21.10 - 21.19
10
Dù không biết kịch hay phía sau Trương Phong Dao nói là gì nhưng tôi vẫn chạy thật nhanh về nhà theo yêu cầu của anh.
Còn chưa vào sân, tôi đã nghe tiếng chung trà bị đập vỡ nên chỉ đành trốn tạm ngoài cổng để nghe lén.
"500.000 tệ? La Vũ Sinh, cậu đùa hả? Ban đầu chúng ta đã thống nhất 1.000.000 tệ, không thể ít hơn! Dựa vào đâu mà cậu tùy tiện thay đổi thế hả?"
Người nói là mẹ tôi, bà ấy có vẻ rất tức giận.
"Mẹ, là mẹ tính nhầm ngày, còn ba tháng nữa Tiêu Tiêu mới trưởng thành!"
Anh rể... Tại sao lại nhắc đến tôi?
"Làm sao tôi biết Tinh Tinh sẽ chết sớm như vậy? Còn không phải do cậu không giấu cái gương cho kỹ, để nó nhìn vào sao!"
"Thế này đi, con đưa mẹ 800.000 tệ, không thể nhiều hơn, những ngày tới con sẽ ở lại, chờ Tiêu Tiêu đủ tuổi, con sẽ lập tức cưới cô ấy."
"Được, cứ quyết định như vậy, khoảng thời gian này cậu cố bồi dưỡng tình cảm với Tiêu Tiêu đi, nếu không cái người trong gương không hài lòng lại đến gây sự với tôi."
Chẳng lẽ...
Trương Phong Dao thấy tôi đang hoảng hốt, nghiền ngẫm gật đầu: "Đúng vậy, cô chính là cô dâu thứ mười một!"
Tôi không dám tin: "Không đâu! Mẹ tôi... Mẹ tôi rất thương tôi."
Nhưng anh ta lại cười: "Mẹ của cô? Cô nói bà ta sao? Ha ha, nhưng bà ta sớm đã không phải là mẹ của cô rồi."
11
Có ý gì?
Bà ấy không phải mẹ tôi thì là ai?
"Cô không nghe kỹ giọng của bà ta à? Cuối mỗi câu đều lên giọng giống con gái, đây là giọng một người phụ nữ trung niên nên có sao?"
Trương Phong Dao nói đúng, nhưng chuyện giọng của mẹ tôi có vấn đề không phải mới xảy ra mà đã bắt đầu từ ba năm trước.
Đó là thời điểm bà đưa chị gái tôi lên thành phố xem mắt anh rể.
Kể từ hôm ấy, chị gái không bao giờ trở về, mà mẹ tôi sau khi trở về giọng liền trở nên như thế này.
"Không đúng!"
Trương Phong Dao như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, vội đưa tay trái ra, bấm quẻ: "Mười ba tháng bảy, giờ Sửu gặp hai, mẹ đẻ là Ly, Khôn, Đoái, Ly... Không tốt rồi!"
Trương Phong Dao đứng bật dậy: "Cô mau nhìn xem có phải mẹ cô bây giờ cũng đang mặc hỉ phục màu đỏ không?"
Tôi vốn đã rất sợ, nhưng Trương Phong Dao bỗng hét lên như thế, nhất thời tôi cũng không biết mình nên làm gì.
"Sao cô còn đứng đó? Mau xem đi! Chỉ cần bà ta mặc đồ màu đỏ, cô phải lập tức chạy ngay, chạy đến chỗ nào đông người đấy! Dù bà ta có gọi cô thế nào, cô cũng không được quay đầu, càng không được nhìn vào mắt bà ta! Mau xem đi, không muốn sống nữa hả!"
Nghe Trương Phong Dao nói vậy, tôi lấy hết dũng khí nhìn qua khe cửa, trong phòng khách, mẹ tôi và anh rể đang ngồi đối diện nhau, anh rể đang cúi đầu bấm di động, còn mẹ tôi thì đang mặc... Áo khoác màu đen.
12
"Sao rồi? Ba năm trước mẹ cô chắc chắn đã lập khế ước với mị ảnh trong gương, bán con gái của mình để đổi ba mươi năm dương thọ, hôm nay vốn là tết ma quỷ, anh rể cô vừa thả mị ảnh ra khỏi gương để hút khô chú dương khí còn sót lại của chị gái cô, nếu bây giờ mẹ cô mặc hỉ phục màu đỏ thì năm phút nữa mị ảnh sẽ bám vào người bà ta."
Ngay lúc tôi định nói với Trương Phong Dao mẹ tôi đang mặc áo khoác màu đen chứ không phải đồ màu đỏ thì một giọng nói từ trong nhà truyền đến: "Tiêu Tiêu? Đã trễ thế này, con ở bên ngoài làm gì vậy?"
Là mẹ tôi!
Tôi vội lấy tai nghe đeo vào, dùng tóc che lại.
Đầu bên kia tai nghe vẫn đang thúc giục: "Rốt cuộc có phải hay không? Nếu phải thì mau chạy đi!"
Nhưng tôi... Đã bước vào nhà rồi.
Bởi vì ngay khi Trương Phong Dao nói chuyện mị ảnh trong gương sẽ bám vào người mẹ tôi thì tôi nhận được một tin nhắn.
Bên trong là ảnh chụp màn hình điện thoại Trương Phong Dao đi vệ sinh xong lấy ra.
Ảnh trên màn hình không như anh ta nói đang xem bình luận livestream mà là nhật ký trò chuyện, tên đối phương là La Vũ Sinh!
Người lạ có để lại lời nhắn khác:
[Cô không thấy những gì đạo sĩ nói không hề nhất quán sao?]
[Ban đầu hắn nói sau khi La Vũ Sinh cưới cô, cô trở thành cô dâu thứ mười một, hơn nữa phải nhìn vào gương, cô mới bị mị ảnh trong gương hút khô, giống như những gì xảy ra với chị cô vậy, không thể thiếu bước nào cả.]
[Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đột nhiên nói mị ảnh bám vào mẹ cô, được thôi, dù có bám vào thì theo logic của hắn, cô và La Vũ Sinh chưa lấy nhau, cô đâu thể bị đe dọa đúng không? Nhưng Trương Phong Dao lại nói cô mau chạy đi, không được quay đầu, cũng không thể nhìn vào mắt mẹ cô.]
[Tóm lại đây chỉ là phân tích của tôi, tôi chỉ cảm thấy câu chuyện của hắn có hơi mâu thuẫn, cứ kỳ lạ sao đấy.]
13
Tôi lấy hết can đảm bước vào nhà, anh rể chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi tiếp tục bấm điện thoại, ngược lại là mẹ tôi trách móc: "Đã mấy giờ rồi sao còn chạy ra ngoài? Chị con mới mất, nửa đêm con chạy lung tung không sợ sao?"
Trong tai nghe Trương Phong Dao vẫn đang thúc giục: "Sao vậy? Sao cô lại vào? Chán sống rồi hả!"
Tôi lấy hết bình tĩnh trả lời: "Con biết rồi mẹ. À... Cái khoác đen mẹ hình như cũ rồi, ngày mai con ra chợ mua cho mẹ cái mới."
Mẹ tôi cúi đầu kiểm tra, tôi cũng lén nhìn, không chỉ áo khoác này mà ngay cả bộ đồ bên trong của mẹ không phải màu đỏ.
Trong tai nghe lập tức truyền tới tiếng độc thoại Trương Phong Dao: "Không thể nào, mị ảnh trong gương sẽ hút dương khí của con người, nếu muốn sống lại chỉ có hút hết dương khí của cô gái thứ mười một, giao dịch này bắt buộc phải có người lập khế ước, như vậy người bị ăn mòn xương tủy mới cam tâm tình nguyện bán mạng. Hôm nay là 13 tháng 7, mị ảnh không nhân cơ hội này bám vào mẹ cô để thân mật với anh rể cô, cô ta ngốc sao?"
Cái gì?
Trương Phong Viễn rốt cuộc đang nói gì vậy?
Mẹ tôi và anh rể thân thiết? Trong đầu người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế hả?
Tôi sờ soạng trong túi quần, cố gắng tắt livestream nhưng không tắt được.
"Tiêu Tiêu? Con sao vậy?" Mẹ thấy tôi có vẻ hoảng loạn, nhíu mày hỏi.
Tôi vội giải thích: "Không có gì đâu mẹ, con hơi mệt, đi ngủ trước đây."
Ngay khi xoay người, tôi thế mà nhìn thấy anh rể nháy mắt với mẹ.
"À đúng rồi, phòng của chị dâu con bị dột, tối nay anh rể trải chăn ngủ dưới đất phòng con nhé."
Trái tim tôi thắt chặt, tay định tắt livestream dừng lại.
Tôi nhìn mẹ, hỏi: "Mẹ... Như vậy không hợp lắm?"
Không ngờ mẹ tôi cười cười: "Có gì mà không hợp? La Vũ Sinh là anh rể của con, người nhà hết mà!"
"Nhưng..."
Mẹ tôi đứng dậy, trực tiếp ngắt lời tôi: "Nhưng nhị cái gì? Mẹ thấy con có vấn đề đấy, người nhà với nhau thì có bị sao hả?"
14
Tôi về phòng lấy di động ra, Trương Phong Dao không nói gì, cúi đầu, hình như đang bấm chiếc di động khác, còn người lạ gửi tin nhắn cũng im lặng.
Cư dân mạng chia làm hai nhóm.
[Không ngờ lúc sinh thời tôi lại có thể nhìn thấy tiểu đạo sĩ tính sai đấy!]
[Nhưng mẹ cô ấy rốt cuộc có mặc đồ đỏ không?]
[Cô gái này cũng thật là, tự ý hành động, không nghe đạo sĩ, lỡ xảy ra chuyện thì đừng có đi trách tiểu đạo sĩ của tôi không nhắc trước.]
Đầu óc tôi đã rất loạn, tôi thừa nhận mình đang đánh cược, bởi vì nếu đây là sự thật, lời Trương Phong Dao nói quá mâu thuẫn, dáng nghi hơn chính là lần nào anh ta cũng bấm di động trước rồi mới phô trương bấm quẻ, sau đó anh rể tôi thật sự hành động theo những gì anh ta nói.
Nếu anh rể muốn hại tôi, tại sao anh ta không trực tiếp bảo tôi chạy ra khỏi làng mà bảo tôi đi theo anh rể, còn livestream cho anh ta xem?
Trương Phong Dao cứ như một thợ săn ẩn nấp ở bên kia màn hình, dùng những điều siêu nhiên để ngụy trang, từng bước chiếm lấy lòng tin của tôi.
15
Lúc này cửa phòng tôi mở ra, tôi tưởng là La Vũ Sinh, không ngờ là mẹ ôm chăn gối tới.
"Đã mấy giờ rồi còn bấm điện thoại, không tốt cho mắt đâu!"
Nói rồi bà bắt đầu giúp anh rể trải chăn dưới sàn, tôi để ý thấy mái tóc bà đã bạc cùng những nếp nhăn ở khóe mắt.
Tôi rất muốn hỏi ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chị gái có phải thật sự bị bà ấy bán đi không?
Nhưng anh rể lại đột nhiên xuất hiện ở cửa, tay cầm một cái áo khoác thêu màu đỏ.
"Đúng rồi mẹ, con mua cái này trên thành phố cho mẹ, mẹ mặc vào thử xem."
16
Tôi cả kinh, cái áo màu đỏ đó chẳng giống áo khoác chút nào.
Đám mây thêu bên trên y hệt cái bóng vừa xuất hiện trong gương.
Tôi định đứng bật dậy chộp lấy bộ đồ ném đi, nhưng kéo mắt lại thấy tay mẹ đang làm việc bỗng dừng lại, cũng ngẩn ra, sau đó mới khó xử nói: "Con... Con để đó trước đi, mẹ sắp xếp cho con xong sẽ đi thay."
Nhưng La Vũ Sinh không hề có ý định rời đi, vẫn giơ bộ đồ lên, nhìn mẹ tôi chằm chằm: "Mẹ, đây là ý tốt của con, mẹ đi thử đi!"
Tay mẹ tôi bắt đầu run rẩy, nhưng may mà lúc này di động hắn đổ chuông.
"Đồ để đây trước, mẹ nhớ thay đấy!"
Nói xong, hắn ném đồ lên giường tôi rồi chạy ra ngoài sân nghe điện thoại.
17
La Vũ Sinh đã đi xa, mẹ tôi nhanh chóng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó giữ bả vai tôi, nhỏ giọng: "Tiêu Tiêu!" Sao đó bà vỗ vào gối của tôi, "Dưới gối của con có một con dao, đêm nay nhân lúc anh rể con ngủ say, con hãy nghĩ cách giết hắn!"
Ánh mắt mẹ tôi tràn ngập sợ hãi.
"Mẹ... Mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bà lén lau nước mắt: "Ba năm trước chị con đột nhiên thích một người trên thành phố, mẹ lo lắng nên đã đi cùng nó. Khi ấy mẹ không phát hiện hắn có vấn đề gì cả, ngoại trừ việc hay lấy gương trong túi ra lau. Mẹ còn đùa với chị con một đàn ông như La Vũ Sinh sao lại mang đồ của phụ nữ trên người. Nhưng chị con lại nghiêm túc bảo mẹ đừng nói nhảm, đó là bảo bối phát tài của La Vũ Sinh, mấy năm nay La Vũ Sinh toàn nhờ vào cái gương kia phù hộ nên mới có nhiều tiền như vậy. Mẹ và chị con định buổi tối trở về, nhưng đột nhiên trời đổ mưa to, La Vũ Sinh giữ mẹ và chị con ở lại. Đến nửa đêm mẹ không nhịn được mà nghĩ chỉ là một cái gương mà thôi, có thể là bảo bối gì, cho nên mẹ đã lén lấy ra xem."
Nói đến đây, mẹ tôi nghiêng đầu xem anh rể có còn nghe điện thoại hay không, tôi cũng nhìn, thấy hắn không hề chú ý bên này, nhưng trong miệng hắn... Cũng có một mẩu cỏ đuôi chó.
Vẻ mặt đó y hệt Trương Phong Dao.
Tôi vội hỏi: "Thế mẹ đã nhìn thấy gì trong gương?"
Mẹ tôi run rẩy, nhìn tôi chằm chằm: "Là gương mặt của một người phụ nữ!"
"Người phụ nữ đó mẹ từng gặp rồi?"
Mẹ tôi gật đầu, đang định kể tiếp thì lại nghe tiếng bước chân của anh rể: "Mẹ, sao mẹ còn chưa sắp xếp xong, mau đi thử đồ con mua cho mẹ đi!"
Mẹ tôi hoảng loạn đứng dậy, cầm bộ đồ, trước khi đi còn lén lút chỉ gối đầu của tôi.
Sau khi anh rể và mẹ tôi đi, tôi lấy di động ra, trên màn hình, Trương Phong Dao đang ngậm một mẩu cỏ đuôi chó: "Cô muốn giết La Vũ Sinh?"
Lúc hỏi, sắc mặt anh ta vô cùng nghiêm túc, không còn vẻ bất cần đời trước đó.
Thấy tôi không trả lời, anh ta liền thay đổi thái độ: "Nói chuyện đi, người đẹp!"
18
Gần ba giờ sáng, anh rể mở cửa phòng tôi.
Tôi quay lưng về phía hắn, tay thò vào dưới gối, chạm đến con dao mẹ đưa.
Bên tai tôi vang lên tiếng sột soạt, hẳn là hắn đang cởi đồ, sau đó hình như là bước vào chăn bông.
"Tiêu Tiêu, em yêu chưa?" Hắn hỏi tôi.
Từ lúc chị qua đời, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với tôi.
"Dạ chưa, em còn chưa đủ tuổi."
Hắn cười cười: "Haizz, em vẫn ngốc thế, sau này anh đưa em lên thành phố, gặp học sinh ở đó em sẽ biết, mọi người dù còn trẻ nhưng đều đã có bạn trai."
Đột nhiên cửa sổ trước mặt tôi phản chiếu ánh sáng.
Hắn lấy cái gương ra!
Tôi nắm chặt con dao dưới gối: "Anh rể... Anh yêu chị em không?"
"Yêu, đương nhiên yêu."
Dần dần có mùi xác chết kinh tởm xộc vào mũi, hệt như mùi ở nghĩa trang lúc này.
"Nhưng chị gái em không yêu anh."
Ánh sáng trên cửa sổ lúc ẩn lúc hiện, hẳn là anh rể đang lau nó.
Tôi lén lút rút dao ra, giấu trong chăn, xoay người nhìn hắn.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn vào gương vẫn tham lam và tối tăm như vậy.
"Thế chị em yêu ai?"
"Thứ chị em yêu là tiền và em trai của anh."
19
Tôi nhíu mày: "Em trai anh?"
Lúc này La Vũ Sinh đã buông cái gương ra, cũng quay đầu cười nhìn tôi: "Tối nay không phải hai người đã nói chuyện rất nhiều sao? Em bây giờ chắc vẫn còn đang ở trong livestream của cậu ấy nhỉ?"
Nghe đến đây, tôi trực tiếp rút con dao ra, nhảy xuống giường, kề dao lên cổ hắn!
"La Vũ Sinh, mau nói cho tôi biết chuyện này rốt cuộc là thế nào!"
Nhưng La Vũ Sinh ở dưới con dao của tôi không những không sợ, hắn thậm chí còn cười lớn: "Tiêu Tiêu, em sốt ruột đến vậy sao?"
"Anh không nói, tôi sẽ lập tức giết anh!"
"Giết anh?"
Nói tới đây, La Vũ Sinh thế mà đưa tay chạm vào tóc tôi!
Tay tôi bắt đầu dùng sức, cổ hắn đã đổ máu, nhưng tay hắn không hề có ý định dừng lại mà vẫn tiếp tục di chuyển xuống cho đến khi chạm vào tai tôi, nhẹ nhàng ấn vào, tai nghe liền bị tắt micro!
"Anh muốn làm gì?"
"Suỵt! Tiêu Tiêu, em có muốn biết cái gì mới thật sự là mị ảnh trong gương không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro