Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19: Cuộc thi của Linh

Kì nghỉ tết kết thúc, Đ.Thư đi đến trường cùng với hai người bạn của mình, cả ba thay phiên nhau kể về những chuyện đã xảy ra vào những ngày nghỉ. Hôm nay lên lớp, 2 tiết đầu là toán, do bà cô Tuyến dạy, cô cực ghét cái bà cô này, gọi bả là cái bà mắc dịch. Rồi khi cô đang uống nước thì bả bảo cô làm tổ phó, cô mém phun nước vào đầu thằng Nam. Rồi tiết sau cô bị bắt kèm thằng Phát, cô cũng không ưu thằng đó cho lắm, sau một hồi suy nghĩ, cô đứng lên và nói với bà cô mắc dịch:
- Cô, con không muốn kèm ai hết.
Bà cô mắc dịch nói:
- Vậy hả, không muốn kèm ai à.
Rồi bả quay qua nói với cả lớp, nhưng người bả ám chỉ là cô:
- Các con phải biết nghĩ cho bạn của mình chứ, chỉ toàn biết mình thôi, không biết ai hết, mấy con học giỏi thì phải giúp luôn các bạn khác chứ, đừng tưởng học giỏi thì không cần quan tâm đến mấy người học dở.
"Ơ, cái bà nội mắc dịch này, bà mắc dịch cũng vừa vừa thôi chứ. Bà nói rất đúng, tui là vậy đó, muốn thì làm không muốn thì dẹp, tui chỉ biết bản thân thôi đó, tui không quan tâm người khác thì sao, tui không muốn kèm thì sao, không thích thì không kèm thôi, mắc gì tui phải làm theo tất cả những gì bà nói chứ cái bà nội mắc dịch kia." Cô chửi thầm bả, vì nếu nói ra sẽ bị hạ hạnh kiểm và mời phụ huynh, tới lúc đó thì rắc rối lắm. Rồi khi làm bài vẽ, thằng L.Hưng không biết vẽ người, nó nhờ cô vẽ dùm, cô nói:
- Không.
Nó ngồi buồn, rồi thằng Phát từ đâu đi đến nói:
- Thư, bà vẽ dùm nó người đi.
Cô thẳng thắn từ chối:
- Không.
Thằng Phát nói:
- Bà đúng là chỉ biết có mình bà.
"Mấy người bị gì vậy, tính tui là vậy đó, nói gì mà nói hoài vậy, tui theo chủ nghĩa tự lực cánh sinh với tự sinh tự diệt nha, còn bày đặt hùa theo bà cố nội đó" cô nghĩ thầm. Hôm nay là cái ngày gì mà mọi người đều đem tính cách cô ra nói thế ( thật ra chỉ có 2 người ), đang đi thì thấy chị Linh ngồi ở một cái ghế đá, cô lại hỏi thăm:
- Chào chị Linh, chị đang làm gì vậy?
- Chị...không có gì đâu, mà hôm nay em đi học vui không?
- Chả vui tí nào cả, đi học là ngán rồi, tự nhiên em nói không muốn kèm ai học cả, thế mà bà cô mắc dịch đó lại quay qua nói em sai, thích thì làm chứ, bắt buộc à?
- Cô em đúng là lạ thật đó, muốn thì làm, không muốn thì thôi chứ, tự nhiên quay qua nói.
- Mà kèm người khác thì sẽ được cộng điểm, có điều không được ra chơi, em muốn đi chơi nên từ chối, thà giơ tay phát biểu để có điểm cộng còn hơn là hi sinh thời gian của mình để giúp một người mình ghét.
- Em nói vậy cũng không đúng lắm đâu, một người tốt thì luôn luôn giúp đỡ người khác, dù người đó có là ai, kể cả kẻ thù, nhưng còn tuỳ theo mục đích.
- Vậy em là người ác rồi, em hiếm giúp người lắm, mà người ta giúp em thì em cũng ít khi đồng ý, em theo chủ nghĩa tự lực cánh sinh mà.
- Haha! Em cãi hay thật, em có hay cãi lời ba mẹ không thế?
- Cũng thường xuyên.
- Em không nên như thế nghe chưa.
- Chị nói cũng như không thôi, đầu em cứng lắm.
- Vậy thôi, khỏi nói.
Hai người tạm biệt nhau, điện thoại của Linh rung lên khi cô đang trên đường về nhà, cô bắt máy:
- Alo.
- Linh hả.
- Ừm, em nè, có chuyện gì à, Huy.
- Anh muốn mời em qua nhà anh ăn cơm, sẵn tiện giới thiệu em với ba mẹ anh luôn, được không?
- Được chứ ạ.
Đến giờ hẹn, Linh đến nhà Huy, hắn ra tận cổng đón, hai người cùng nhau vào nhà, ba mẹ của hắn nhìn thôi cũng đã thấy khó tính, mẹ hắn nói:
- Ai đây con?
Huy vui vẻ trả lời:
- Dạ là Linh, bạn gái con.
Mẹ hắn nói:
- Bạn gái? Quen bao lâu rồi.
- Dạ là 1 tháng ạ.
- Vậy thì được.
Mẹ hắn quay qua cô nói:
- Cô mau chia tay với con trai tôi đi, nó đã có hôn thê, là bông đã có chậu, cô đừng có cố lôi kéo nó nữa.
Rồi mẹ hắn bảo:
- Nhật Ánh, ra đi con.
Một cô gái cực kì xinh đẹp, 3 vòng rõ rệt, nhìn là đã mê, mẹ hắn nói tiếp:
- Đây là Nguyện Nhật Ánh, hôn thê của con.
Huy bất ngờ:
- C...con không nhớ là mình có hôn thê, chuyện này là sao.
Mẹ hắn điềm tĩnh nói:
- Là ta chọn cho con, cô gái này có gia thế tốt, lại thông mình, xinh đẹp, con còn gì không thích.
- Con không muốn lấy cô ta, người con yêu là Linh, chứ không phải cái cô gái đó!
- Ta đã rất vất vả mới chọn được một vị hôn thê tốt cho con, con nhìn xem cô bạn gái hiện tại của con đi, nó có gì tốt, nó chỉ là một người bình thường, không có gia thế, con thích nó chỗ nào chứ.
- Con...
Linh đã nhịn nãy giờ vì bà ta là mẹ của hắn, nhưng cô chịu hết nổi rồi, cô phải đứng ra cãi lại:
- Thưa bác, thích ai là quyền của Huy, mấy chuyện tình cảm không thể bắt ép được đâu ạ, đúng là con không đẹp, không giàu như cô ta, nhưng về trí thông minh và một vài thứ khác bác cần phải xem lại đấy ạ. Nếu bác chỉ dựa vào một mặt thì không thể đánh gia người đó đâu ạ. Nếu bác muốn xem con với cô ta ai giỏi hơn thì xin bác hãy tổ chức một cuộc thi ạ.
- Cuộc thi à? Nghe cũng được đó. Vậy sáng ngày mai lúc 8 giờ cuộc thi sẽ bắt đầu.
Ngày hôm sau, cuộc thi bắt đầu, một vài người biết tin cũng đến xem, có 3 cặp đôi chính của chúng ta nữa. Cuộc thi bắt đầu, phần thi đầu tiên là làm bài thi cuối cấp 2, chuyện này không hề công bằng, Linh chỉ mới học lớp 8, còn con nhỏ kia thì hình như học lớp 9 rồi, nhưng may mắn thay là Linh vì muốn mau chóng có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình nên cô học rất nhiều, học đến chương trình lớp 12 luôn rồi. Nhưng hình như mẹ của Huy đã cho con nhỏ kia biết hết kết quả đề thi nên phần thắng thuộc về nhỏ đó, tỉ số bây giờ là 1-0 nghiêng và nhỏ kia. Phần thứ 2, chạy điền kinh, tưởng gì ghê gớm lắm, dính ngay cái sở trường của chị, nhưng đang chạy thì đạp dính cây đinh, nhưng cô vẫn cố chạy, dù là con gái nhưng sức cô phải nói là có khi còn nhiều hơn mấy thằng con trai, cô về đích, nhưng vì máu cứ rỉ ra, chân đau nhức, nên cô lại thua, tỉ số là 2-0 nghiêng về bên kia. Giải lao, Minh lo lắng hỏi:
- Cậu không sao chứ, máu nhiều quá, phải băng lại.
Duy lấy bộ dụng cụ y tế ra băng bó cho Linh. Đ.Thư nói:
- Mẹ của cái tên Huy đó, con quỷ đó nữa, rõ ăn gian mà. Đáng ghét, không thể để yên như thế được, bà già đó, không xứng đáng làm mẹ!
An xoa dịu cơn giận của cô:
- Thôi, bà tức cũng không được gì đâu, tui cũng thấy bực nè, đâu phải chỉ mình bà đâu.
Cô nói:
- Không thể để yên, cứ thế này thì thua thôi, tui phải giải quyết cái chuyện này!
N.Thư nói:
- Bà giải quyết bằng cách nào hả, nhìn cái bà già đó là biết khó khăn rồi, mà sao mấy người nhà giàu lại khó tính như thế chứ, tui cực ghét mấy cái bật cha mẹ của này, làm cha mẹ kiểu đó thì bỏ mẹ nó luôn cho rồi, làm cái gì nữa ( N.Thư lên cơn là chửi thề ).
Linh nói:
- Mọi người không cần lo đâu, tôi tự xoay sở được mà, đừng lo.
Cô nói:
- Chị đừng có đùa, tự xoay sở được, thi thố cái kiểu này thì khó mà thắng, nhưng nếu chị nói thế thì tụi em cho chị tự xoay sở...Nhưng ( Cô nhấn mạnh ) nếu chị rơi vào thế bí, thì tụi này sẽ ra tay. Thế thôi, chúc chị may mắn và đánh bại cái con nhỏ đó.
- Cảm ơn em!
Phần thi thứ 3 bắt đầu, đây là phần thi nấu ăn, nguyên liệu bên chị đã chị hư, còn bên nhỏ kia thì hoàn toàn tươi sạch, cô nói lớn:
- Chị Linh, hãy tận dụng tất cả những gì mình có và hãy nhớ lại luật của phần thi này, từng chữ một.
Cô đã nhận ra một phần sai sót trong cái luật thi phần này. Linh dùng những nguyên liệu đã hư làm một món ăn và nhìn rất đẹp mắt, đến giờ chấm điểm, ban giám khảo khen món của Ánh rất ngon và đẹp mắt, còn nói chị:
- Cô nấu nướng kiểu gì thế, nguyên liệu hư hết rồi, đinh đầu độc tôi à?
Linh nhếch méch trả lời, dường như lời gợi ý lúc nãy của Đ.Thư đã giúp cô tìm ra điều gì đó:
- Ngài đang nói gì thế ạ, luật chơi nói rõ ràng là nấu ăn với những nguyên liệu được cuộc thi cung cấp và giám khảo phải thử nó mà, tôi chỉ toàn được cung cấp nguyên liệu hư thối, nhưng tôi đã làm một món ăn và ngài buộc phải thử nó, đúng luật rồi còn gì, tôi không hề vi phạm luật.
Ông giám khảo im lặng rồi ăn một miếng, ông ta nói:
- Nó...không tệ.
Mọi người sửng sốt, đó là nguyên liệu hư mà. Linh đã làm cho thực phẩm hư trở nên bớt hư, cô đã làm mọi cách. Vì mấy cái tuyệt kĩ đó mà cô còn được gọi là "phù thuỷ chế biến" giám khảo khen cô:
- Cô đã làm cách nào vậy, những thứ thực phẩm hư này, làm cách nào mà cô có thể biến nó trở nên có thể ăn được thế?
- Một phù thuỷ sẽ dùng mọi thứ mình có để thực hiện mục đích.
Rồi chị quay đi. Phần này chị thắng tỉ số hiện tại là 2-1. Phần thi thứ 4, tài năng, Ánh vừa biểu diễn piano vừa hát, mọi người vỗ tay hoan hô, ai cũng nghĩ phần này nhỏ đó thắng, nhưng từ bên trong sân khấu, một người con trai tuấn tú bước ra, mấy đứa con gái nhìn mà xịt máu mũi, anh mỉm cười, nụ cười hoàng tử đó đã cưa đổ trái tim của những cô gái ở đây ( trừ một vài người ) ngay cả Ánh cũng phải chăm chú nhìn và đỏ mặt, nữ chính của chúng ta hình ra đã nhận ra điều gì đó, cô nhếch mép. Tên con trai đứng trên sân khấu đó nói:
- Chào mọi người ( nói bằng tiếng Pháp ), hôm nay tôi đến dự cuộc thi này với mục đích là chiến thắng ( nói tiếng Đức ), mong mọi người ủng hộ cho tôi ( nói tiếng Tây Ban Nha ), tôi từng nghe một người nói rằng "thà bước đi cùng người mình yêu mình trong bóng tối còn hơn bước đi lặng lẽ ngoài ánh sáng." tôi rất thích câu nói đó ( nói bằng tiếng Trung Quốc ), thôi, nói đến đây được rồi, mọi người có đoán được tôi là ai không? ( nói bằng tiếng Thái Lan ), Tôi chính là...Nguyễn Nhựt Linh! ( nói bằng tiếng Nhật Bản ), nãy giờ có ai nhận ra không ạ? ( nói bằng tiếng Mỹ ), mà tôi đoán được một vài người đã nhận ra tôi rồi ( nói bằng tiếng Việt Nam ).
Mọi người không tin, chị ấy thấy thế liền gỡ bỏ cặp mắt kính và những cái kẹp tóc ra, mọi người đứng hình, nhưng Đ.Thư thì cười thích thú, Huy thì bật cười vì sự bất ngờ của mấy người khác. Ngay cả mẹ của hắn cũng đứng hình, ngay cả giọng nói còn giả được, giám khảo hỏi:
- Cô giả giọng con trai giống lắm, tôi có lời khen đó, về phần phát âm và ngữ pháp của cô thì...hoàn hảo, phải nói là cực kì hoàn hảo. Phần thi này, cô thắng.
Mọi người vỗ tay hoan hô, phần này hình như cái loa và hầu hết đạo cụ đều bị phá hư, có lẽ như đây cũng là kế hoạch của mẹ hắn, nhưng ai ngờ đâu Linh lại đi tay không lên sân khấu, nên kế hoạch lần này thất bại. Tỉ số đang ngang bằng nhau 2-2 nên đây là trận cuối cùng: nói ra cảm xúc khi yêu Huy. Ánh lên thi trước, cô ta nói:
- Tôi yêu Huy từ cái nhìn đầu tiên, có thể nói là tình yêu sét đánh, mỗi lần thấy anh ấy thì tim tôi đập thình thịch, khi nói chuyện với anh ấy thì đầu óc tôi trên mây và mặt thì đỏ lên, tôi luôn dõi theo anh ấy, quan sát nhất cử nhất động của anh ta, rồi khi anh ta gần gũi với một người con gái khác, tim tôi như thắt lại vậy. Xin hết.
Lần này tới lượt Linh, tim Huy đập thình thịch, hắn muốn nghe lí do tại sao chị ấy thích hắn, chị ấy lên sân khấu, nói:
- Tôi quen Huy từ nhỏ, cậu ấy và tôi rất thân nhau. Nhưng tôi và cậu ấy rất ít khi gặp nhau, rồi vào năm ngoái, tôi tình cờ học cùng trường với cậu ta, tôi hơi bất ngờ vì cậu ta nổi tiếng toàn trường, cậu ta cuồng em gái không khác gì ngày xưa, thật tình thì tôi cũng không biết diễn ta cái cảm giác mà lúc cậu ta tỏ tình với tôi làm sao nữa, không có lời nào để diễn tả cái cảm giác lúc đó hết. Xin hết.
Giám khảo nghe xong liền quyết định Linh thắng, mẹ hắn ta đứng lên hỏi:
- Thưa giám khảo, Linh không nói lí do cô ta thích con tôi mà, tại sao lại cho cô ta thắng?
- Lí do thích người khác lẫn cảm giác khi đó đều rất khó diễn tả, nhưng Ánh lại diễn tả một cách dễ dàng, nghe giống như là cô ta học thuộc một đoạn văn và đọc lại vậy. Nhưng những lời Linh nói nghe đều rất chân thành, cô ấy rất tự nhiên, giống như cô ấy đang tâm sự với tôi vậy, vì thế nên Linh thắng.
Đã đến nước này rồi thì mẹ của Huy cũng không làm gì được, đành phải huỷ hôn với Ánh, mọi người vui mừng, mở tiệc chúc mừng chiến thắng của Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nghiacuayeu