Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Học sinh mới. Sinh nhật vui nhất

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cuộc tuyển chọn hội trưởng hội học sinh mới bắt đầu. Hôm nay là một ngày rất lạnh, không mặc áo khoác ra đường là chết cống. Cô vào lớp, hai chị em kia mừng rỡ chào cô, Hân nhảy lại định ôm cô nhưng cô nhanh chóng né qua một bên, Hân dùng khả năng múa của mình để giữ không cho bị té dập mặt, Hân phồng má nói:
- Sao lại né chứ? Tớ chỉ định ôm cậu thôi mà.
- Không cô ôm ấp gì hết.
- Hic...hic...Linh lạnh quá hà...tớ chỉ muốn ôm thôi mà TToTT
- Tớ lạnh đó giờ, khỏi khen.
- Ai khen cậu đâu.
- Thời tiết đã lạnh rồi mà Linh còn lạnh nữa._Nhi nói.
- Mà tớ nghe nói ngày mai sẽ công bố kết quả cuộc tuyển chọn hội trưởng hội học sinh mới đó._Hân nói.
- Ừm._Cô nói
- Mà không biết cậu có đậu không nhỉ? Mong là cậu đậu._Nhi mỉm cười.
- Tớ cũng mong thế._Cô nói
Giờ vào lớp, cô giáo bước vào, nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới nữa, vào đi em.
- Chào, mình là Đặng Hoàng Phong.
Tên Phong đó nhìn quanh lớp với khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt của cậu ta dừng lại ở cô, cậu ta bất ngờ, chạy lại ôm cô, nói:
- Linh, cậu cũng học ở đây à, sau này mong được cậu giúp đỡ.
Cậu ta cười rất tươi, cô lạnh giọng:
- Giờ học, im lặng.
Bốn chữ ngắn gọn, cậu ta vui vẻ:
- Tuân lệnh.
Nhi thắc mắc:
- Quan hệ của hai người là gì vậy?
- Người và người.
- Không phải, ý tớ là...hai cậu là bạn bè hả?
- Có lẽ...
- Có lẽ là sao?
- Ba mẹ tớ quen ba mẹ nó, ok?
- À đúng rồi, chiều nay cậu qua nhà tớ được không?
- Không, tớ bận học rồi.
- Vậy à...
Mặt Nhi buồn thiu, cô thấy thế thở dài rồi nói:
- Rồi rồi, mấy giờ?
- Cậu đi thật à?
- Chứ cậu không muốn tớ đi à?
- Muốn muốn chứ!
- Vậy giờ, địa chỉ?
- 6 giờ 30, 35/1 đường 16 khu phố 2 phường Thạnh Mỹ Lợi.
Giờ nghỉ trưa, cô đang đi lên sân thượng thì gặp Phong, cậu ta vui vẻ nhào tới ôm, cô định né nhưng không kịp, cậu ta cạ cạ mặt mình vào mặt cô khiến cô cực kì khó chịu, nói:
- Buông ra!
- Sao vậy..._Cậu ta làm mặt cún con.
- Không thích.
- Thôi mà.
- Biến!
- Cậu sao thế? Tớ chỉ ôm xíu thôi mà.
- Buông ra coi!
Cô vùng vẫy, sức cậu ta coi vậy chứ mạnh kinh khủng, cô vùng vẫy mãi mà vẫn bị cậu ta xiết chặt, cảnh tưởng đó đập vào mắt Huy, anh ta chạy nhanh lại, gạt cậu ra khỏi người cô, kéo cô về phía mình, cô bất ngờ, không kịp làm gì cả, anh ta nói:
- Mày là ai? Sao dám đụng vào người con gái của ta hả?
- Ê, anh nói ai là người con gái của anh hả?_Cô bực bội.
- Nói em chứ còn ai vào đây nữa._Anh nói.
- Bỏ tay anh ra khỏi người tôi, khó chịu quá._Cô bực bội.
- Thôi mà, cho ôm xíu coi._Anh nói ( tác giả: mi có khác gì tên kia đâu mà cứu làm gì vậy? Cứu xong thì Linh của ta cũng đâu có được tự do!/Huy: hứ, ta sao kệ ta, mà mi nói Linh của mi là ý giề hả con tác giả kia?/ tác giả: Ê ê, mi bớt hâm đi, ta chẳng có ý đồ gì với Linh đâu, ta không có bị đồng tính, vả lại ta là người tạo ra nó, nên nó là của ta, ok? )
Cô lấy chân đá vào người anh, nhanh chóng thoát ra, cô nhìn lại anh, anh vẫn không có vẻ gì là đau, tên này là trâu bò à, cô đã học võ 10 năm rồi thế mà bây giờ cô dùng hết sức đạp hắn ra thì hắn không có vẻ gì là đau cả. Cô nói:
- Cả hai người đừng có chạm vào người tôi nữa coi, khó chịu quá.
- Thôi mà, tớ chỉ muốn gần gũi với cậu chút thôi mà._Phong làm mặt như sắp khóc.
- Gì chứ, tại sao tôi lại không được chạm vào em chứ, tôi chỉ..._Anh đang nói.
- Nhất là anh đó, suốt ngày cứ lấp la lấp ló ở gần tôi, tưởng tôi không nhận ra à?_Cô nhảy vào họng Huy.
- Gì chứ, sao tôi lại không được ở gần em chứ?_Anh nói.
- Hứ, tôi không thích đấy, lần sau còn chạm vào tôi thì biết tay tôi!_Cô cảnh cáo anh.
- Để rồi xem._Anh nhếch môi cười ranh ma.
- Hả, anh vừa nói gì?_Cô hỏi.
- Không có gì._Anh bỏ đi.
Phong thấy hai người gạt cậu ra một bên và nói chuyện với nhau, cậu thấy khó chịu, cậu nói:
- Nè Linh, hắn ta là ai thế?
- Hỏi làm gì?
- Cậu có vẻ không thích hắn ta nhỉ?
- Tại sao tôi phải trả lời cậu hỏi của cậu?
- Chiều nay qua nhà tớ chơi có được không?
- Không.
- Tại sao?
- Không liên quan đến cậu.
Cô quay lưng bỏ đi. Chiều ngày hôm đó, cô qua nhà Hân và Nhi, cô nhìn xung quanh, Hân thấy cô chạy lại ôm:
- Linh! Cậu đến rồi, cậu biết làm gì? Hát, làm bánh, nấu ăn, múa, chơi nhạc cụ, làm ảo thuật,...
- Đang tổ chức gì thế?
- Sinh nhật cho Nhi!
- Hôm nay là sinh nhật cậu ấy à?
- Ừm, cậu ấy rất mong cậu sẽ tới đấy.
- Mà sao không thấy ai hết vậy?
- Có mời đâu mà tới.
- Sao vậy?
- Tớ và Nhi rất ít tiếp xúc với người khác, ngoại trừ ba mẹ, họ hàng, sếp hay quản lí gì đó thì tụi này chỉ nói chuyện với người khác vì mục đích công việc thôi, cậu là người bạn đầu tiên mà tụi này cảm thấy có thể tin tưởng đó.
- Ờ... Ba mẹ cậu đâu?
- Xíu nữa mới về, họ hay bận việc lắm.
- Còn Nhi?
- Em ấy lo làm cho xong cái album mới để tặng cậu đó.
- Chưa chắc tớ đậu.
- Dù gì em ấy cũng đã cố gắng rồi, cậu cũng nên xem dù có đậu hay không.
- Ừm, một mình cậu làm hết đống này luôn à.
- Ừ.
Một lúc sau, ba mẹ của Nhi và Hân về, nói:
- Chào con, a, đây là bạn Linh mà con hay kể với mẹ đấy à? Nhìn xinh ghê ta.
- Chào cô.
- Mà con nhìn quen lắm, cô thấy con ở đâu rồi thì phải, con tên đầy đủ là gì?
- Trần Tú Linh ạ.
- Cái...._Ba của Hân và Nhi bất ngờ nói.
- C...con là Linh thật à?_Người mẹ nắm lấy vai cô.
- D...dạ vâng._Cô nói.
- Anh nhìn nè, con của Đ.Thư nó lớn thế này rồi cơ đấy._Người mẹ nói với người ba.
- C...cô biết mẹ con._Cô bất ngờ.
- Đương nhiên rồi, bạn thân là đằng khác, lâu rồi cô không gặp mẹ con, tại dạo này bận quá._Mọi người đoán xem đây là ai nào, hỏi chơi vậy thôi chứ tui cũng nói mà đó là N.Thư và ba của Hân và Nhi đương nhiên là Duy rồi chứ còn ai nữa chứ.
- Nhi chắc sắp về rồi nhỉ?_Hân hỏi.
- Ừ._Duy trả lời.
- Linh này._Hân kêu.
- Hửm._Cô trả lời.
- Cậu có biết hát không?_Hân hỏi.
- Không hẳn._Cô trả lời.
- Nếu cậu biết bài gì hay hay thì lên hát nha, Nhi thích được nghe người khác hát lắm, nhất là bạn bè đó._Hân nói.
- Ừm, tớ sẽ cố gắng._Cô nói.
- Mà hình như xíu nữa có người tới nữa thì phải._Hân nói.
- Ai thế?_Cô thắc mắc.
- Ai biết, hình như là giám đốc, quản lí và những người bạn của họ, có lẽ là cũng sẽ có sự xuất hiện của cái tên cựu hội trưởng gì gì đó thì phải?_Hân nói.
- Ừm.
Một lúc sau, quản lí và giám đốc của Nhi dẫn những người bạn của họ đến, hai gương mặt quen thuộc bước ra, à có cả cựu hội trưởng nữa. Cô bất ngờ, hai người kia cũng bất ngờ nhìn cô, Phong nhào đến ôm cô, cười vui vẻ mặc cho cô có cố vùng vẫy khỏi cậu, cậu nói:
- Linh yêu dấu của tớ!
- Cậu gọi ai là Linh yêu dấu hả, buông ra coi, đừng để tôi động thủ!
- Thôi mà, lâu rồi tụi mình không gặp nhau mà, cho tớ ôm cậu tí thôi.
"Bốp" cô đấm vào bụng cậu ta, cậu rên lên đau đớn, cô mặc kệ, ai biểu chơi ngu, cô đã cảnh báo rồi mà còn không nghe. Giám đốc bất ngờ:
- Xin lỗi, em đây là...
- Linh.
- Vậy em Linh, em quen biết Phong à?
- Vâng.
- Sao em lại đánh cậu ta như thế? Anh chưa từng thấy cậu ta cười vui vẻ như thế với ai ngoại trừ ba mẹ và anh thôi. ( giám đốc rất trẻ, mới có 27 thôi nên xưng anh em )
- Anh quen cậu ta?
- Đương nhiên, em không biết à, cậu ta cũng là một nhân vật rất nổi trong giới giải trí ngày nay đó.
- Thì sao?
- Em không có cảm giác gì ư?
- Cảm giác?????
- Ví dụ như bất ngờ hay gì đó đại loại thế, à, đây là một cuốn tạp chí mới phát hành gần đây._Giám đốc trẻ lấy trong túi xách của mình ra một cuốn tạo chí.
- Đây là...
- Phong làm người mẫu cho tạp chí này.
Cô nhìn lướt qua rồi trả lại cho giám đốc, anh bất ngờ:
- Em không cảm thấy gì à?
- Cảm thấy?????
- Em không thấy cậu ta đẹp à?
- Đẹp chổ nào, nhìn kĩ lắm rồi cũng chẳng thấy đẹp chổ nào cả.
- Em khác mấy đứa con gái khác thật đấy.
- Khác???
- Mấy đứa con gái khác nhìn vào đây thì muốn xịt máu mũi hết rồi, còn em thì lại bình thản như thế.
- Em cũng chẳng biết tại sao mấy đứa con gái lớp em cứ hay nhìn vào mấy tờ tạo chí giống như vầy rồi đứa nào đứa nấy hét lên như mấy con điên, la xong thì xịt máu mũi.
- Ha ha ha ha
- Linh không thấy tớ đẹp trai à?_Cậu làm mặt cún con.
- Không hề._Cô trả lời thẳng thắng.
- Ha ha ha._Từ đằng xa vang lên một tiếng cười.
- Sao anh cũng ở đây?_Linh hỏi.
- Giám đốc mời tôi tới, mà sao em cũng ở đây?_Anh ta hỏi.
- Có người mời._Cô lạnh lùng.
- Ai?_Anh hỏi.
- Nhi._Cô trả lời ngắn gọn.
- Em cùng biết Huy à? Cậu ta là giám đốc của một công ti rất nổi tiếng nhất ở Việt Nam._Giám đốc nói.
- Em biết rồi._"Sao mình cảm thấy xung quanh mình toàn là nhân vật lớn không vậy?" Cô nghĩ.
Nhi về nhà, thấy rất nhiều người làm cô thấy vui vui, cô nhảy tới bên Linh, nói:
- Nè Linh, nhất định ngày mai cậu phải đến xem tớ hát đó, đây, vé nè, nhớ đến đó.
- Ừm.
Họ cùng nhau ăn bánh kem, một lúc sau, Phong lại thì thầm vào tai cô:
- Linh, ra đây với tớ một lúc.
Cô đứng dậy chào mọi người rồi đi với Phong, cậu nói:
- Tớ có điều này muốn nói với cậu.
- Hửm?
- Cậu đừng nên dây dưa với tên đó.
- Tên đó???
- Thì là tên Huy đó, hắn ta không phải hạng người tốt bụng gì đâu.
- Thì sao?
- Cậu nghĩ rằng nếu cậu ở bên hắn ta thì cậu sẽ hạnh phúc à?
- Rốt cuộc cậu đạng nói về chuyện gì thế?
- Linh à, cậu còn rất ngây thơ, cậu không biết gì cả, hắn ta rất bí ẩn, cậu không thể hiểu hắn là loại người như thế nào đâu, tốt nhất nên tránh xa hắn đi.
- Tôi không hiểu cậu đang nói về chuyện gì cả.
- Tớ...
- Linh ơi!_Hân gọi.
- Gì vậy?_Cô hỏi.
- Đến lúc trình diễn rồi._Hân thì thầm vào tai cô.
Cô khẽ gật đầu rồi đi vào trong, cô đứng trên sân khấu, nhìn cô vậy thôi chứ hơi nhát, cô hít ra thở vào một vài lần rồi cất giọng hát lên, mọi người ai nấy đều rất bất ngờ về giọng hát của cô, một giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng, người cảm thấy bất ngờ nhất chính là Huy, anh không ngờ cô có thể hát hay đến thế, anh đã từng nghe rất nhiều ca sĩ hát trước đây nhưng anh cảm thấy rằng cô là người hát hay nhất ( ít nhất là đối với anh ). Khi cô hát xong, tiếng vỗ tay vang lên, cô cũng hơi bất ngờ. Buổi sinh nhật kết thúc, mọi người đi về, Hân chạy đến chổ cô, nói:
- Cậu hát hay lắm đấy! Có vẻ như Nhi bắt đầu có đối thủ xứng tầm rồi đây. Mà dù sao cũng rất cảm ơn cậu, Nhi nói với tớ rằng đây là sinh nhật vui nhất của nó từ khi sinh ra đến giờ.
- Nhi đâu?
- Đi đâu đó với tên hội trưởng kia rồi.
Cô im lặng, Hân chào tạm biệt cô, cô cũng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro