Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Ca sĩ, cựu hội trưởng và sự xuất hiện của vũ công

Hôm nay cô vừa vào trường thì thấy một đám học sinh bu lại bản thông tin, cô thường không hứng thú với mấy vụ thông tin này nhưng khi thấy Nhi đứng đó với khuôn mặt thất thần thì cô đi lại, nhìn vào một bài viết do những thành viên trong clb báo chí viết nên, bài viết có ghi:
- Hôm qua ngày 11/11, cựu hội trưởng hội học sinh-Nguyễn Thành Đạt cùng với Đỗ Thị Nhàn cùng nhau đi vào khách sạn 5 sao!
Bài viết còn kèm thêm một tấm hình chụp Đạt dìu Nhàn vào khách sạn, cô hơi nhíu mày, xé bài bài viết đó ra khỏi tấm bảng cùng với tấm hình kèm theo, nói to:
- Thành viên của clb báo chí, tôi nhớ là các người đã hứa rằng sẽ không lấy đời tư của học sinh trong trường ra viết mà, vì các người đã làm sai lời hứa nên clb báo chí chính thức bị giải tán, tôi sẽ báo việc này lên hiệu trưởng.
Cô nói rồi kéo tay Nhi đi, cô vào phòng hiệu trưởng còn Nhi thì ngồi bên ngoài, cô nói với hiệu trưởng:
- Chào thầy.
- Chào em, có việc gì mà em lại lên phòng hiệu trưởng thế?
- Thưa thầy, những thành viên của clb báo chí đã làm trái với lời hứa của họ khi thành lập clb, việc đó đồng nghĩa với việc clb của họ sẽ chính thức bị giải tán.
- Vậy à, vậy thì em có bằng chứng chứ?
Bỗng một tiếng "Rầm" hội trưởng của clb báo chí chạy vào, nói:
- Thưa thầy, bạn ấy đang nói dối, tụi em vẫn chưa làm gì cả ạ!
- Em Hoa, em có còn tôn trọng tôi không thế? Không nói không rằng mà xông thẳng vào đây, đã thế còn không chào tôi._Thầy hiệu trưởng hơi đen mặt lại.
- Dạ, em....em xin lỗi thậy ạ, tại em gấp quá._Hoa sợ hãi.
- Lần đầu nên tôi tha cho em, lần sau nhớ chú ý._Hiệu trưởng nói.
- Vâng ạ._Hoa đáp.
- Linh, mời em trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi._Thầy nói giọng nhẹ nhàng.
- Thưa thầy, bằng chứng đây ạ._Cô lôi tấm hình cùng với bài viết mà lúc nãy mình lấy từ trên bảng thông tin xuống, cầm bằng hai tay đưa cho thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng xem qua một lúc rồi nói:
- Vậy em Hoa, em có ý kiến gì về bài viết và tấm hình này._Hiệu trưởng quay qua hỏi Hoa.
- Dạ thưa thầy, tấm hình và bài viết này có thể làm giả ạ._Hoa trả lời.
- Em có muốn nói gì không Linh?_Hiệu trưởng hỏi.
- Thưa thầy, em hoàn toàn chắc chắc với thầy là bài viết và tấm hình này là của clb báo chí, nếu thầy không tin thì cứ kiểm tra camera của trường._Cô nói.
- Được, tôi sẽ kiểm tra camera, các em có thể về lớp, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo._Thầy hiệu trưởng mỉm cười đáp.
- Vâng ạ._Hoa và Linh đồng thanh đáp.
Cô ra khỏi phòng hiệu trưởng, nói với Nhi:
- Tớ đã bảo thầy hiệu trưởng điều tra vụ việc này rồi, cậu đừng buồn nữa, nếu cậu muốn, tớ cũng có thể đi tính sổ với tên cựu hội trưởng đó.
- Không cần đâu, anh Đạt và chị Nhàn rất hợp nhau, lúc trước anh ấy cũng có nói với tớ là thích chị ta, có lẽ...tớ nên bỏ cuộc thôi._Nhi cười khổ
- Cậu đừng có nói đùa, cậu đành lòng để công sức mấy năm qua của cậu đổ sông đổ bể hết à? Cậu đừng có đùa, đã làm thì làm cho tới cùng đi, thà làm rồi mới hối hận, chứ đừng để chưa làm gì mà đã hối hận!_Cô nắm lấy hai vai của Nhi, nhíu mày lại.
- Nhưng mà...
- Nếu cậu không muốn chuyện này cứ kéo dài thì tỏ tình lẹ đi.
- Nhưng mà tớ sợ....
- Cậu sợ phải đối diện với anh ta?
Nhi khẽ gật đầu, cô nói:
- Cậu đường đường là một thần tượng nổi tiếng, cậu có thể đứng đối diện với hàng nghìn người, mà bây giờ cậu lại không thể đứng đối diện với một người con trai sao? Cậu có phải là thần tượng không thế?
- Tớ...
- Thôi, tụi mình về lớp đi._Cô kéo tay Nhi đi.
Chiều ngày hôm đó, cô thấy Nhi đứng một mình ở sân sau như đang chờ đợi ai đó, cô đứng ở hành lang tầng 1 nhìn xuống, cựu hội trưởng đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ với Nhàn đang từ xa đi đến chổ Nhi, cô vẫn đứng đó nhìn mà không làm gì, cô muốn xem coi Nhi sẽ xử lí vụ này như thế nào. Từ từ Nhi nhìn thấy cựu hội trưởng cùng Nhàn cười nói vui vẻ, cô ấy trốn vào một bụi cây gần đó, cô khẽ nhíu mày, Nhi bỗng nhớ đến lời của cô nói lúc sáng, Nhi lấy hết can đảm của mình chạy đến đứng trước mặt cựu hội trưởng, Đạt thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì vậy Nhi?
Nhi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, la to:
- ANH ĐẠT, EM THÍCH ANH!!!!
Giọng Nhi lớn kinh khủng, cô mém bị thủng màng nhĩ khi nghe Nhi la to kiểu đó. Cả Đạt và Nhàn đều bất ngờ, anh ta trả lời:
- Xin lỗi em, anh chỉ xem em như là em gái anh thôi.
Nhi sửng sốt khi bị Đạt từ chối, cố lấy lại bình tĩnh, Nhi nói:
- Em chỉ muốn anh biết tình cảm của em dành cho anh thôi, có lẽ em không thể ở bên cạnh anh như người yêu nhưng em sẽ ở bên cạnh anh với tư cách là một người bạn._Nhi mỉm cười.
Cô vẫn im lặng từ nãy giờ, cô không biết phải làm cách nào để người bạn đầu tiên cũng như người bạn duy nhất của mình có thể vui vẻ trở lại như khi họ mới gặp nhau. Cô đi tìm Nhi, cô thấy cô ấy ngồi ở một góc bên dưới cầu thang, cô lại gần, nói:
- Nhi.
Nhi thấy cô liền chạy lại ôm lấy cô, nói:
- Hu hu~ Tớ tỏ tình rồi...hic...anh ấy chỉ xem tớ như em gái...hic....không muốn đâu....hic....
- Không sao đâu mà, dù sao cũng qua rồi, có lẽ sau này cậu sẽ tìm được một người yêu cậu thật lòng thì sao? Có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được anh ta, nhưng ít nhất, cậu cũng nên tạm gác chuyện này qua một bên rồi vui vẻ sống tiếp, chỉ vì một lời từ chối mà buồn đến cỡ này, thật không đáng...
- Linh, có lẽ bây giờ cậu chưa thể hiểu được cảm giác này của tớ nhưng sau này, khi cậu yêu ai đó thật lòng nhưng người đó lại không yêu cậu thì cậu sẽ hiểu được cảm giác của tớ bây giờ.
- Vậy à... Mà nè Nhi.
- Hửm?
- Kì kiểm tra sắp đến cậu nghĩ cậu sẽ đứng hạng mấy?
- Chắc là hạng 2 hoặc 3 gì đó.
- Cậu hình như khá tự tin về học lực của mình nhỉ?
- Ừm, hồi tiểu học, lúc nào tớ cũng học giỏi nhất nhì trường luôn đấy nhé.
- Ghê ta, vậy cậu muốn thi xem kì kiểm tra này ai đứng hạn nhất không?
- Thi thì thi.
Chỉ trong phút chốc, cô đã làm Nhi vui vẻ trở lại, thế là sau đó họ cùng nhau cười đùa trên đường về nhà. Ngày hôm sau, Nhi mới vào trường đã gặp ngay cựu hội trưởng, cô gượng cười, gật đầu chào một cách tự nhiên nhất có thể. Cô thấy Linh đứng ở bảng thông tin, tò mò nên lại gần, Nhi hỏi:
- Cậu xem gì thế?
- Sắp có cuộc tuyển chọn hội trưởng hội học sinh mới, tớ định đăng kí tham gia.
- Cậu mà tham gia là đậu chắc rồi.
- Chưa chắc đâu, vẫn có một vài người có khả năng làm hội trưởng hội học sinh hơn tớ ( ý ám chỉ một thằng con trai nào đó ).
- Nè Linh.
- Hửm? Gì vậy?
- Nếu cậu được làm hội trưởng hội học sinh thì tớ sẽ ra mắt album mới coi như là mừng cậu được là hội trưởng, nhé?
- Được vậy thì hay thật, ok, tớ sẽ cố gắng hết sức.
- Tớ cũng phải chú tâm tập luyện mới được.
Cô đi đăng kí thì gặp Đạt, từ khi bị anh ta từ chối thì lần nào gặp anh thì Nhi tự nhiên thấy khó xử, anh ta nói:
- Ủa Linh, em cũng đăng kí à?
- Ừm.
- Không biết là anh đậu nổi không nữa, có em tham gia rồi, đậu chắc khó lắm.
Cô im lặng, cô cũng biết Nhi thấy không được tự nhiên khi gặp Đạt sau khi bị anh từ chối nên cũng ráng đăng kí cho nhanh để còn cùng Nhi về lớp. Khi về đến lớp, cô không thể tin vào mắt mình, cô đã thấy một Nhi thứ 2, Nhi bất ngờ la to:
- H...Hân!!! Sao chị lại ở đây?!!
- A, Nhi._Hân nhảy tới ôm lấy Nhi làm cho cô ấy mém xíu là ngã nhào.
- Nè, hai người là chị em sinh đôi à?_Cô thắc mắc.
- Chính xác._Hai người họ đồng thanh trả lời rồi khoác vai nhau.
- Xin giới thiệu với cậu, đây là Hân-chị sinh đôi của mình, nghệ danh là Hina, chị ấy cũng là thần tượng giống tớ._Nhi giới thiệu.
- Rất vui được gặp cậu._Hân mỉm cười vui vẻ đưa tay về phía cô.
- Tớ cũng vậy._Cô cũng đưa tay bắt lại.
- À, thông báo cho em biết, kể từ hôm nay trở đi, chị sẽ chính thức là học sinh của cái lớp này._Hân vui vẻ nói.
- Hả, sao chị không nói gì với em hết vậy._Nhi bất ngờ.
- Tại mấy ngày nay chị thấy tâm trạng em không tốt với lại chị cũng bận quá nên không nói với em được._Hân giải thích.
"Hân có vẻ là một người hơi trẻ con, vui vẻ và lạc quan, không giống với Nhi cho lắm nhỉ." Cô nghĩ. Bỗng mấy đứa con trai bước vào lớp, thấy Hân và Nhi hét to:
- Aaaaaaaaaaa, là thành viên của S4 kìa, lại xin chữ kí đi!!!!
- Được rồi được rồi, mọi người xếp hàng nào!
Mấy thằng con trai nhanh chóng xếp thành một hàng dọc, Hân và Nhi cùng nhau kí tên cho bọn chúng. Vài phút sau, cuối cùng cũng kí xong, cô lại hỏi hai chị em sinh đôi kia:
- À mà cho tớ hỏi, S4 là gì vậy?
- Ủa cậu không biết luôn à?_Hân bất ngờ.
- S4 là một nhóm nhạc thần tượng gồm 4 thành viên, mỗi người chuyên về một lĩnh vực khác nhau, ví dụ như tớ là hát còn chị Hân là múa, ngoài ra còn cả diễn xuất và sắc đẹp nữa, S4 đọc theo tiếng anh chứ không phải tiếng việt, S4 có nghĩa là Star Four, cậu cứ hiểu nó như là 4 ngôi sao là được rồi. S4 bao gồm các thành viên nữ, ngoài ra còn có một nhóm thần tượng khác chỉ gồm thành viên nam tên là M4, tớ không biết nhiều về cái nhóm M4 đó vì tớ chưa bao giờ nói chuyện với họ cả._Nhi giải thích.
- Vậy sao không đặt là 4S ( Four Star ) mà lại đặt là S4 ( Star Four ) cho sai ngữ pháp thế?_Cô thắc mắc.
- Ai biết._Hân khoanh hai tay sau đầu.
- Sao mà không biết được, chẳng phải các cậu là người lập nên nhóm đó hay sao?_Cô thắc mắc.
- Không phải là tụi này lặp ra, S4 đã tồn tại khác lâu rồi, nếu muốn gia nhập vào thì phải đăng kí học ở một ngôi trường Four Star Academy, ở đó họ sẽ trau dồi kĩ năng diễn xuất, nhảy, hát, làm đẹp, còn có lớp học nữa, lớp Đoá Hoa là hát, lớp Ánh Trăng là sắc đẹp, lớp Ngọn Gió là múa, lớp Cánh Chim là diễn xuất. Họ sẽ chọn một người giỏi nhất trong mỗi lớp để gia nhập vào nhóm S4, tụi này cũng đã từng tham gia, nó khó hơn tớ tưởng nhiều, nhưng rất là vui, mọi người ai cũng tốt hết. Mà tớ học ở ngôi trường này là tạm thời thôi, lẽ ra S4 phải ở lại trường để dẫn dắt các học sinh mới trở thành một thần tượng, nhưng không biết vì sao mà trường của tụi này bị giải tán, tớ đã từng hỏi rất nhiều người nhưng không ai trong số họ biết lí do, nên tớ mới chuyển sang học ở trường này._Nhi giải thích.
- Vậy à._Cô nói.
- À đúng rồi, cậu đã đăng kí tham gia cuộc tuyển chọn hội trưởng hội học sinh rồi đúng chứ, vậy cậu sẽ làm thế nào để mọi người bỏ phiếu cho cậu._Nhi hỏi.
- Để mọi chuyện thuận theo tự nhiên._Cô trả lời một cách bình thản.
- Cái gì?!! Ý cậu là sao?_Nhi có hơi bất ngờ.
- Thì ai muốn bỏ phiếu cho tớ thì bỏ, không bỏ thì thôi._Cô rất bình thản.
- Làm như vậy thì cậu không đậu được đâu._Nhi nói.
- Chứ làm như mấy người kia thì khác gì mua chuộc người khác._Cô nói.
- Cũng đúng._Nhi nói.
Giờ vào lớp, họ không thấy Hân đâu, cô hỏi Nhi:
- Chị cậu đâu rồi?
- Chắc là cúp tiết.
- Hả, ngày đầu đi học mà thế à?
- Chị ấy thích tự do hơn mà, vả lại chị ấy thuộc lòng luôn mấy cuốn sách luôn rồi.
Nhưng ai biết là Hân cúp tiết với một lí do mà chẳng ai đoán được và cũng vì lợi ích của người khác, cô cúp tiết đi tìm Đạt, hôm nay anh có một cuộc gặp gỡ với hội trưởng trường khác, cô lén đi theo, đợi khi anh đi ra khỏi cửa thì cô đứng ngay đấy, anh thấy cô mặc đồng phục của trường này-trường Trần Đại Nghĩa, anh hỏi:
- Cậu cúp tiết à?
- Tôi cúp hay không không liên quan đến cậu, tôi muốn hỏi cậu một việc.
- Việc gì?
- Cậu biết Nguyễn Ngọc Mai Nhi chứ?
- Cậu là ai?
- Tôi là ai không quan trọng. Trả lời coi, cậu có biết Nguyễn Ngọc Mai Nhi không?
- Biết.
- Vậy cậu thấy cô ấy là người như thế nào, nói thật lòng.
- Cô ấy là một người dễ thương, có hơi nhút nhát, rất lạc quan và tốt bụng. Cô ấy luôn giúp tôi mỗi lúc tôi buồn, cô ấy là người tôi tin tưởng nhất, buồn vui gì tôi cũng đều nói với cô ấy.
- Vậy cậu có biết người cô ấy thích là ai không?
- Không.
- Là một người tên Nguyễn Thành Đạt-cựu hội trưởng hội học sinh của trường THCS Nguyễn Thị định.
- T...tôi sao, cậu đang giỡn à?
- Tôi giỡn làm gì. Tôi còn nghe nói là cậu chỉ xem cô ấy như em gái của mình, haizz thật là tiếc quá, cậu có nghĩ cậu hiểu cô ấy nhất?
- Đương nhiên, chúng tôi...
"RẦM" cô đạp chân vào tường, nói:
- Cậu lầm to rồi, cậu không hề hiểu cô ấy, cô ấy đã theo đuổi cậu từ hồi tiểu học đến giờ, luôn ủng hộ cậu trong bất cứ chuyện gì, khi cậu nhập viện vì tai nạn giao thông, cô ấy ngày nào cũng vào trong bệnh viện chăm sóc cậu, trò chuyện cùng cậu, còn lấy hết tiền tiết kiệm để đóng viện phí cho cậu, song tất cả những gì cô ấy nhận được là một người anh trai giả tạo, cậu nghĩ xem cô ấy có bị tổn thương không chứ? Cô ấy không nói với ai về chuyện đó, cả mẹ hay chị gái cũng không, bạn bè cũng không dám nói, cô ấy chỉ mỉm cười, khi gặp cậu, cô ấy rất khó xử, không biết phải làm sao, nói chuyện với cậu như thế nào, cô ấy cô gắng tỏ ra tự nhiên nhất, nhưng trong lòng cô ấy rất nhói, khi thấy cậu nắm tay, cười nói vui vẻ với một con nhỏ nào đó tên Nhàn, cô ấy kéo cậu ra xa khỏi nhỏ đó và nói: "anh ấy là của tôi", nhưng cô ấy nhát, cô ấy không có can đảm để làm việc đó, cô ấy chỉ biết ở phía sau ủng hộ cậu, cô ấy còn không dám đứng cùng cậu, cậu nói hiểu cô ấy, nếu cậu hiểu, lẽ ra cậu phải ở bên dỗ dành cô ấy, chứ không phải để cô ấy khóc trong đau khổ, cô đơn, cậu còn không đáng để cô ấy yêu... Tôi mong cậu xem lại những hành động ngu xuẩn của mình.
Nói rồi cô bỏ đi, cậu ta nói to:
- Cậu là ai? Tại sao cậu lại biết mọi thứ về Nhi như thế?
- Hướng Dương, tôi là một cây hoa Hướng Dương luôn hướng về cô ấy, mà nếu cậu vẫn nghĩ việc mình làm là đúng, chọn Nhàn là đúng thì cậu không có tư cách gọi thẳng tên cô ấy.
Dáng Hân khuất dần. Chiều hôm đó, Đạt đang đi thì gặp Nhi, cô cúi gằm mắt xuống như không muốn nhìn anh, anh nắm tay cô, cô bất ngờ, Linh ở phía sau bị Hân lôi vào một bụi cây, Linh thắc mắc hỏi:
- Cậu đã làm gì?
- Hưm....ai biết nhỉ?_Hân cười.
Đạt nói:
- Anh xin lỗi.
- Tại sao anh phải xin lỗi chứ, anh có làm gì sai đâu.
- Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, em muốn khóc thì cứ khóc, anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm giác của em.
- Anh đang nói gì thế, em không cảm thấy buồn, thấy anh tìm được nửa kia của mình, lẽ  ra em phải vui mới đúng, làm sao mà buồn được.
- Em đừng nói dối, anh biết hết rồi, em thích anh từ hồi tiểu học luôn đúng chứ?
- S...sao anh biết? Ai nói với anh thế?
- Một người tự xưng là Hướng Dương.
"Hướng Dương?!! Chị hai, chị đã nói gì với anh Đạt vậy?" Có vẻ như Nhi đã nhận ra người đó là Hân, cô nói:
- C...có lẽ người đó nhận nhầm em với chị Nhàn rồi.
- Không đúng, em trả lời thành thật cho anh, lúc anh nhập viện vì tai nạn xe, hai mắt anh không thể nhìn thấy gì trong thời gian đó, ai là người đã chăm sóc cho anh, ai là người đã trò chuyện cùng anh, ai là người đã lấy hết tiền tiết kiệm để đóng tiền phẫu thuật cho anh? Em nói đi, người đó là em hay Nhàn?
- L...là...là...e...em...
Anh bất ngờ, mỉm cười rồi ôm Nhi vào lòng, nói:
- Vậy sao em lại nói là Nhàn?
- Anh thích chị Nhàn mà phải không? Chị Nhàn là một người tốt, chị ấy rất đẹp, chị ấy luôn tỏ sáng hơn bất cứ ai, em cảm thấy chị ấy có thể giúp anh hạnh phúc...
Anh ôm chặt cô hơn, nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....anh không hề nhận ra em đã luôn nghĩ cho anh, sẵn sàng làm mọi thứ vì anh, anh xin lỗi...
- Anh Đạt....
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc người tự xưng là Hướng Dương kia nói, cậu ta đã giúp anh nhận ra, anh nợ cậu ta một lời cảm ơn, Nhi.
- V...vâng
- Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!
- Anh Đạt...em...đồng ý!
Trong lúc đó, ở một bụi cây, Hân nói:
- Thành công rồi.
- Lúc nãy anh ta nói cậu ấy, không lẽ cậu giả trai đi gặp anh ta à?!!
- Ừm.
- Không ngờ luôn đó.
- Hì hì. Giúp được em ấy là tớ vui rồi, ai cũng nói tụi tớ rất gắn kết nhưng có lẽ đã đến lúc em ấy rời xa tớ rồi.
- Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro