6 Ngày đếm ngược
Ngày thứ 6 đếm ngược
8/8 10:02
Sáng sớm hôm nay, không biết đã có bao nhiêu người vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp lau mồ hôi đã vội vàng chạy ra ban công hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bọn họ ngẩng đầu lên quan sát, thật không may là, con số màu đen treo lơ lửng trên đỉnh trung tâm thành phố vẫn còn ở đó, rất rõ ràng, rất chắc chắn, cứ như một thứ vĩnh hằng không bao giờ thay đổi.
Chỉ có điều, nó đã biến thành số '6'.
Bên dưới số 6 khổng lồ còn có một hàng chữ nhỏ hơn, vì hôm qua phải đến khi mặt trời lặn nó mới xuất hiện, nên khi ấy không thể nhìn rõ, thế là bây giờ nó mới được người ta chú ý tới:
237:58:04.49.
Những con số cuối hàng đang đếm ngược với tốc độ cực nhanh, cứ như thể một cơn gió thổi qua cũng có thể lật tung hàng loạt chục tờ lịch vậy.
***
Trong giờ làm việc Trương Gia Nguyên hận không thể cứ năm phút lại nhìn ra ngoài cửa sổ một lần, mặc dù bản thân đã kìm nén rất nhiều rồi.
Cậu hy vọng, trong một lần nào đó nhìn ra ngoài cửa sổ, chữ số màu đen kia sẽ biết mất, giống như nó chưa từng xuất hiện, cậu mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà tất cả mọi người cùng mơ thấy, chỉ cần tìm ra nút thắt thì nhất định có thể kéo mọi người ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.
Thậm chí vài phút sau cậu lại tìm cớ để ra chỗ gần cửa sổ dạo quanh một vòng. Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt như sắp bật khóc của mình, nhìn chằm chằm vào con số trên không kia.
Rõ ràng cậu không phải người duy nhất có hành vi kỳ quái như vậy, điều đó chứng minh cơn ác mộng cậu nghĩ đến hoàn toàn không có thực, nó giống như một tấm kính phủ sương càng ngày càng trở nên rõ ràng khi được hết người này đến người khác đưa tay ra lau.
Thật đáng tiếc, số '6' vẫn còn ở đó.
Những người đang đứng trên ban công và cửa sổ dần dần cũng thu ánh mắt lại để nhìn nhau, trao cho nhau những ánh mắt tuyệt vọng mờ mịt.
Một tin tức mới vào sáng ngày mùng 8 đã khiến cho tất cả mọi người đều tin rằng bức thư kia không phải là một trò đùa.
Hot search trên weibo lập tức bùng nổ.
--- Tổng thống Mỹ đã mất tích.
Theo báo cáo, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã cố gắng che giấu tin tức nhưng họ đã không làm được, đảng Cộng hòa đã tung tin tổng thống đang bỏ trốn, khiến cho cục diện lập tức như ong vỡ tổ, không thể nào kiểm soát được.
Sàn chứng khoán hôm nay vừa mở liền sập ngay lập tức, rất nhiều người ngồi chờ trước cửa giao dịch, bên trong còn phát ra tiếng khóc tuyệt vọng.
Hệ thống giao thông trên mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ, rất nhiều người vứt xe giữa đường, khiến cho con đường nhỏ vốn đã chật hẹp còn giăng đầy hàng rào ngăn cách bị tắc nghẽn như nêm cối, ngay ở cả khu CBD Đông Tam Hoàn sầm uất nhất, tất cả cửa hàng bên dưới cũng đều đóng chặt cửa cuốn, bầu không khí chết chóc.
Điều đáng mừng nhất là các phương tiện công cộng vẫn còn hoạt động, nhưng cũng rất hạn chế.
Trương Gia Nguyên mở app đặt vé ra, chỉ sau một đêm, thế giới cứ như bị gió bắc thổi đến Tết luôn, rất khó để đặt một chiếc vé máy bay hay tàu hỏa trong mấy ngày tới, làm mới trang web liên tục thì cũng chỉ có cơ hội một phần vạn là đặt được.
Phòng làm việc vào một ngày thứ sáu đáng lẽ phải ngập tràn trong sự lười biếng lại vô cùng ngột ngạt.
Hết giờ nghỉ trưa, Trương Gia Nguyên và đồng nghiệp cùng phòng nhận được một tin nhắn của lãnh đạo, bảo bọn họ ăn trưa xong thì không cần trở lại làm việc, hôm nay sẽ nghỉ luôn.
Ban ngày Trương Gia Nguyên làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước, thỉnh thoảng sẽ đến Hậu Hải biểu diễn vào buổi tối. Doanh nghiệp có hệ thống, quản lý kỷ luật khá nghiêm ngặt, nên Trương Gia Nguyên cũng chẳng dám nói với đồng nghiệp chuyện mình biết chơi guitar.
Cô gái vừa mới đến thực tập rụt rè hỏi lại: "Cơ quan... cứ như vậy mà cho nghỉ sao?"
"Là tôi cho nghỉ." Lãnh đạo của bọn họ nói.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ năm phút sau, cả văn phòng đã chẳng còn một bóng người.
Giờ cao điểm buổi sáng, tàu điện vẫn còn vận hành, nhưng đến giờ cao điểm buổi tối, hệ thống tàu điện ngầm gần như đã bị tê liệt.
May mắn là nơi làm việc của hai người đều ở gần nhà, Châu Kha Vũ thở dài một hơi, anh mặc bộ vest sang trọng đi đến chỗ chiếc xe đạp công cộng duy nhất còn sót lại bên góc đường.
Âm thanh 'ting ting' báo hiệu quét mã thành công trên điện thoại của Châu Kha Vũ gần như đã vang lên cùng lúc với một nam nhân viên văn phòng mặc vest đen đang lao về phía chiếc xe đạp. Người đàn ông ngây người ra, sau đó chỉnh mắt kính, lui về sau hai bước: "Thật ngại quá..."
Châu Kha Vũ thấy trên tay người đàn ông có một chiếc túi nhựa đựng ô có in chữ màu xanh, có thể nhìn ra nó được mua từ một siêu thị Huệ Dân ở Thông Châu.
Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn nhường chiếc xe đạp kia cho anh ta.
Tối đến, cả hai không hẹn mà bật TV lên xem thời sự.
Gần một nửa số TV trong nước cũng đang làm công việc tương tự. Những cá nhân phải chịu hà hiếp hoảng loạn trước những thứ bản thân còn không biết là gì, lúc này chỉ muốn tìm thấy cảm giác an toàn trong hành động của tập thể.
Tin tức hôm nay vô cùng hoang đường, các tổng thống, thủ tướng nước ngoài bỏ trốn bị dùng súng ép từ chức, người dân xuống đường diễu hành, gây bạo loạn trong các văn phòng chính phủ.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo đã khẩn trương phát biểu trực tiếp để trấn an dư luận, an ủi người dân không cần lo lắng, các thành phần trong xã hội cần cố gắng làm tốt cương vị của mình, tránh gây phiền hà cho người khác và đời sống xã hội, và phải chú ý an toàn cho bản thân và tài sản.
Trương Gia Nguyên nép vào lòng Châu Kha Vũ, cả hai im lặng ngồi nhìn màn hình tin tức nhấp nháy liên tục.
"Em xem, xem nhiều tin tức cũng rất có lợi." Rất lâu sau, Châu Kha Vũ nói.
Đã đến lúc nào rồi chứ... Trương Gia Nguyên bật cười: "Anh nhớ dai thật đấy."
Bản tin bắt đầu phát những tin tức tiếp theo. Thông báo rằng công ty Internet lớn nhất Trung Quốc tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ tài sản của mình cho một quỹ phúc lợi công cộng, trên màn hình, một người giàu có chỉ trỏ hăng hái nói.
Châu Kha Vũ im lặng năm phút. Sau đó anh cúi đầu hỏi: "Nguyên nhi, em nói xem, anh ta điên hay anh điên rồi?"
Trương Gia Nguyên ở trong lòng anh cắn móng tay, cậu ngoan ngoãn cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt của mình.
Châu Kha Vũ nhất thời không thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì.
"Kha Vũ."
"Ơi?"
"Anh nói xem, cuối cùng chúng ta sẽ dùng tư thế nào để biến thành hóa thạch?"
"?"
"Nếu như để giống như khủng long đang chạy trốn thì bị thiên thạch đụng trúng thì xấu hổ chết mất, chẳng đẹp trai gì cả." Trương Gia Nguyên nghĩ một lát rồi nói: "Hay là chúng ta làm tình đi, như vậy thì khi hậu thế đào được chúng ta lên, bọn họ sẽ rất sốc cho mà xem, kiểu như --- oa cái gì thế này, sau đó bọn họ sẽ nghiên cứu xem chúng ta đang dùng tư thế nào."
Châu Kha Vũ bật cười mấy lần – ngay cả bản thân anh cũng thấy lạ vì đến bây giờ rồi mà mình vẫn còn cười được – anh xoa xoa chóp mũi của cậu, nói: "Làm thế không hay đâu."
Trương Gia Nguyên bĩu môi, ở trong lòng anh liếc xéo một cái.
Khiến Châu Kha Vũ phải giơ hai tay lên đầu hàng.
_______
ngủ ngon mơ đẹp~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro