Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cuối cùng


Ngày cuối cùng

14/8 00:18

Sau khi tắm xong, hai người lại ôm nhau, nằm trước cửa sổ ngắm sao.

"Còn tám tiếng nữa... đêm nay đã là đêm cuối cùng rồi."

Khi nói chuyện, Châu Kha Vũ đặt cằm lên vai Trương Gia Nguyên.

"Vậy thì sao?" Em nói.

Họ lờ mờ trông thấy con số 0 khổng lồ trên bầu trời, nhấn chìm mặt trăng và những vì sao, thu nạp nỗi tuyệt vọng, nhìn thế giới con người thay đổi từ hoảng loạn dần trở nên an tĩnh. Tất cả mọi người sau một tuần dường như đã trưởng thành hơn, có thể thanh thản đối mặt với cái chết.

"Hôm đó em nói, chuyện Ngưu Lang Chức Nữ đã cũ rích rồi." Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng.

"Hả."

Em chợt nhớ lại cuộc đối thoại không có chút ý nghĩa, nhạt nhẽo trước đây.

"Cũng có cái mới mà." Châu Kha Vũ nói, anh khẽ chạm đầu ngón tay lên tấm kính của cửa sổ sát sàn: "Ngoài sao Ngưu Lang và Chức Nữ, ở đây còn có cả Messier 57 nữa."

Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Châu Kha Vũ, lắng nghe anh nói: "Em nhìn xem, có giống nhẫn cầu hôn không?"

"Kha Vũ, anh lợi hại thật đấy Kha Vũ." Khi Trương Gia Nguyên quay đầu lại mắt em đã sáng rực: "Thế mà anh cũng biết sao!"

Sau đó Châu Kha Vũ nắm lấy tay em. Anh kiên nhẫn tháo sợi dây trên gọng kính ra, quấn quanh ngón áp út của Trương Gia Nguyên.

"Đây là món quà Ngưu Lang tặng cho Chức Nữ."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn: "Tồi quá." Rồi lại thích thú nói: "Ý em là, cái này vô cùng thời thượng. Nhưng đây mới là nhẫn mà Ngưu Lang tặng cho Chức Nữ."

Em tháo dây xích trên khuyên tai mình xuống, quấn quanh ngón áp út của Châu Kha Vũ, rồi nhìn xuống Châu Kha Vũ với nụ cười trên môi.

Bọn họ hôn nhau dưới bầu trời đầy sao và sự đếm ngược đáng sợ kia, để cho thiên hà, và cả vũ trụ làm chứng cho hai người.

Hôn rồi thì lăn giường thôi.

Trương Gia Nguyên đột nhiên kêu dừng lại, đi chân trần chạy ra phòng khách, còn Châu Kha Vũ chậm rãi theo sau.

"Đêm cuối rồi, chúng ta dùng hết hộp này nhé?" Em lấy ra hộp bao cao su dưới đáy túi đồ mua được từ cửa hàng tiện lợi.

Sắc mặt Châu Kha Vũ lập tức trở nên suy sụp.

"Em dám nói quá nhỉ."

14/8 01:39

Châu Kha Vũ ở trên giường rất thích cắn người.

Hôm nay có vẻ anh hơi bất an, giống như một con có lớn cắn mãi không chịu buông, hai tai cụp xuống, cầu xin sự thương hại.

Chuyển động hông cũng tàn nhẫn hơn mọi ngày, Trương Gia Nguyên bị anh đưa đẩy không ngừng trượt về phía đầu giường.

Giây trước vừa nắm được thành giường, đã bị Châu Kha Vũ kéo lại, tiến vào bên trong.

Hai người liên tục thay đổi chỗ làm tình trong nhà, mang dịch thể lưu lại vết tích ở khắp nơi, dùng thú tính áp chế nỗi sợ hãi của con người.

Giữa chừng còn có một số cách làm dịu dàng hơn, như là hôn lên chóp mũi, má, thái dương hay gáy.

Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng, rồi bị anh đâm đến lật cả người lại.

Đỉnh một cái liền chạm đến điểm G, làm em rùng mình phấn khích hệt như một con cá mắc cạn, chỉ có thể há miệng phả ra hơi thở nóng ẩm.

Lúc nghỉ ngơi, hai người ôm lấy nhau truyền hơi ấm, Châu Kha Vũ vùi mình trong người Trương Gia Nguyên thở dài, sau đó đột nhiên lại nghe thấy người đằng trước nói một câu ngốc nghếch.

"Điều em hối tiếc nhất là không cứu được anh."

"..."

Châu Kha Vũ không biết nói gì.

Trương Gia Nguyên với đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm cũng không nói gì, em chỉ nhìn anh, lặng lẽ phả ra hơi thở ướt át gợi tình.

---- Trương Gia Nguyên lại mắc bệnh anh hùng rồi, anh biết mà.

Anh kéo chân em lên, đâm một lần nữa. Nước mắt của Trương Gia Nguyên bắt đầu rơi lã chã.

Châu Kha Vũ vừa đâm, vừa ân cần lau nước mắt cho em.

"Ừm, tại em đấy." Anh bất lực nói.

Trương Gia Nguyên nức nở.

"Vậy nên..." Anh cúi xuống, dùng sức luận động mạnh hơn nữa, đụ cho người kia bật khóc thành tiếng.

"... kiếp sau phải đến tìm anh đấy nhé."

14/8 03:14

Hai người cứ làm rồi lại nghỉ không biết bao nhiêu lần.

Trương Gia Nguyên bắt đầu bị thao đến ngơ cả người rồi, lâu lắm rồi em không buông thả dục vọng như lúc này, kể từ khi chiếc đồng hồ đếm ngược đáng chết kia xuất hiện, che đi gần hết bầu trời của em, thì tâm trạng của em cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Em bắn một trận sảng khoái, rồi thè lưỡi ra như một chú cún con. Châu Kha Vũ ôm em vào lòng, còn tính khí của anh vẫn đang được hai cánh mông đầy đặn của Trương Gia Nguyên kẹp lấy, hút thật chặt.

Mông thì vẫn còn căng cứng, nhưng người đã mê man rồi.

Hệt như bao lần ân ái trước đây.

Cảm giác thư thái và sự dịu dàng của Trương Gia Nguyên không hề bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện cực đoan gần đây.

"Đừng... rút ra... có được không." Tóc mái ướt đẫm mồ hôi đã dính bết trước trán, em chu môi thủ thỉ, cọ cọ gáy mình trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ, sau đó lại nheo mắt hỏi: "Đã đủ đẹp trai chưa?"

Lời nói rất khí thế, rất tiêu sái.

Trời có long, đất có lở thì em cũng quan tâm bản thân có đẹp trai không.

Châu Kha Vũ đợt nhiên trở nên ích kỷ hắn, anh không nỡ, không nỡ chết đi, không nỡ rời xa Trương Gia Nguyên.

Sau khi đi qua cầu Nại Hà, anh phải đi bao xa mới có thể tìm được bảo bối của anh đây.

Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống gáy, khiến cho Trương Gia Nguyên đang mê man ngủ lập tức mở mắt ra, sau đó em nghe thấy người kia hôn lên gáy em, nói: "Đẹp lắm."

Cái đầu đen ngòm của Châu Kha Vũ dụi đi dụi lại khắp người Trương Gia Nguyên, làm em có cảm giác như đang bị một con Doberman cưỡng bức, mà thấy buồn cười. Nhưng chẳng bao lâu sau Trương Gia Nguyên đã không cười nổi nữa rồi, cái đầu đen ngòm đang rúc vào hõm vai em cứ nức nở mãi thôi.

Người yêu em đang cố gắng kìm nén lại chuỗi âm thanh đang trào trực nơi cổ họng. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nhìn thấy những lọn tóc nảy lên sau mỗi lần nấc nghẹn của của anh. Sau đó càng ngày những giọt nước nóng bỏng lại tuôn càng nhiều xuống, thấm vào da thịt em hòa thành một dòng sông nóng hổi.

Trương Gia Nguyên không đáp lời, không nói chuyện, lặng lẽ xoa đầu Châu Kha Vũ an ủi anh.

Lúc xoa cái đầu còn đang dựa trên vai mình, Trương Gia Nguyên có hơi lúng túng, lại chẳng thể quay hẳn đầu sang, vậy nên để có thể trông thấy Kha Vũ của em, Trương Gia Nguyên có cảm giác nọng cằm của mình sắp lòi ra luôn rồi.

Nhưng Trương Gia Nguyên hoàn toàn không để tâm, em vẫn nhẹ nhàng, hiền dịu như thế. Em ân cần luồn tay vào những lọn tóc, an ủi da thịt anh, để toàn bộ mao mạch và trái tim của anh cảm nhận được tình yêu của em.

Từng chút từng chút một.

Không biết đã qua bao lâu rồi, người đàn ông sống lại sau một lần suy sụp đang lặng lẽ gục trên vai người mình yêu. Sự nhẫn lại của Trương Gia Nguyên dường như đủ để cùng anh trải qua bốn mùa. Đến tận bây giờ, em mới lên tiếng.

"Vậy chúng ta cứ thế này mà chết đi nhé." Em lặng lẽ kết thúc một cuộc trò chuyện không có tranh chấp.

Người đàn ông yêu thể diện đang bám dính lấy em trong chớp mắt lập tức tìm lại được dáng vẻ thuần thục của mình. Dù cho cự vật của anh đang đâm sâu trong hậu huyệt Trương Gia Nguyên, cằm anh cũng đang vùi bên hõm vai em, thì vẫn có thể thấy được sự trưởng thành, già dặn trong khung xương, cơ bắp của anh.

Châu Kha Vũ nói: "Got it."

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro