2 Ngày đếm ngược
2 Ngày đếm ngược
12/8 19:12
Châu Kha Vũ thức dậy từ rất sớm, nhưng cứ nằm trên giường suốt ba tiếng đồng hồ.
Trương Gia Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, em ngủ say tới mức đầu ướt sũng mồ hôi, cả người nằm sấp, mặt áp vào gối, miệng hơi chu ra.
Nếu như không phải mồ hôi lạnh đang chảy khắp mặt em thì lúc này Châu Kha Vũ sẽ vui vẻ khen em đáng yêu.
Anh thở dài, hạ nhiệt độ điều hòa, sau đó ra ngoài chuẩn bị pha một tách cà phê.
12/8 10:53
Trương Gia Nguyên rất mệt mỏi, Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 11h rồi.
Cuộc sống mấy ngày gần đây vô cùng nhàm chán. TV không có ai điều khiển, phần lớn các kênh đều đã nhiễu sóng, thỉnh thoảng mới có tín hiệu nhưng cũng không biết đó là chương trình đã quay từ lúc nào.
Wifi trong nhà hỏng rồi, tiếc là không có ai biết sửa. Từ mấy hôm nay hai người chỉ có thể sử dụng 5G, may mà trước khi tin dữ này ập đến, 5g tốc độ cao và dữ liệu di động của họ vẫn đủ dùng.
Nhưng hai ngày nay, 5G đã là thứ gì đó quá xa xỉ. Hai hôm trước đã xảy ra lũ quét lớn, những vụ tai nạn ô tô đã làm hỏng trạm phát sóng, bây giờ ngay đến việc gọi điện thoại cũng còn là một vấn đề.
Cuộc sống đã bị lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Có lẽ trong môi trường nguyên thủy vô cùng tẻ nhạt này, chỉ có tạo vật mới có thể làm ra một chốn đào hoa nguyên cho con người nương náu. Vì vậy khi Trương Gia Nguyên vươn vai tỉnh dậy, Châu Kha Vũ liền tháo tai nghe ra, đóng cuốn sổ tay lại.
"Anh làm gì thế?" Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ sững người lại.
"Ây yo, đã mười một giờ rồi, còn chưa đến hai ngày nữa, sao em có thể ngủ được như vậy chứ, Trương Gia Nguyên Tiểu Nguyên Nguyên, tim em vững thật đấy..."
Em nhìn anh luyên thuyên, xỏ dép vào đi vào bếp, lục tủ lạnh xem có gì ăn không.
Châu Kha Vũ mím chặt môi.
"Này Châu Kha Vũ, lương thực dự trữ của chúng ta hết rồi!" tiếng than thở của Trương Gia Nguyên từ trong bếp vọng ra: "Làm gì đi, chúng ta kiếm chút gì đó đi?"
Châu Kha Vũ nghĩ như vậy cũng tốt, cùng em ấy điên cuồng cũng là một lựa chọn không tồi.
Cứ làm theo ý em ấy thế này cũng hay, giống như mỗi lần họ cùng nhau bày trò trước kia.
12/8 12:21
Tình hình trên đường vô cùng thê thảm. Rác, phế liệu ruồi bọ, cành cây ngổn ngang khắp nơi, phần đường dành cho người đi bộ chật hẹp còn rải rác đầy những vụn kính ô tô vỡ.
Phố Quỷ tấp nập người qua lại trước đây lúc này chẳng có nấy một bóng người. Xe cộ kẹt cứng trên đường, các cửa hàng hai bên đường đều đã vội vã sơ tán hết, có vài cửa hàng được kéo cửa cuốn xuống đàng hoàng, nhưng phần lớn đều đang ở trong tình trạng mở toang hoang, bàn ghế thì lật úp lộn xộn, tất cả mọi thứ có thể dùng để sinh tồn đều đã hết sạch.
Họ dạo qua vài con phố, các cửa hàng tiện lợi và siêu thị trong thành phố không tập chung ở một chỗ, nhưng mọi thứ bên trong gần như đã bị lấy đi sạch sẽ rồi.
Mỗi khi tìm thấy một cửa hàng tiện lợi, họ sẽ đi vào xem xét một vòng, và đương nhiên các kệ hàng đều đã chẳng còn gì.
Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ tới vài dãy phố nữa để tìm kiếm, thì mới tìm được một cửa hàng duy nhất còn nhân viên làm việc.
Cô gái trẻ mặc đồng phục vest đỏ đứng ở trước cửa, có lẽ tín hiệu di động bị ngắt đoạn liên tục nên cô ấy muốn đọc sách để giết thời gian.
Cửa hàng tiện lợi này vẫn duy trì trật tự dù cho ngày tận thế đang đến gần, giống như một hòn đảo cô đơn tĩnh lặng, bình yên giữa biển máu.
Hai người mua một thùng nước, một vài thực phẩm bổ dưỡng giàu carbohydrate thiết yếu.
Châu Kha Vũ xách một đống đồ đi về phía quầy thu ngân, nhưng trước khi đi tới đó đã bị Trương Gia Nguyên chặn lại.
Em đang nhìn vào trong tủ lạnh, ngón tay đặt trên mép tủ, đu cả nửa người lên đó như đang tập xà ngang.
Tủ lạnh chính là nơi chứa nhiều đồ ngon nhất của cửa hàng, tất cả đồ uống lạnh và đá đều được xếp trong đó.
Thứ đồ thơm ngon này giống như quả dâu tây trên bánh sinh nhật, hay chiếc tất chân đặt trên đầu giường mỗi dịp giáng sinh.
Ai nói con người không thể tương thông với nhau chứ?
Thế là anh lập tức vòng tay qua người Trương Gia Nguyên, lấy một lon nước rồi ném vào trong giỏ hàng.
Lúc thanh toán, nhân viên bán hàng bỏ cuốn sách xuống, Trương Gia Nguyên tò mò liếc nhìn một cái, trên trang bìa đỏ sẫm là tên sách màu bạc.
《Love in the Time of Cholera》
"Sao cô vẫn còn ở đây làm việc?" Không ngờ em lại bắt chuyện với cô gái, Châu Kha Vũ cũng phải ngạc nhiên nhìn sang.
"Không mua được vé về quê, nên ở đây." Cô gái đáp.
"Ồ." Trương Gia Nguyên nói: "Vậy cô cũng có thể về nhà mà, bây giờ còn ai làm việc nữa đâu."
"Ở nhà tôi cũng không có ai cả, ở đây vẫn còn rất an toàn, đồ đạc cũng đầy đủ, lại còn có thể giúp đỡ mấy anh chàng đẹp trai như hai người nữa... người ta đến đây trông thấy có người cũng sẽ kiềm chế không lấy quá nhiều thứ không dùng đến đi, như vậy sẽ càng có nhiều người có thêm đồ ăn." Cô gái nói: "Ở đây còn có một con mèo, ngày nào cũng thế, cứ năm giờ là lại tìm tới."
Nói đến đây, sắc mặt cô gái tươi tắn hơn hẳn.
Trong lúc nói chuyện, cô gái đã tính tiền xong rồi. Máy tính tiền hoạt động không tốt lắm, nên phải tính bằng tay trong một cuốn sổ còng nhỏ với chiếc bút chì.
"108 tệ." Cô ấy gạch chân con số ở hàng cuối cùng.
Châu Kha Vũ mở weixin ra thanh toán.
Trang chủ xoay tròn liên tục hơn hai phút, đến tận khi Trương Gia Nguyên nghe cô gái kể về con mèo xong, thì quay sang hỏi: "Sao thế?"
Châu Kha Vũ bất lực đưa màn hình điện thoại ra: "Xem ra gã hóiở nam cực đó cũng bỏ chạy rồi." (đầu hói nam cực là con chim cánh cụt í)
"Xin chúc mừng." Cô gái nói: "Đơn hàng đặt qua mạng thứ 996 nhận được quà tặng."
Hai người đều cùng nhau cười phá lên.
"Em có tiền mặt không?" Châu Kha Vũ quay sang hỏi.
Trương Gia Nguyên nghe vậy thì ngơ ngẩn nhìn anh.
"..."
"Thôi miễn phí cho hai người đấy." Cô gái cười nói.
Sau đó cô gái lại cầm cuốn sách lên đọc. Khi bước ra ngoài, cả hai đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô gái.
"Phải thật hạnh phúc nhé."
12/8 17:08
Muốn về nhà phải đi một quãng đường dài, khi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ, bên trong bày rất nhiều guitar trông vô cùng đẹp mắt.
Trương Gia Nguyên nhìn mà chảy hết cả nước miếng.
Guitar, kem, là những thứ không ai đụng đến trong những ngày cuối cùng này.
"Anh nhìn cây guitar điện này đi." Em chỉ cho Châu Kha Vũ thấy cây đàn đặt ở chính giữa cửa hàng: "Khi ấy em định mua nó đấy."
"Sau đó thì sao?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Đắt quá." Trương Gia Nguyên cắn tay nói: "Khi đó chúng ta vừa mới sửa nhà, không có tiền."
"mở được này." Châu Kha Vũ đưa tay ra thò vào lỗ hổng trên cánh cửa thủy tinh.
Sau đó nhẹ nhàng mở khóa từ bên trong ra.
"A?" Trương Gia Nguyên ngơ ngác một giây, sau đó theo Châu Kha Vũ bước vào cửa hàng: "Chờ chút... tay anh có bị xước không đấy!
Bọn họ bắt đầu táy máy, cắm điện vào, loa vẫn còn dùng được, mic còn có thể phát ra âm thanh – Trong khốn cảnh nội thất ở cửa hàng này vẫn còn khá nguyên vẹn.
"Khụ khụ khụ." Trương Gia Nguyên vô cùng háo hức: "Này Kha Vũ, đến hát đi."
"Em... em không hát sao?" Châu Kha Vũ chỉnh lại gọng kính, che đi vành tai đỏ bừng.
Trương Gia Nguyên vui vẻ kéo anh lên sân khấu: "Em muốn nghe anh hát cơ!"
"Hát cái gì? hát 'tôi của hiện tại rốt cuộc đang ở đâu' à?"
"Phiền anh rồi!" Trương Gia Nguyên vỗ vai anh.
Trời tối dần, không còn chút tia sáng nào nữa.
Bóng đèn hỏng rồi, trong lúc cấp bách Trương Gia Nguyên tìm được một ngọn nến, thắp sáng lên.
Châu Khi Vũ ngồi bên Trương Gia Nguyên trên chiếc ghế đẩu, hai người cứ thế dựa vào nhau.
Châu Kha Vũ hát bài 《Fly Me to the Moon》.
Trương Gia Nguyên lười biếng cử động ngón tay lướt qua dây đàn, sau đó cũng quyết định bỏ qua phần đệm đàn mà chăm chú lắng nghe.
Nghe đến "in other words, hold my hand",thì nắm lấy tay anh, nghe đến "in other words, baby, kiss me", thì lại gần thơm lên má anh.
Châu Kha Vũ mỉm cười, rồi lại tiếp tục hát.
Sau đó là màn trình diễn cá nhân của Trương Gia Nguyên, em nhảy lên say sưa hát mở màn ca khúc 《Gurenge》.
Sau đó, Châu Kha Vũ cũng theo em dẫm lên loa hát hò, cuối cùng cả hai cùng nhau quỳ trên sân khấu làm thủ tục kết thúc buổi biểu diễn.
Khi trở ra, hai người cứ như vừa uống rượu say vậy, ai cũng xách túi lỉnh kỉnh loạng choạng trở về nhà.
Trương Gia Nguyên vui vẻ nhảy chân sáo trên phố, ríu rít không ngừng. Châu Kha Vũ xách theo túi đồ, một tay đút túi quần, mỉm cười nghe em nói chuyện.
Về đến nhà, Châu Kha Vũ để ý thấy cây hoa Strelitzia ở dưới sảnh đã được dựng lên, chậu hoa vỡ cũng đã được dịch chuyển về chỗ cũ.
Anh đột nhiên cảm thấy thật tuyệt vời, mà cũng cảm thấy rất tiếc nuối.
Anh tiếc nuối cuộc sống hạnh phúc trên địa cầu này, tiếc nuối những con người tốt bụng ở nơi đây.
Thật đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro