Phần 17: Chị Linh đã yêu?!!
Vào một buổi sáng đẹp trời, Đ.Thư đang trên đường về thì gặp chị Linh, chị ấy đang nói chuyện với một người nào đó, hình như là Huy, cô tò mò nên núp vào một vách tường xem chuyện gì đang diễn ra, chị Linh nói:
- Cậu chiều em gái cậu quá đó, đã hứa là dẫn tớ đi ăn kem, thế mà bây giờ cậu lại nói là em gái cậu muốn đi công viên chơi, cậu phải dẫn nó đi, nó đâu phải còn nhỏ nữa chứ, nó còn hai người bạn mà, sao nó cứ đòi cậu đi theo chứ!
- Cậu mới là người sai trong chuyện này đó, có một li kem mà làm quá, muốn ăn thì mốt tớ dẫn cậu đi, với lại cậu đi một mình cũng được mà, mắc gì phảo bắt tớ đi, em gái tớ nó rất đáng thương, từ nhỏ ba mẹ đã không đếm xỉa đến nó, nó chỉ có mình tớ, nếu tớ từ chối thì nó sẽ khóc mất!
- Cậu lúc nào cũng thế, suốt ngày cứ em gái, em gái mãi. Mà cậu khônh đi thì thôi, tớ tự đi.
Khuôn mặt Linh nhìn rất thất vọng, như là muốn khóc, Huy nói:
- Tớ...
Linh quay lưng bỏ đi, khi khuất khỏi tầm mắt của hắn, chị ấy đã khóc, bỗng chị ấy nhận ra là Đ.Thư đang nhìn mình, chị vội lau nước mắt nói:
- Ủa Thư, em làm gì ở đây vậy.
- Chị muốn khóc đúng không?
- Em đang nói gì vậy, sao chị lại muốn khóc chứ.
- Chị đừng nói dối, em nghe hết cuộc nói chuyện của chị với tên kia rồi.
- Em...nghe rồi ư? Em nghe từ lúc nào vậy?
-Lúc chị nói hắn chiều em gái quá.
- Vậy à. Ra là em đã nghe.
- Chị muốn khóc thì khóc đi! Đừng cố cười, không được ích lợi gì đâu.
Nghe Đ.Thư nói thế, Linh oà khóc, chị nói:
- Tại sao chứ, sao lúc nào Huy cũng lo lắng cho Như chứ, cậu ta có thèm quan tâm đến chị đâu, chị có buồn, có khóc, cậu ta cũng không để tâm, chỉ cần em gái cậu ta nói gì thì cậu ta đều nghe, tại sao chứ.
- Không sao đâu! Chị vẫn có em mà.
- Hu...hu...hu
Rồi bỗng từ xa một đàn ông bảo cô lại, cô đến, người đàn ông đó nói:
- Tôi là Tuân quản gia của cô Linh, có lẽ cháu đang thắc mắc tại sao Linh lại như thế đúng không. Từ nhỏ, cô chủ đã không có bạn bè gì, ba mẹ thì suốt ngày lo công việc, cô chủ là con một, cô ấy biết tự lập từ rất sớm, ở độ tuổi 5 thì mọi đứa trẻ đều đòi hỏi và hiếu động, nhưng cô chủ, thì rất trầm tính, cô không đòi hỏi bất cứ thứ gì, kể cả khi muốn khóc. Cô chủ vẫn cố gắng nở nụ cười. Rồi khi cô gặp cậu Huy, cậu ấy là người đầu tiên quan tâm đến cô, hai người rất thân với nhau, cho đến khi Huy có em gái, cậu ấy không còn chơi với cô chỉ nữa, cậu chỉ quan tâm đến em gái, cô chủ lại như trước, cô rất buồn, đến hôm nay, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, cô chủ rất quý Huy nên đã rủ cậu đi ăn kem coi như buổi tiệc sinh nhật, nhưng cậu ấy lại quá chiều em gái, cô chủ từ nhỏ đã không biết yêu là gì, kể cả tình thương gia đình cũng không có, thật may là cô chủ có một người bạn như cháu, ta vui lắm!
- Bác rất quý chị Linh đúng không ạ?
- Đúng thế, ta rất quý cô ấy, một cô bé luôn biết đặt lợi ích của người khác lên trên mình.
- Nhưng lâu lâu cũng phải ưu tiên lợi ích của mình chứ ạ.
- Đúng thế, nhưng với thói quen như thế, thì có lẽ cô chủ sẽ không làm thế.
Đ.Thư suy ngẫm rồi hỏi:
- Nhà của Huy ở đâu ạ?
- Hình như là ở...đường 20, quận 2, số nhà 201.
- Đi hướng nào ạ?
- Để ta ghi lại cho cháu...đây, cháu cầm lấy.
- Cảm ơn bác ạ! Mà bác nhớ 8 giờ tối hôm nay chở chị Linh qua nhà cháu nhé, địa chỉ là 108, đường 16, khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Cháu có một bất ngờ cho chị ấy.
Cô chạy thật nhanh đến nhà của Huy, nhà hắn rất to, nhưng có lẽ nhỏ hơn nhà Minh một xíu. Ngoài cổng có hai người bảo vệ, cô định vào thì bị hai người này ngăn lại, một người bảo vệ nói:
- Nhóc là ai, đây không phải là nơi muốn vào thì vào.
- Tôi muốn gặp Huy!
- Nhóc là ai?
- Đặng Ngọc Anh Thư, học lớp 7A1, trường THCS Nguyễn Thị Định! Tôi muốn gặp cái tên cuồng em gái đó!
Từ trong nhà, Huy bước ra, nói:
- Cô...sao lại ở nhà tôi.
- Cái tên cuồng em gái như anh đúng là không có lương tâm, anh suốt ngày cứ chiều con nhỏ Như kia quá, mãi rồi nó chả ra cái thể thống gì, anh xem lại cách dạy em gái của anh đi!
- Cô vừa vừa thôi nha, từ đâu nhảy ra mà đòi giáo huấn tôi vậy hả!
- Giáo huấn anh thôi là chưa đủ, anh còn không biết những gì mình đã gây ra không hả! Tôi phải dạy anh cách quan tâm đến người khác một chút mới được!
- Chuyện tôi đã gây ra???
- Anh...anh có biết tôi đang muốn đấm thẳng vào mặt anh mấy phát không hả, đến sinh nhật bạn của mình còn quên, thì cắt đứt quan hệ luôn đi là vừa!
- Sinh nhật??? Không lẽ...là Linh?!!
- Giờ mới biết à, chị ấy đã khóc rất nhiều chỉ vì anh từ chối chị ấy đó, anh còn tâm trạng mà đi chơi với em gái à.
- Nhưng em gái tôi...
Đ.Thư tức sôi máu, cô chạy nhanh vào cổng và đá vào hông của Huy, anh la lên đau đớn, nói:
- Cô...cô có biết đau lắm không hả!
- Giờ anh còn quan tâm đến em gái anh nữa à, chị Linh còn không có tới một người quan tâm chị ấy nữa kìa, anh...thật hết thuốc chữa!!! ĐỒ VÔ CẢM!!!!
Huy bất ngờ, cô bỏ đi. Cô đến gặp hai người bạn của mình, cả ba người đến nhà sách mua mấy dụng cụ tổ chức sinh nhật, cô thắt những sợi ruy băng lại làm thành những chiếc nơ xinh xắn, N.Thư xỏ những cái vòng lại với nhau, An thì nấu thức ăn. 2 tiếng sau, mọi thứ đã xong xuôi. Bây giờ là 8 giờ, bác quản gia đã đưa chị Linh đến, khi Linh bước vào thì tiếng pháo vang lên "Bùm" chị bất ngờ, cả ba người nói lớn:
- Happy birthday!!!
Linh bật khóc, đây là sinh nhật đầu tiên của chị, nói:
- Cảm ơn các em...cảm ơn nhiều lắm...
- Không có gì!
Bỗng họ nghe một tiếng nói nói quen thuộc:
- Xin lỗi mọi người, tụi này đến trễ!_Duy lên tiếng.
Là nhóm của Minh, ngoài ra còn có...Huy đi đi cùng, Linh bất ngờ, nói:
- Huy...sao cậu lại ở đây, không phải cậu phải đi với em gái sao?_Linh thắc mắc.
- Tớ..._Huy nói.
- Cái tên này chạy tìm cậu khắp nơi đấy Linh, tụi này đang đi thì gặp quản gia của cậu đang nói chuyện với tên này, biết hết mọi chuyện nên tụi này đi đến nhà em._Minh nói.
- Càng đông càng vui mà nhỉ. Chị Linh thổi nến đi._Đ.Thư nói.
- Ừm_Linh vui vẻ trả lời.
Linh thổi nến, mọi người vỗ tay. Cô tặng cho chị một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, N.Thư tặng một bộ đồ dùng học tập, An tặng một cái móc khoá. Minh nói:
- Tại vội quá nên tụi này không biết tặng gì hay là...Huy, đúng rồi, tụi này tặng Huy cho cậu!_Minh vui vẻ nói.
- Cái..._hắn hoàn toàn bất ngờ.
- Vậy tớ xin nhận tấm lòng của các cậu_Linh vui vẻ chấp nhận.
- Tớ cũng phải tặng gì cho cậu đúng chứ_ Huy phân vân.
- Chị Linh thích anh đó_Đ.Thư nói nhỏ vào tai hắn.
- Vậy tớ...tặng cho cậu...một....một...lời tỏ tình.
Tất cả mọi người đứng hình một hồi rồi vỗ tay hoan hô. Huy nói:
- Tớ...tớ th...thích cậu, làm...bạn gái tớ nhé!_Huy ngại ngùng.
- Ừm, đương nhiên rồi. Tớ cũng thích cậu!_Linh mỉm cười trả lời.
Mọi người hoan hô, cùng nhau chúc mừng cặp đôi mới này, Minh nói:
- Vậy ở đây toàn là cặp đôi không nhỉ.
Huy và Linh hoàn toàn bất ngờ vì không nghĩ rằng những người này cặp với nhau. Minh nói tiếp:
- Tớ cặp với nhóc này, Duy cặp với N.Thư, Trí cặp với An.
Linh quay qua hỏi Đ.Thư:
- Sao em không nói với chị là em cặp với Minh.
- Chị có hỏi đâu mà em nói.
Huy chen vào:
- Thì ra cô là lí do mà Minh từ hôn em gái tôi, tôi sẽ giết cô.
- Ngon nhào vô, tôi đang muốn vận động tay chân tay đây.
Rồi hai đứa đập lộn, may mà có người ra can, chứ nếu không là nhập viện hết hai đứa. Họ cắt bánh kem, An quẹt kem lên mặt Trí, anh không chịu thua, hai người quẹt qua quẹt lại, cuối cùng cả hai mặt dính đầy kem, N.Thư thì thấy vui vui nên lấy kem quẹt lên mặt bạn mình rồi quay qua quẹt luôn mấy người khác. Cuối cùng họ không hề ăn kem, bởi vì nó đã được dùng vào việc "trang điểm". Sau đó, họ ra một sân bóng gần đấy, đấu một trận bóng rổ, gái đấu với trai, Linh hiểu sơ sơ cách chơi và một vài "chiêu" trong bóng rổ, Huy thì lâu rồi không chơi. Họ đấu với nhau, chạy đến mức sốc hông, đội trai thắng với tỉ số 10-6, chỉ thua có hai trái, rồi họ bật karaoke lên và cả đám ngồi hát, Linh hát hay nhất, rồi tới Duy, Minh, Trí, Đ.Thư, An, N.Thư và cuối cùng là Huy. Huy hát rất hay bị lạc nhịp, ví dụ đang hát bài buồn, thì nhảy qua nhịp vui nhưng vẫn đúng lời, mọi người cười đến đau cả bụng chỉ vì cách hát của hắn, và còn đặt cho hắn một biệt danh mới là "Thánh Lạc Nhịp". Tiệc tàn, mọi người giải tán. Một ngày vui vẻ lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro