Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của người chết #1

Thời điểm hiện tại là năm 2150, ranh giới giữa sự sống, cái chết được xem là dần được thu hẹp, và những câu hỏi về sự tồn tại của một cuộc sống sau cái chết cũng đang dần hé mở. Người thân và gia đình dành đa số thời gian cuối tuần để viếng thăm thành viên đã khuất của họ tại những "nghĩa trang ảo". Tại những địa điểm này, họ phát chiếu những âm thanh, cũng như giả lập hình ảnh hologram để miêu tả chuyển động của người khuất như khi họ còn sống. Tuy rằng các âm thanh và hình ảnh này chỉ là mẫu nam nữ có sẵn theo độ tuổi nhất định (người ta nghĩ rằng sẽ rất tiêu tốn nếu tái lập hình ảnh, âm thanh theo từng cá nhân khi họ còn sống), ký ức và cảm xúc của họ vẫn được giữ nguyên vẹn. Khách viếng thường đến để trò chuyện về những vấn đề thường nhật, về các dự định tương lai, mối lo ngại hay phát ra những câu đùa về việc người chết thì "không thể đi nhậu với tụi này được." Kết thúc chuyến thăm, nhân viên nghĩa trang sẽ rút thẻ "linh hồn" ra khỏi máy phát và cất giữ cẩn thận cho đến kỳ thăm tiếp theo.

Một phần không nhỏ người tự nhận thức ra rằng những nghĩa trang ảo không thật sự cho ta thấy những gì diễn ra sau cái chết của một con người, mà là tái lặp lại ký ức, cảm xúc, cách hành động của họ khi họ còn sống và thêm ký ức cho những lần gặp sau đó. Người đã chết không thực sự có thể phát triển về mặt tâm lý hay sinh lý. Dẫu biết rằng sự thật có thể chỉ là như vậy, sự phản đối lại chỉ dừng lại gần như ở mức tối thiểu. Có lẽ người ta cho rằng việc giúp một người nào đó sống lại với ký ức của người thân yêu là việc nhân đạo, là cách giảm đi nỗi đau từ những cái chết bất ngờ, chưa được chuẩn bị.

Nguyễn Trung Kiên, 35 tuổi, viếng mộ vợ anh hôm nay cũng đã gần hai năm. Tuy rằng, lương nhân viên siêu thị không dư dả, anh vẫn đóng một phần tiền lớn hằng kỳ cho dịch vụ tốt nhất của nghĩa trang. Phần mộ vợ anh trong khu cao cấp được quét dọn sạch sẽ, anh đặt bọc trái cây trước phần mộ, ngồi xuống bên cạnh và khởi động máy phát.

"Chíu, chíu..."

Máy phát bắt đầu chiếu một hình bóng quen thuộc không phải vợ anh. Hình bóng người nữ đó dần rõ ra, nó bắt đầu liếc mắt xung quanh và dừng mắt ở người gần nhất.

"Anh đã đến rồi à."

Vẫn là một thanh âm quen thuộc nhưng không phải là cô ấy. Anh trút một hơi thở, có lẽ anh nên bắt đầu chấp nhận hình thể này như một phần mới của người bạn đời anh.

"Ừ."

Kiên lấy ra trong bọc một quả quýt, trong túi quần là một con dao bỏ túi mà anh dùng để gọt quýt. Anh gọt hết vỏ ngoài và bỏ một múi quýt vào miệng. Vợ anh không thể ăn với hình thể của cô, cô cũng không muốn anh phí của. Anh mang trái cây đến để ăn bữa tinh thần với vợ mình.
"Anh vẫn đang làm ở chỗ cũ à?"

"Ừ."

Anh biết sẽ rất khó để nói dối cô, có nói dối thì cái kim trong bọc cũng sẽ dần lồi ra, cô sẽ giận và đưa cả hai vào tình thế khó xử. Cả khi sống cũng vậy, anh cũng luôn trung thực với mọi câu cô hỏi, anh thấy vậy cũng dễ chịu hơn khi mọi thứ anh nói đều minh bạch, không cần phải vẽ vời điều gì khác.

Anh hỏi cô:
"Mọi thứ của em như thế nào rồi?"

Một điều quái đản để hỏi một người chết. Nhưng với vợ anh thì khác, anh hiểu tính cách của cô, cô có thể bày vẽ ra rất nhiều chuyện từ một chút những thứ anh kể, hay cô hay đem lại ký ức xưa cũ và biến đổi nó thành một thứ hoàn toàn khác. Cô rất sáng tạo, khi còn sống cô là một nhà văn. Tuy rằng sách truyện của cô bán không chạy và cô phải làm nghề tay trái để lắp phần trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Bạn bè và đồng nghiệp đều đánh giá cao khả năng của cô. Văn chương cô khơi gợi hình ảnh phong phú đến chân thật, có những đoạn khúc cao trào làm lay động đến cảm xúc của độc giả, chủ đề cô viết bật ra hẳn với đại đa số các tác giả chỉ viết về tình yêu lứa đôi. Tiếc với cô rằng: "Đặc biệt trong một thế giới bình thường sẽ là quái gở trong mắt người khác."

"À, về cái chuyện hôm trước anh bảo em..."

Nhưng cũng chính sự "quái gở" đó là điều đã khiến anh yêu cô.

...

Anh bỏ vào miệng quả nho cuối cùng. Kiên và vợ đã nói chuyện được hơn hai tiếng về một cuốn sách mới mà cô muốn viết. Câu chuyện về một gã đầu bếp do nấu ăn quá ngon nên Diêm Vương gọi anh ta xuống địa phủ để làm đầu bếp riêng cho ông. Người đầu bếp phải săn lùng những nguyên liệu vô cùng đặc biệt, bắt gặp những hiểm nguy nơi ngục lửa mà anh phải vượt qua.

"Con quái tiếp theo nên là tê giác hai sừng và sừng nó có thể phóng ra điện."

"Nếu là hai sừng thì nó đâu phải là tê giác nữa đâu."

"Thế thì việc liên tưởng sẽ trở nên thú vị hơn. Đã quyết. Chốt "Tê giác giác lôi"."

"Em lại đưa ra ý tưởng ngu ngốc rồi."

Anh chưa bao giờ cảm thấy cũ với sự ngẫu nhiên của cô. Kiên nhìn đồng hồ, đã sắp hết giờ viếng. Anh bắt đầu thu dọn các vật dụng và chuẩn bị rời. Cô có vẻ cũng nhận ra điều này, mặt cô trầm xuống. Kiên bắt được ánh mắt của vợ nhưng lại không nói gì. Rồi rằng, cô là người mở lời trước.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em không muốn anh thăm nữa?"

Kiên trố mắt to ra, quay qua cô với một cái nhìn xa lạ.

"Y-yến?"

...

Bối rối và lẫn lộn, Kiên sinh ra những hoài nghi về những gì anh được biết, những điều mà anh đã tin. Lần đầu tiên trong hai năm từ khi Yến mất, đây là lần đầu anh cảm nhận được sự hiện diện của vợ mình. Anh thừa biết về hệ thống này chứ, thừa biết những điều anh làm là để tê dại nỗi đau mất mát, sự cô độc của bản thân. Hai năm rồi vẫn vậy, kể cả lúc biết tin mình đã mất, Yến cũng không có chút thay đổi trong cảm xúc của bản thân, thậm chí cô còn dùng nó như một câu chuyện trong văn chương của mình. Người chết không thể phát triển về mặt tâm sinh lý như người sống được, anh đã từng khẳng định khăng khăng như vậy. Anh không muốn nuôi bất cứ hi vọng nào vào những thứ viển vông, vô thực, anh vẫn còn phần đời ở thực tại mà anh phải sống cho cả phần của anh và của Yến.
Dẫu là đổ đốn bao nhiêu tài sản để giữ lại một phần hơi ấm ấy, Kiên vẫn luôn nuôi quyết tâm thay đổi cuộc sống bản thân. Anh đã rất tự tin cho lần phỏng vấn vài ngày trước, chỉ thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ được ủy thác một chi nhánh nhỏ của một công ty điện máy. Anh sẽ trở thành một nhà kinh doanh thực thụ, anh sẽ kể cho Yến, sẽ có được sự ổn định tài chính của bản thân để không phải quan tâm đến bất kỳ loại phí nào ngăn cản sự gặp mặt này nữa.

Nhưng tại thời điểm này,

Mọi quyết tâm hòa nhập với cuộc sống thực tại của Kiên

...

đều đã đổ vỡ.

"Chỉ là em có suy nghĩ thoáng qua... Liệu việc gặp em có lấy đi thời gian dành cho cuộc sống của anh không?"

Kiên trơ mắt ra, mắt anh vẫn mở to, miệng anh nở nụ cười khiến anh trông hơi đáng sợ. Tim anh chóm nở một tia sáng hi vọng, trong người anh có chút hơi ấm, là hi vọng về sự đoàn tụ bằng một cách nào đó chăng?

"Vợ chồng dành thời gian cho nhau là chuyện bình thường mà, em hỏi gì thế?"

"Nhưng mà anh sẽ bị giới hạn nhiều thứ..."

Cả người Kiên run rẩy, nguồn sống như ùa đập vào trái tim đã khô cạn qua nhiều năm. Dẫu là sắp nói ra lời tiễn biệt, thể giả lập của Yến đã hồi sinh cho đời sống tình cảm như đã chết của người yêu cô. Dẫu rằng phần con người thực tế của Kiên đã tín hiệu việc này có thể chẳng đến đâu, anh cảm thấy thực sự hạnh phúc khi bản thân có lại mục tiêu sống, khát khao mà anh muốn thực hiện.

"Đừng suy nghĩ như vậy. Ở bên em, anh rất vui."

"Vậy à... Thôi thế thì cũng sắp hết giờ rồi, anh thu dọn và ra về đi."

"Ừm, anh sẽ gặp em sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro