là không ai gánh nổi .


Tối đó anh cũng không về nhà , cô nấu rất nhiều món ăn theo khẩu vị khó chiều của anh , cuối cùng anh vẫn không báo một tiếng , cô chờ anh tới ngủ quên . Lúc tự mình tỉnh dậy cũng nuốt không trôi , cô ăn qua loa rồi lại dọn tất cả đi , vô cùng lãng phí . Cô thiết nghĩ cả đời này muốn ăn cùng anh một bữa vui vẻ cũng không thể !

Tới khuya anh mới về nhà , trên người nồng nặc mùi rượu , còn phảng phất mùi son phấn , cổ áo sơ mi in dấu môi đỏ rực vô cùng nhức mắt . Cô theo phản xạ chạy tới đỡ thân hình nặng nề như sắp đổ sụp , choàng tay ôm lấy vòng eo gầy của anh .

Anh đột nhiên quay đầu , vươn tay nắm chặt vai cô , ánh mắt phủ một màu tăm tối nhưng vô cùng ôn nhu . Cô cảm thấy tim đập mạnh , nhẹ nhàng đặt tay , phát hiện cô đang vì anh mà rung động . Cho dù là lúc say nhưng trong tâm khảm anh có một chút dịu dàng mong manh này thôi cũng khiến cô mãn nguyện . Anh đưa tay nâng cằm cô lên , cúi đầu đặt xuống môi cô một nụ hôn thật sâu ...

Cô chưa từng trải qua cảm giác ngọt ngào này , cảm giác được anh nâng niu , trân trọng , ngắn ngủi cũng đủ khiến cô hạnh phúc . Nụ hôn của anh trước kia chỉ là cuồng nộ chiếm đoạt , tựa hồ như muốn tước đi cả hơi thở của cô . Anh hoàn toàn nắm quyền kiểm soát , tự chìm trong khoái lạc , không cho cô chia sẻ chút hoan ái thoáng chốc . 

Anh của hiện giờ nhu thuận mà xa lạ , khiến lòng cô vừa nóng vừa lạnh . 

Anh khẽ kéo cô vào lòng , nhẹ nhàng vuốt mái tóc thơm mượt , cúi đầu thì thầm vào tai cô bằng giọng nói khản đặc :

     "Tư Nhã , anh rất nhớ em !"

Cô tựa như bị giáng cho một bạt tai , đau lan tới tận sâu lồng ngực nhưng lại khiến bản thân tỉnh táo ...

Cô là con ngốc sao ? Cô vừa tin những hành động nhẹ nhàng ngọt ngào ấy thực sự là dành cho mình ... Thì ra cô vẫn còn xuẩn ngốc tới vậy , vẫn cố tự lừa dối chính mình . 

Cô bình tĩnh đáp lại :

      "Không phải Lâm Tư Nhã , là em !"

Không khí như ngưng đọng lại trong giây phút ấy , anh không đáp trả nhưng đáy mắt lại ngập tràn hàn khí . Bàn tay ôm cô trở lên cứng ngắc , anh trừng mắt , dùng lực đẩy mạnh cô ra khỏi lòng mình

Cô ngã nhào xuống sàn gỗ lạnh cứng , đau thấu tim gan , ngước mắt đã thấy anh lảo đảo đi về phòng ...Nước mắt không tự chủ được rơi xuống lòng bàn tay . 


Lục Tâm Ảnh vào phòng tắm  , cô không bật nước nóng , trực tiếp xối nước lạnh từ đầu xuống chân . Nước cho dù lạnh tới mấy cũng không khỏa lấp được trái tim lạnh lẽo thẳm sâu trong lồng ngực . 

Thì ra trong lòng anh vẫn còn nguyên vẹn hình bóng nguời con gái ấy , kể cả việc cô ta không còn muốn ở bên anh ... Anh là kẻ cố chấp , cô cũng là kẻ cố chấp , nhưng lại không cố chấp cùng một chuyện , khiến bản thân vì vậy mà dày vò .

 Thực ra tình yêu chính là một loại cố chấp , khiến chúng ta không nỡ từ bỏ , khiến chúng ta dù đau khổ vẫn can tâm tình nguyện níu giữ hi vọng hão huyền . 

Cửa phòng tắm đột ngột bật tung ra , dưới ánh đền mờ lại hiện rõ từng đường nét hoàn hảo như tạc tượng . Cô kinh ngạc cúi đầu , cắn chặt môi , trong lòng toàn là ý niệm quẩn quanh . Anh tiến tới kéo tay cô đang trong tình trạng lòa thể ra khỏi phòng , trực tiếp đẩy cô lên giường. Cô đối với sự đột ngột này của anh đã không còn lạ lẫm , nhưng vẫn không ngăn được bản thân vì anh mà đau lòng . 

Anh vẫn là như vậy , không có dạo đầu , không có ân ái , trực tiếp tiến sâu vào bên trong cô . Anh hung hãn xâm chiếm , trút sạch cơn cuồng nộ lên thân thể gầy gò của cô . Cô cắn chặt môi , ép bản thân không được khóc , tới khi vị tanh nồng từ môi chảy vào tận khoang miệng mới nhẹ nhàng thở hắt ra ...

Anh không cần quan tâm cô đau đớn hay mệt mỏi , đó không phải chuyện của anh . Anh là người giàu có, không phải cô từng nói thích nhất là tiền hay sao ? Cô chịu đựng chút đau xác thịt này có là gì , anh hành hạ cô bao nhiêu cũng không đổi lại được mạng sống cho cha mẹ anh. Cho dù cô có lấy tính mạng ra cũng không bù đắp hết những tổn thương và mất mát của anh . 

Cho nên cô lấy quyền gì ra mà ủy khuất , mà tỏ ra yếu đuối với anh .

Con gái của kẻ sát nhân 

Cũng chỉ là loại rác rưởi mà thôi 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: