nghic thien tu than65
nghich thien tu than 65
Tất cả quá trình đều được Thiên Hoa chăm chú quan sát, kể từ lúc Đa Đặc tổng quản dẫn theo hắc y thiếu niên Sát Thiên nhận việc cho tới bây giờ. Nhưng hắn vẫn chưa hề nói một tiếng nào cả chỉ tỉ mỉ quan sát hắc y thiếu niên Sát Thiên, dường như hắc y Thiếu niên gây cho hắn một sự hứng thú vô hạn
Thiên Hoa từ đầu đên giờ vẫn đứng im quan sát bốn người : Đa Đặc tổng quản, hắc y thiếu niên Sát Thiên, Kinh Kha cùng Tử Lam. Nhưng lúc này, đợi hắc y thiếu niên Sát Thiên cầm rìu lên chuẩn bị bổ củi thì cái vẻ mặt trầm lắng của Thiên Hoa biến mất, thay vào đó là một nụ cười hòa nhã. Hắn mang theo nụ cười hòa nhã, thân thiện tiến lại bên cạnh hắc y thiếu niên Sát Thiên bắt chuyện
" chiếc rìu đó không được sắc bén cho lắm, ngươi dùng tạm chiếc này đi"
Vừa nói Thiên Hoa trong tay cầm chiếc rìu màu đen do Bách Biến Thiên Ma huyễn hóa thành đưa cho hắc y thiếu niên Sát Thiên. Cầm chính tuyệt thế hung khí đưa cho kẻ khác một cách dễ dàng như vậy, chẳng lẽ Thiên Hoa không sợ bị kẻ khác phát hiện ra uy lực kinh thiên của tuyệt thế hung khí Bách Biến Thiên Ma hay sao. Thực sự Thiên Hoa không hề sợ, kể từ khi kiếm hồn dung nhập trong ý thức hải của hắn, nếu hắn không nguyện ý cho kẻ khác biết uy lực của Bách Biến Thiên Ma thì cho dù thần cũng không thể cảm nhận được kinh khủng lực lượng ẩn tàng trong Bách Biến Thiên Ma.
Vì vậy cho dù tuyệt thế hung khí Bách Biến Thiên Ma cho dù nằm trong tay thần cấp cũng chỉ giống như một thanh vũ khí thông thường mà thôi.
Hắc y thiếu niên Sát Thiên vốn đang cúi người xuống để dựng khúc gỗ lên thì bỗng nghe thấy giọng nói ngay bên cạnh mình. Hắn vô cùng kinh hãi, có kẻ đến ngay bên cạnh hắn mà hắn không hề phát hiện, điều này chỉ có thể đạt tới đại kiếm sư mới có thể đạt được. Hắc y thiếu niên Sát Thiên trong lòng tuy kinh hãi vì sự xuất hiện vô thanh vô tức của Thiên Hoa. nhưng bề ngoài hắn vẫn lãnh đạm, ánh mắt sắc lạnh tỉ mỉ quan sát Thiên Hoa từ trên xuống dưới
" chẳng lẽ thiếu niên trước mặt mình đã đạt tới đại kiếm sư cảnh giới, điều này sao có thể!" hắc y thiếu niên Sát Thiên trong lòng thầm đánh giá Thiên Hoa.
Một hồi quan sát Thiên Hoa hắn không hề phát hiện Thiên Hoa có điều gì khác lạ ngoài cái bộ dáng thong dong an dật. đại kiếm sư có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng để có thể ẩn dấu toàn bộ khí tức trước hắn chỉ thể tuyệt đối đạt tới thánh cấp mới có thể làm được. Thiếu niên trước mặt hắn không những có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn mà còn khiến cho hắn không thể tra ra kẻ trước mặt mình chính thức lực lượng
" thánh cấp! thiếu niên trước mặt hắn là thánh cấp điều này sao có thể" với ý nghĩ kinh khủng này khiến cho sắc mặt của Sát Thiên vốn băng lạnh cũng có chút biến đổi. trong ánh mắt của hắn xuất hiện sự nghi hoặc cùng kinh hãi nhìn về phía Thiên Hoa. Nhưng những thứ này chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, sau đó Sát Thiên gạt phăng ngay cái giả định lúc nãy
" không có khả năng, hắn còn quá trẻ. hơn nữa nếu có thánh cấp thì tại sao không triển xuất thực lực để được phong quang vô hạn mà lại chui vào đây đi làm thuê. Lúc nãy hắn có thể xuất hiện vô thanh vô tức bên cạnh mình cũng chỉ là tình cờ mà thôi"
Chính vì nghĩ như vậy nên khuôn mặt, ánh mắt của hắn cũng trở lại băng lãnh như lúc ban đầu, tựa hồ như không có gì xảy ra vậy. ánh mắt của hắc y thiếu niên Sát Thiên dừng ngay trên mặt Thiên Hoa, hắn hờ hững lạnh nhạt nói
" cảm ơn"
Hắn vừa nói tay cũng đưa ra tiếp nhận Bách Biến Thiên Ma từ trên tay Thiên Hoa. Hắn vừa cầm Bách Biến Thiên Ma ngay lập tức tay trùng xuống, quả thật hắn không nghĩ chiếc rìu đen xì này lại có thể nặng đến như vậy. Thiên Hoa nhìn thấy vậy chỉ cười cười rồi giải thích
" chiếc rìu này là mấy năm trước ta nhặt được ở trên núi, lúc mới đầu còn không có thể cầm lên. nhưng vì nhà nghèo không có tiền mua rìu nên cố gắng lôi nó về nhà để dùng, sau này dùng nhiều rồi cũng thành quen"
Nghe Thiên Hoa nói vậy Sát Thiên cũng chỉ tặc lưỡi một cái cảm thán nói
" ta thật không ngờ cái rìu này lại nặng đến vậy, ngươi có thể cầm nó như không thật khiến cho ta khâm phục"
" có gì mà phải khâm phục đâu, ngươi cứ thử dùng vài năm rồi sẽ cảm thấy nó không còn nặng nữa" nói đến đây Thiên Hoa hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói "
ngươi là Sát Thiên đúng không?, ta là Thiên Hoa, cũng mới tới đây nhận việc ngày hôm nay"
Hắc y thiếu niên Sát Thiên nghe Thiên Hoa nói vậy cũng rất là ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mặt này cũng chỉ vừa mới vào làm ở đây thôi
" thật là trùng hợp...."
Sát Thiên chưa kịp nói dứt lời thì đã nghe tiếng quát của Tử Lam ở phía sau vang lại
" hai tên tiểu tử các ngươi còn không mau đi làm, cứ ở đó mà tám nhảm đi nếu đống củi đó mà hôm nay không bổ xong thì hai ngươi đừng mong được nghỉ ngơi"
" thôi chúng ta làm việc thôi, hiện tại không nên dây vào hai tên tiểu nhân đó" Thiên Hoa nhìn hắc y thiếu niên Sát Thiên khẽ nói
" hừ" Sát Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng rồi với một giọng lạnh băng nói
" ta hiểu"
Thực chất đối với bọn hắn, bất kỳ một ai trong hai người đều có thể chỉ trong nháy mắt giết hai kẻ tiểu nhân to xác đó. Nhưng nếu làm như vậy thì mục đích của bọn họ tất cả chấm dứt, chính vì thế hai người chỉ có thể tạm thời nín nhịn để cho chúng tạm thời làm tiểu nhân đắc trí một phen.
Thiên Hoa hắn quay đi tìm một cái rìu khác để tạm thay thế chiếc rìu của mình đã cho Sát Thiên mượn khi nãy. Hắn vừa cầm rìu lên định bổ khúc gỗ thì bỗng nghe Kinh Kha đứng phía sau nói
" Thiên Hoa tiểu tử, ngươi không cần bổ củi nữa, giờ ngươi mang củi lên cho Thiên Kiều công chúa đi" hắn vừa nói mà trong mắt không ngừng lóe sáng, mà Tử Lam đứng bên cạnh miệng cũng không ngừng nhếch mép cười, bộ dáng của chúng thật đúng là của đám tiểu nhân đang đắc ý
Nhìn bộ dáng của hai kẻ đó Thiên Hoa cũng biết chuyện này chẳng có gì là tốt đẹp cả. nhưng hắn không hề lo lắng gì cả, binh đến tướng ngăn, tùy cơ ứng biến. chính vì nghĩ thế, Thiên Hoa ung dung đi đến đống củi đã bổ, rồi nhanh tay bó lấy hai bó củi để mang tới cho Thiên Kiều công chúa
Tử Lam và Kinh Kha nhìn theo bóng lưng của Thiên Hoa, trong lòng chúng cười thầm
" lát nữa xem ngươi có thể ung dung nữa không, gặp phải Thiên Kiều công chúa thì cho dù là hoàng tử cũng phải kính xa vài trượng chứ đừng nói là người bình thường, sớm muộn ngươi cũng trở thành hình nhân để cho Yêu Quái công chúa luyện ma pháp mà thôi"
Chỉ cần nghĩ tới cảnh Thiên Hoa phải chật vật né tránh, rồi bị từng cái hỏa cầu đánh vào người đã khiến cho hai kẻ này khoái trí không thôi.
Thiên Hoa không hề quan tâm tới vẻ mặt đắc ý của hai kẻ tiểu nhân này, hắn loay hoay một hồi cuối cùng cũng bó xong hai bó củi. hắn hai tay sách hai bó củi nhanh chóng theo đường mà Tử Lam lúc nãy đã chỉ đi về phía ký túc xá nữ của học viện.
Thiên Hoa vừa đi vừa không ngừng quan sát tình thế bên trong học viện, càng đi hắn càng kinh ngạc về quy mô của học viện, từng dãy nhà tầng tầng lớp lớp xen kẽ nhau, hắn đi cả tiếng đồng hồ mới tới đến một khu nhà rất hoa lệ, phía trước tòa nhà còn có một vườn hoa đủ màu sắc, xen kẽ trong vườn hoa có vài chiếc nghế đá để đó. Phía trước cổng vào khu nhà có ghi bốn chữ to " Nữ Sinh Biệt Viện"
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro