Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22: Sáng tỏ

Hôm nay Đ.Thư vẫn đến trường như thường lệ, mắt cứ lim dim như muốn ngủ, tay cầm ổ bánh mì ăn sáng. Gặp rồi nói chuyện với những người bạn. Cô đã chọn cách mỉm cười cho qua. Dù thế nhưng hai người bạn của cô vẫn không an tâm cho lắm. Nhân lúc cô không có ở trong lớp, họ bàn với nhau, An nói:
- Bà Thư cứ mỉm cười cho qua như vậy sao, bả đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ qua một chuyện gì đó được.
N.Thư gật đầu:
- Ừ, tui thấy bả cứ lạ lạ sao sao ấy, mà tên Minh đó cũng đáng ghét thiệt, tỏ tình với bả xong rồi bỏ rơi bả. A đúng rồi, An, chiều nay tui với bà đi nói chuyện với tên Minh kia nha!
An bất ngờ nói:
- Không, giải quyết kiểu đó là không được, bà phải biết là nói ra thì sẽ phiền lắm mà, nếu bà Thư mà biết, thì bả giận tụi mình luôn cho coi.
N.Thư nói:
- Vậy phải làm sao.
An suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tụi mình cần thêm thông tin.
N.Thư nói:
- Ừm, bà nói có lí, chiều nay tụi mình ở lại trễ xíu để điều tra nha.
Rồi đến chiều, hai cô gái vì lo cho bạn mình mà trở thành gián điệp đi theo dõi người khác. hai người bạn của nữ chính lôi hai người bạn của nam chính ra nói chuyện, An hỏi Trí:
- Mấy anh có điều tra được gì không?
- Một chút ít._Trí trả lời.
- Là gì vậy?_An hỏi
- Cậu ta thường hay đợi cô gái đó ở sân sau trường lúc vào khoảng 5 giờ 30 phút, cô ta nhìn có vẻ là học sinh trường khác, tụi này đã đi điều tra về cô gái đó, cô ta là Trần Ngọc Thiên Kim, con gái lớn của một công ty nổi tiếng nào đó, cô ta học trường Trần Quốc Toản ở quận 9._Trí nói
- Cái gì, ở tận bên quận 9 mà rảnh đến nổi qua quận 2 chơi thường xuyên._An nói.
- Tên gì mà thấy ớn, cái gì mà Trần Ngọc Thiên Kim chứ, nghe mà muốn ói._N.Thư nói.
- Thôi, bớt nói tào lao đi, vào vấn đề chính nào, còn 5 phút nữa là tới 5 giờ 30 phút, chúng ta phải theo dõi họ lần nữa, lần này không được để lộ.
- Ừm_Họ đồng thanh nói.
Cùng lúc đó, cô đang ở nhà xem phim một cách vô tư, trong khi mấy người khác phải vắt óc suy nghĩ cách làm cho cô và Minh hoà thuận lại với nhau. Họ theo dõi hai người kia, lần này họ cũng đi ăn, đi công viên giải trí, chụp hình đăng facebook. Rồi đến tối thì anh đưa cô ta về tận nhà, Duy nói:
- Không có gì bất thường xảy ra hết.
- Thôi về đi, hôm nay như vậy là cũng được rồi, mai điều tra tiếp._Trí nói.
Rồi cả đám ai về nhà nấy. Hôm sau họ vẫn đến trường rồi tụ lại bàn kế hoạch, cô thì ngồi ngủ. Cả một tuần này, ngày nào họ cũng theo dõi hai người kia. Rồi một ngày khác, khi họ định đi theo dõi thì họ gặp cô đứng sau lưng họ, hói:
- Mấy người định theo dõi hai người đó tiếp à?
Họ gật đầu rồi cô cũng nhập bọn, điều này khiến họ hơi bất ngờ vì mấy ngày nay cô đều tỏ ra không quan tâm hay muốn nhìn mặt Minh nhưng hôm nay lại tự nguyện đi theo dõi anh. Hôm nay hai người đó cũng đi ăn, xong rồi còn ngắm hoàng hôn cùng nhau. Cô bực bội:
- Cái tên hotdog dại gái này. Thiệt tình, chắc anh ta còn chiều cô ta còn hơn là cái tên cuồng em gái đó chiều em gái hắn.
- Tên cuồng em gái???_Duy thắc mắc.
- À, là biệt cái biệt danh mà tui đặt cho tên Huy thôi mà._Cô giải thích.
Sau khi đi ngắm hoàng hôn xong, hai người đó tiếp tục đi đến nhà của Minh, họ ngồi uống trà, sau đó anh bảo tài xế lái xe đưa cô ta về tận nhà. Duy nói:
- Cũng giống hôm qua nhưng có điều khác địa điểm.
- Thôi, chũng ta về thôi._Trí nói.
Rồi mọi người lại đi về nhà. Duy đến nhà của Trí để cùng cậu điều tra về cô gái đó. Trong khi đó ba đứa con gái thì ở không (có biết gì đâu mà điều tra). Rồi ngày hôm sau, cô gặp anh đang hôn cô gái đó, rồi cô bỏ đi như không thấy gì, cô cắn răng tự nói với mình rằng: "không sao, đừng có buồn, những lúc thế này thì cần phải mạnh mẽ lên, không được tỏ ra yếu đuối hay khóc lóc gì hết". Cô đến trường như bình thường, ra về thì cùng mấy người theo dõi. Mấy ngày nay không có Minh ở bên trêu chọc cô làm cô thấy cứ thiếu thiếu đi thứ gì đó. An nói:
- Bà đừng lo Thư, trước sau gì cũng giải quyết được mà, bà đừng có buồn, bà còn có tụi tui mà!
Cô nói:
- Tui không có buồn, lúc trước tui cũng đâu có quen tên đó, tui vẫn vui vẻ được mà, thì bây giờ cũng như thế, không có hắn, tui cũng có thể vui vẻ.
N.Thư nói:
- Bà nói hay lắm, nghe ở đâu vậy.
Cô trả lời:
- Ở trong một câu chuyện mà tui coi trên ti vi mấy năm trước.
N.Thư nói:
- Tui biết lắm mà, bà làm gì nói được như thế.
Cô cười, Duy nói:
- Chắc mình đừng nên theo dõi nữa, hỏi trực tiếp có phải hơn không.
Cô phản đối:
- Không được, như thế thì lộ hết.
Duy nói:
- Nhưng cứ theo dõi thế này...
Cô nghĩ lại, và nói:
- Thôi được rồi, chiều nay tui sẽ nói với tên đó. Mà mấy người đi chung tui nha.
Mọi người gật đầu. Chiều hôm đó, cô đến thì thấy anh đang vui vẻ với cô gái đó, cô lấy hết can đảm của mình, bước đến nói:
- Đ...đội trưởng, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Anh lờ cô đi, rồi dắt tay cô gái đó lên xe, cô bực bội, kéo cổ áo phía sau của anh lại, nói:
- Nghe tôi nói đi rồi muốn đi đâu thì đi!
- Tại sao anh ấy phải nghe cô nói chứ, phải không honey~
Cô nhìn cô gái đó bằng ánh mắt giết người nói:
- Cô là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tôi với anh ta hả?
Cô bực bội, cô gái kia nói:
- Tôi là...
Anh mỉm cười dịu dàng nói:
- Thôi, em đi trước đi, xíu anh sẽ đến sau.
Cô trừng mắt nhìn anh nói:
- Cô ta là ai?
- Cô không cần quan tâm.
"Hứ, đổi cách xưng hô luôn à" cô nghĩ, nói:
- Tại sao? Tôi thích thì tôi quan tâm thôi.
- Vậy cô cứ quan tâm đi. Tôi đi, chào tạm biệt.
- Chưa nói chuyện xong mà muốn đi đâu hả.
- Nói gì thì nói lẹ lên, tôi không muốn cô ấy phải chờ.
Cô nhếch mép, nói:
- Ha! Anh quan tâm cô ta quá nhỉ.
- Cô có ý gì.
- Tôi không muốn anh cứ tối ngày đi theo cô ta, dẫn cô ta đi ăn, mua đồ cho cô ta, còn đi chơi vui vẻ với cô ta!
- Cô có quyền gì mà nói thế.
- Quyền? Có chứ, tôi là bạn gái của anh, cái người mà anh đã nói "yêu", đó là quyền của tôi, cũng là tư cách của tôi!
- Thì sao chứ.
- Anh...không còn...yêu tôi nữa sao.
- Nếu tôi còn yêu cô thì tôi đã không đi với cô gái đó.
Cô bất người, rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố cười, nói:
- Nếu đã vậy...chia tay đi!
Bây giờ cô không con nhịn được nữa, nước mắt cô rơi xuống, anh nói:
- Vậy cứ theo ý cô đi.
Anh quay lưng đi, cô không thích anh như lúc này tí nào, cô cầm đôi giày lên, ném vào đầu anh la lớn:
- Tôi yêu anh, tên đáng ghét!
Cô lau nước mắt đi, rồi quay lưng đi, một vòng tay to lớn ôm lấy cô từ phía sau, đó là anh, anh nói:
- Tôi cũng vậy.
Cô bất ngờ nói:
- Anh đừng có trêu tôi.
- Tôi không trêu em.
- Thế mấy ngày nay...
- Cũng tại em thôi, em cứ tỏ ra thân thiết với mấy thằng con trai khác, tôi bực lắm đó, nên giờ tôi cũng thử cho em thấy cái cảm giác lúc đó của tôi.
Cô lấy chân đạp vào bụng anh, nói:
- Anh ác lắm, anh có biết tôi tức đến nỗi muốn đập nát cái bản mặt của anh với nhỏ đó không hả. Anh có biết là tôi buồn đến mỗi tối đều ôm cái gối khóc. Anh có biết dù buồn nhưng tôi cũng mỉm cười cho qua không hả? Tên đáng ghét!
Anh ôm cô nói:
- Xin lỗi nha, nhưng em nói tôi ác, tôi ác bẩm sinh rồi. Em muốn đập nát cái mặt của tôi nhưng chưa chắc em làm nổi. Em mỉm cười cho qua làm gì, sao không nói hết ra. Em ôm gối khóc một mình, sao không tìm ai đó mà khóc trong lòng họ.
- Anh ác, tôi công nhận. Anh quá tự cao về sức mạnh của mình rồi đó, ít nhất tôi có thể đánh một thứ gì đó thay cho cái mặt của anh. Tính tôi là không thích ai thương hại mình cả, tôi ghét điều đó, nói hết ra cũng đâu thay đổi được gì, còn làm người khác thương hại nữa, vậy thà giấu trong lòng còn hơn. Tôi cười để cho mọi người đỡ lo lắng. Không có anh thì tui khóc trong lòng ai được chứ!
Cô nói xong câu cuối thì lấy tay bịt miệng mình lại, hình như cô lỡ miệng nói ra luôn cái suy nghĩ của mình, anh nói:
- Không ngờ em lại nhớ tôi tới mức đó, cưng quá hà.
- Anh xê ra, bước tới một bước là tui đập chết anh đó.
- Em làm nổi à :)
- Nổi.
- Chắc là nổi không.
- Nổi.
Rồi Minh bước tới gần cô, cô giơ chân lên định đá thì bị anh chụp lấy. Nói:
- Mà mấy ngày qua em theo dõi tui đúng chứ, không chỉ em, mà còn có An, N.Thư, Trí với Duy nữa, tôi nói không sai chứ.
- Sao...sao anh biết.
Cái đám núp sau vách tường đằng kia cũng bất ngờ, anh nói:
- Theo dõi gì mà tệ quá mức, ngay cái ngày đầu tiên là tôi đã phát hiện rồi, mấy ngày sau cũng vậy. Nên tui định chọc lại, tui canh em đi đến, giả vờ hôn cô ta, lúc đang đi thì thấy em với mấy người đó đi theo, tui cố ý tỏ ra thân mật với cô ta, còn đưa cô ta vào khách sạn, nói mấy câu sến súa, coi mấy bộ phim tình cảm lãng xẹt, chỉ để cho mấy em với mấy người kia thấy.
- Anh...
Cái đám đanh núp bay lại , An với N.Thư thì cào anh, Trí lấy dép đánh, Duy ném trái bóng rổ vô đầu anh. Anh bất ngờ, nói:
- Mấy người đâu ra vậy?
- Đâu ra là đâu ra? Tụi này núp sau vách tường đó từ đầu đến giờ, nghe hết rồi. Tụi này sẽ đánh cho cậu chết luôn._Duy nói lớn, giận dữ vì mình đã bị dính bẫy của Minh.
Rồi sau đó, anh bầm dập, mấy người kia thì trầy đôi chút. Rồi cả đám cười. Sự thật đã được sáng tỏ, và anh đã bị bầm dập vì tội giăng bẫy mấy người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nghiacuayeu