Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Ghen. Cá cược

  Hôm nay ấm hơn hôm qua nhiều, cô cũng không cần mặc áo khoác nữa, cô nhanh chóng chạy lại bảng thông báo xem mình có được làm hội trưởng hội học sinh không, cô nhìn lên bảng, lắp bắp:
- Đ...đ...đậu rồi!
Trên gương mặt không cảm xúc của cô hiện lên một nụ cười vui vẻ, và nụ cười đó của cô đã được một người nào đó nhìn thấy, anh thoáng đỏ mặt, mỉm cười và lấy trong túi ra một cái điện thoại chụp lại cảnh đó, xong rồi lấy làm hình nền luôn. Phong thấy cô nên đi lại, cậu từ sau lưng cô vòng tay lên ôm cô, cô bất ngờ tưởng có tên đồi bại nào đó nên theo phản xạ co chân lên đá vào đầu gối hắn rồi quay lưng lại định đấm vào mặt hắn một phát nữa nhưng nhận ra là người quen nên đấm mạnh hơn, cậu sau khi bị đấm thì mặt hiện lên một vết đỏ, cậu ôm mặt nói:
- Sao cậu mạnh tay quá vậy?
Cô im lặng quay lưng đi, cậu ta chạy theo, nói:
- Nè nè Linh, hôm nay qua nhà tớ nhé, tớ sẽ đến đón cậu.
- Không.
- Sao vậy?
Cô im lặng, bước nhanh hơn. Cậu ta hình như đã nghĩ ra được điều gì đó, nói:
- À, hôm nay mẹ tớ sẽ làm món bánh cookkie, nếu cậu qua...
- Tôi sẽ qua. ( thật ra Linh rất thích ăn đồ ngọt và bánh kẹo này nọ )
Cậu cười thầm trong bụng. Nhi và Hân khi đến trường cũng nhìn thấy bảng thông báo, hai người họ chạy nhanh lên lớp, chạy đến chổ của cô, cặp sinh đôi đồng thanh hét:
- LINH, CẬU ĐẬU RỒI!!!!!!
- B...biết rồi._Cô xoa xoa hai cái lỗ tai đáng thương của mình.
- Chúc mừng!_Hân nói.
- Ừm._Cô nói.
- Nhớ đến xem buổi diễn của tớ đó._Nhi nói.
- Tớ không quên đâu mà._Cô nói.
Phong nhảy vào:
- Ủa Nhi, cậu có buổi diễn à? Sao không bảo tớ, tớ cũng muốn đi.
- À...ừm..._Nhi ấp úng, cô cũng không hay tiếp xúc với người lạ.
- Linh, chiều nay tớ và cậu cùng đi xem buổi diễn của Nhi rồi ghé nhà tớ luôn nhé!_Phong vui vẻ.
- Ờ._Cô trả lời.
Tiết học bắt đầu, hôm nay họ làm bài kiểm tra môn văn, cô không thích môn văn tí nào, cô cho rằng giáo dục công dân và ngữ văn là hai môn tập cho học sinh biết cách nói dối, nhưng vì thành tích nên vẫn phải cố gắng dù cho đó có là môn cô ghét. Giờ nghỉ trưa, cô lại lên sân thượng, Phong theo cô lên đó, cậu nói:
- Có mấy bài này khó quá, cậu chỉ tớ được chứ?
- Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó kỉ luật đâu không hỏi mà lại đi hỏi tôi?
- Không muốn, tớ muốn Linh chỉ tớ cơ!
- Đưa đây.
- Ừm.
Cô chỉ cậu rất chi tiết, mặt cô và mặt cậu bây giờ đang ở rất gần nhau, chỉ còn khoảng 10cm nữa thôi là chạm vào nhau, cậu đỏ mặt, cô chưa bao giờ ở gần cậu như lúc này. Buổi chiều, cậu bảo người đưa xe đến, cậu và cô đi vào xe, chiếc xe ấy là của tầng lớp thượng lưu, cậu bảo tài xế đưa cô đến buổi diễn của Nhi, khi Nhi lên sân khấu, cô vẫy tai chào, khi Nhi thấy cô thì mỉm cười, ánh mắt của cô ấy như muốn nói rằng " nhớ chú ý xem nhé! " Khi Nhi cất tiếng hát thì cô thật sự rất bất ngờ, giọng hát của Nhi như lôi cuốn luôn cả cô vào đó, một giọng hát đầy nhiệt huyết, không quá mỏng cũng không quá dày, không quá đặc biệt cũng chẳng quá bình thường, giọng hát của Nhi như một nguồn nhiệt huyết, khi xem Nhi hát cô bỗng cô cũng muốn lên đó hát cùng, giọng hát của Nhi như là một nguồn cảm hứng cho mọi người, khi Nhi diễn xong thì hàng ngàn tiếng vỗ tay phía dưới vang lên, sau khi hát xong, Nhi định chạy xuống nói chuyện với cô nhưng lại bị quản lí lôi đi, họ xem xong buổi diễn thì thẳng tiến đến nhà Phong, cậu nói:
- Linh à, lên phòng tớ nhé!
- Chi vậy?
- Tớ có một vài thứ cần cậu giúp.
- Ừ.
Phong dẫn cô lên phòng cậu, cô nhìn xung quanh phòng, cậu lấy trong ngăn bàn ra một chồng giấy, cô hỏi:
- Gì vậy?
- Bài tập. Tớ muốn cậu giúp tớ giải cái đống này, vì tớ đang muốn chứng tỏ cho ba tớ thấy tớ có thể làm được. À không có gì đâu, cậu đừng quan tâm, giờ cậu cần chỉ tớ làm cái đống này thôi.
Cô im lặng rồi chỉ cậu làm nguyên cái chồng giấy đó, từ bài dễ đến mấy bài nâng cao cực khó cô đều chỉ được. Cậu khá ấn tượng về cô, những bài tưởng chừng như cực khó nhưng sau khi nghe cô giảng thì cậu thấy nó chẳng khác gì mấy bài toán đơn giản cấp I. Bỗng có một tiếng nói:
- Phong ơi mẹ làm bánh xong rồi nè.
- Vâng ạ.
Cậu xuống lầu lấy bánh, cô ngồi trong phòng cậu, nhìn xung quanh một lần nữa rồi hít một hơi thật sâu. Cậu đem bánh lên, mặt vui vẻ nói:
- Bánh tới rồi đây.
Cô cùng cậu ngồi ăn bánh, sau đó cô tiếp tục giúp cậu hoàn thành xong cái đống giấy đó. Khoảng 23 giờ 30 thì cậu đã hoàn thành xong cái đống bài tập đó, cô đi về nhà, cậu nói:
- Khoan đã, để tớ kêu xe đưa cậu về.
- Không cần.
- Con gái đi một mình trong đêm khuya nguy hiểm lắm đấy.
- Không sao đâu mà.
- Không được, nguy hiểm lắm.
- Đã nói là không sao!_Cô đấm mạnh vào bụng cậu.
Cô vác cái cặp trên vai rồi quay lưng bước đi. Đang đi thì bỗng một bàn tay to lớn vòng lên, cô lấy đầu gối thục vào bụng hắn, cô quay lại nói:
- Theo dõi tôi?
- Sao nhận ra hay thế?_Đó không ai khác chính là Huy.
- Mùi.
- Hửm? Em biến thái đến mức mà ngửi mùi của tôi luôn à?
- Tình cờ ngửi thấy, chứ ai thèm ngửi cái mùi kinh tởm của anh.
- Hả? Em nói mùi ai kinh tởm cơ? Mùi tôi thơm lắm đấy nhé!
- Hứ, mùi anh mà thơm? Thôi, cho tôi xin, mùi anh mà thơm thì chẳng có mùi ai thối nữa đâu.
- Thái độ gì đấy hả?
- Hở? Tôi đã làm gì đâu, tôi chỉ...
Không để cô nói hết câu, anh ép cô vào tường, khoá hai tay cô lại, cô thắc mắc:
- Gì vậy? Thả ra!
- Sao em lại có thể tự nhiên bước vào phòng của một thằng con trai như thế hả!
- Hửm? Anh đang nói gì thế?
- Em không bao giờ được gần gũi với thằng con trai nào khác ngoài tôi!
- Lí do?
- Tôi không muốn.
- Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Vào phòng con trai thì sao chứ? Chết à? ( tác giả: nhắc lại cho mọi người biết, chị này vô cùng ngây thơ theo đúng nghĩa )
- Em...tôi hết nói nổi em rồi, từ nay, em muốn làm gì thì tuỳ, tôi chẳng quan tâm nữa.
- Thế càng tốt.
Cô bỏ đi, về đến nhà, mẹ cô chạy đến ôm chầm lấy cô, nói:
- May quá, cuối cùng con cũng về, làm mẹ lo quá, mẹ cứ tưởng con bị gì rồi chứ.
- Con không sao mà mẹ.
- Lần sau đi đâu thì nói mẹ nhé.
- Vâng ạ.
Cô nhìn qua chổ khác thì...:
- Chào con.
Thật không thể tin được ba cô đang ở nhà, cô rất bất ngờ, cô chạy lại ôm chầm lấy ba, nở nụ cười hạnh phúc:
- Ba, mừng ba về nhà!
- Ừm, ba về rồi đây.
Minh mỉm cười nhẹ nhàng và xoa đầu đứa con gái của mình. Thứ bảy và chủ nhật trôi qua thật mau, hôm nay là thứ hai, vào buổi lễ chào cờ, thầy hiệu trưởng lên bục phát biểu:
- Chào các em, theo như các em đã biết, cuộc tuyển chọn hội trưởng hội học sinh mới của trường đã kết thúc và hội trưởng mới của trường ta sẽ là Trần Tú Linh của lớp 8A1, mời em Tú Linh lên đây phát biểu vào lời.
Cô đứng dậy rồi đi lên bục, nói:
- Cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu cho tôi, tôi hứa với mọi người rằng sẽ giúp trường chúng ta ngày một tốt hơn, tôi xin hết.
Lời phát biểu ngắn gọn của cô đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình về phía những thằng con trai, cô đi xuống bục và về chổ ngồi của mình, cô đi ngang qua Huy, cô liếc qua anh một cái rồi nhanh chóng đảo hướng nhìn qua chổ khác, anh nhếch môi cười nhìn cô, anh nghĩ:
- "sao ánh mắt đó nhìn giống lời khiêu chiến thế nhở?"
Đợt kiểm tra tiếp theo sẽ diễn ra trong vòng hai ngày nữa, cô lúc này đang cắm đầu vào học, ai rủ cái gì cũng không đi, giờ tan trường thì cô không về trường mà ở lại trường một chút để hoàn thành cho xong công việc của một hội trưởng, về nhà thì chào ba mẹ rồi chạy thẳng lên lầu lấy tập sách ra làm bài và học luôn mấy công thức. Đợt kiểm tra đã đến, cô ngồi chống cằm đợi giáo viên đi vào phát bài, bên ngoài cửa sổ cô thấy lớp của Huy đang tập thể dục, cô nhìn anh, anh đang lau mồ hôi, mấy đứa con gái trong lớp anh bu lại xung quanh anh, anh nhìn lên thì thấy cô đang nhìn anh, anh mỉm cười, cô thoáng đỏ mặt rồi quay mặt vào lớp, giáo viên đi vào và phát bài kiểm tra cho cả lớp, cô  đang làm bài một cái dễ dàng thì một câu hỏi 0,25 điểm làm cô thấy khó khăn, đó là một câu hỏi, hình như câu này bà cô chưa nói gì đến, phải nói là chưa bao giờ nhắc rằng trong bài kiểm tra sẽ có câu này, câu này trong sách giáo khoa cũng chẳng thấy đâu, là do bà cô tự biến ra đây mà, cô đang làm thì bỗng dưng giáo viên thông báo hết giờ làm bài, cô đành thở dài. Mấy ngày sau cô đến bảng thông báo kiểm tra xem mình đứng hạng mấy, cô nhìn lên thì thấy mình đứng hạng....HAI?!! cô bực bội nhìn xem tên đáng ghét nào dám cướp hạng nhất của mình thì quả là không ngoài dự đoán, cái tên "Phạm Lạc Huy" nằm ngay trên tên cô, cô bỗng vô thức mỉm cười rồi nói nhỏ:
- Không ngờ mình lại thua tên này lần thứ 2.
Cô quay đi, vừa quay lại thì đụng đầu vào ai đó:
- Mình đứng hạng nhất luôn nhỉ?
- Lần sau tôi sẽ không thua đâu.
- Hửm...để xem.
- Tôi sẽ thắng, hạng nhất là của tôi!
- Tôi chấp nhận lời thách đấu đó của em. Mà chúng ta cá cược chứ?
- Cá cược?
- Đúng, nếu đợt kiểm sau tôi đứng nhất thì em sẽ phải dành ra cả một ngày để ở bên tôi.
- Được thôi. Vậy nếu anh thua thì...
- Thì sao?
- Thì phải bao tôi ăn bánh kem một tuần! ( tâm hồn ăn uống trỗi dậy )
- Haha, được, không vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro