21.1 - 21.9
1
Vừa nghe vậy, tôi không khỏi sợ hãi.
Bởi vì lúc này anh rể đang ngồi giữa sân, tay cầm một cái gương.
Hắn cẩn thận dùng tay áo lau nó, miệng lẩm bẩm gì đấy nhưng tôi không thể nghe rõ vì khoảng cách quá xa.
Mãi cho đến khi tôi gật đầu nhìn màn hình.
Độ tương tác trong livestream lập tức tăng vọt.
[Tiểu đạo sĩ mau nói tiếp đi, trong gương rốt cuộc có gì?]
[Đúng vậy, anh rể cô ấy chắc không phải đang nuôi tiểu quỷ trong gương đấy chứ?]
Tiểu đạo sĩ tên Trương Phong Dao không quá vội, anh ta lấy đâu ra một mẩu cỏ đuôi chó bỏ vào miệng, hỏi tôi: "Người đẹp, chị gái cô chết lúc nào?"
"Sau ngày trước?"
"Tình hình cụ thể thế nào?"
Buổi tối sáu ngày trước, mẹ con tôi vốn đang ngủ say thì bỗng có tiếng đập cửa.
Tôi chạy đi mở cửa thì thấy là chị gái mình.
Khi đó tôi rất bực bội, bởi vì ba năm trước kể từ khi lấy anh rể chị trên thành phố chưa từng trở về.
Tưởng rằng chị sẽ có cuộc sống tốt đẹp trên thành phố, nhưng khi đó chị lại tóc tai bù xù, toàn thân run rẩy.
Tôi đưa chị vào nhà, hâm cho chị ly sữa nóng nhưng chị vẫn không thể thả lỏng, cứ trong trạng thái mất hồn mất vía.
Mãi đến tận khuya tôi thật sự không chịu nổi nữa muốn đi ngủ, trong lúc mơ màng thì nghe chị ấy thì thầm vào tai: "Tiêu Tiêu, nhớ lấy, dù có chết cũng không được nhìn vào mặt gương trong tay anh rể em!"
Sáng sớm hôm sau, đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện chị đã tắt thở, hơn nữa ở khóe mắt vẫn còn vương vài giọt lệ huyết.
2
[Trời ạ! Việc này có vẻ đáng sợ đấy, chị gái cô đã nhìn thấy gì trong gương đúng không?]
[Tiểu đạo sĩ, ngài đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói đi! Cái gương đó là chuyện thế nào?]
Nhưng Trương Phong Dao không hề để ý tới sự thúc giục của cư dân mạng, thay vào đó anh ta cau mày, hỏi lại tôi: "Ngoài câu đó ra, chị gái cô không có gì bất thường sao?"
Bất thường?
Ngoại trừ không cho tôi xem mặt gương...
À đúng rồi!
Tôi nhớ ngay khi chị tôi vừa qua đời, mẹ tôi đã lập tức gọi điện cho đàn ông trong làng, nhờ họ đưa chị đi chôn cất mà không thèm nhìn mặt chị.
Ông bà lớn tuổi nói không được, bảo chị tôi đột ngột qua đời như vậy phải mời hòa thượng trong chùa đến xem trước, kẻ để người đã khuất mang tai ương xuống mồ, phá hoại phong thủy của nghĩa trang.
Nhưng mẹ tôi không muốn, nhất quyết đưa chị gái đi chôn cất.
Chị tôi khá mập nhưng không ngờ những người kia chỉ dùng chút sức lực đã nâng được chị ấy lên.
Sắc mặt bọn họ rất kỳ lạ, đều nói chị tôi rất nhẹ cứ như tờ giấy.
[Ý gì vậy? Chắc không phải chị gái cô đã bị quỷ trong gương hút khô đấy chứ?]
[Chắc không phải đâu, nửa đêm rồi, đừng dọa người ta!"
Cỏ đuôi chó trong miệng Trương Phong Dao lúc ẩn lúc hiện, suy nghĩ một lúc, anh ta thế mà bật cười.
"Có vẻ thú vị đây."
3
[Không phải chứ! Tiểu đạo sĩ! Ngài hôm nay bị làm sao vậy, cứ trì hoãn mãi, mau vào vấn đề chính đi!]
[Đúng đấy, tôi quỳ xuống cầu xin ngài, mau nói đi, cầu xin ngài đấy!]
Thật ra tôi cũng rất mong chờ Trương Phong Dao, bởi vì cái chết của chị tôi thật sự rất kỳ lạ.
Không hiểu sao nửa đêm trời mưa gió, chị ấy lại chạy về nói không được nhìn vào gương, người thì nhẹ như tờ giấy.
Lúc này tiểu đạo sĩ cúi đầu, hai tay như đang gõ chữ, một lúc sau mới ngẩng đầu nói với chúng tôi: "Tôi nói nhiều cũng vô ích, mọi người tự xem thú vị." Sau đó, anh ta xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào tôi, "Sắp đến giờ Tý canh ba, anh rể cô sắp đi rồi."
Tôi vội hỏi: "Đi? Đi đâu?"
"Đến nghĩa trang tìm chị của cô."
4
Tôi choáng váng.
Nghe tin chị tôi qua đời, anh rể liền vội vã từ thành phố chạy về, nhưng lạ thay, hắn thậm chí còn không đến tham dự đám tang mà ở nhà cả ngày không ra khỏi cửa.
Trương Phong Dao cười nói: "Chẳng qua thời cơ chưa tới, hắn chưa đi mà thôi. Sao mỹ nữ không đi xem? Cứ trốn trong rừng cây phía tây, đã lâu tôi rồi cũng chưa thấy cảnh tượng này, cũng khá thú vị, nhớ để màn ảnh nhắm ngay anh rể cô cho chúng tôi xem nhé."
Tôi trợn mắt: "Sao anh biết phía tây nghĩa trang chúng tôi có một khu rừng nhỏ?"
Trương Phong Dao tỏ vẻ khinh thường: "Việc này khó lắm hả? Nốt ruồi trên mặt cô là quẻ Khảm, cửa gỗ sau lưng cô là quỷ Chấn, bây giờ lại là giờ Tý, Khảm bắc Chấn đông thiếu gió Tây, đêm giờ Tý hiện trong rừng, đây chẳng phải ám chỉ khu rừng phía tây hả?"
[Trời ạ, đúng là ngầu màu!]
[Đạo sĩ, tính giúp tôi giải thưởng xổ số ngày mai đi, nếu ngài muốn, tôi sẽ mua luôn mười tờ giúp ngài!]
Trương Phong Dao nhỏ cỏ đuôi chó trong miệng ra, thay một ngọn cỏ khác: "Ngây ra đó làm gì? Đi nhanh lên đi mỹ nữ!"
Trương Phong Dao lớn tiếng thúc giục khiến tôi giật mình, vội quay đầu nhìn lại, chắc rằng anh rể đã đi WC, đúng lúc ngoài sân không có ai, tôi liền cầm di động chạy ra nghĩa trang.
Có điều tôi đợi trong rừng cây rất lâu vẫn không thể anh rể.
5
[Không phải chứ, tôi đang nhịn tiểu, sao còn chưa đến?]
[Đứng đấy, tiểu đạo sĩ, chắc ngài không tính lầm chứ?]
...
[Trời ạ! Bên kia là gì vậy?]
Tôi ngẩng đầu thì thấy ở lối vào nghĩa trang có ánh đèn pin.
[Đúng là anh rể của cô ấy!]
Trương Phong Dao vội nhìn màn hình, trừng mắt: "Đừng nhiều lời nữa, mau xem đi!"
Anh rể phải mất một lúc lâu mới tìm được mộ của chị tôi.
Đầu tiên hắn giúp chị dọn sạch cỏ dại xung quanh, sau đó xoa xoa tên của chị gái trên bia mộ.
Rồi hắn im lặng đứng trước mộ, ánh mắt lộ sự thương xót.
Gió đêm rất lạnh, ngay cả ánh trăng chiếu xuyên qua mây đen cũng mờ ảo.
Hắn như người mất hồn, cứ nhìn chằm chằm bia mộ của chị.
"Giờ Tý canh ba, hắn sắp bắt đầu rồi."
Trương Phong Dao im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì anh rể vừa mới đứng thẳng người đột nhiên cởi ba lô sau lưng ra.
Hắn lục lọi bên trong một hồi, sau đó lấy ra một bộ hỉ phục màu đỏ.
[Trời ạ! Hắn muốn làm gì vậy?]
[Minh hôn sao? Không phải chứ, hắn và chị cô không phải đã kết hôn một lần rồi sao? Chết rồi còn cưới thêm lần nữa?]
6
Tôi thấy anh rể ném ba lô xuống đất, dùng bộ hỉ phục cẩn thận che ngôi một chị gái, kế tiếp dùng khăn trùm đầu che bia mộ.
Sau đó hắn thở phào ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào tên trên bia mộ, thân thiết gằn từng chữ: "Tinh Tinh, em nói xem sao em phải khổ vậy chứ? Sao phải nhìn vào gương, có gì đẹp chứ? Chẳng lẽ em không biết lòng hiếu kỳ thường hại chết con người ta sao?"
Nói rồi hắn đút tay vào túi quần, lấy mặt gương ra.
Hắn lau chùi một lúc lâu rồi mượn ánh trăng soi đi soi lại cho đến khi không còn vết bụi bẩn trên đó mới lần nữa đặt vào lòng bàn tay.
Trong lúc anh rể lau chùi mặt gương, xung quanh ngôi mộ của chị gái bỗng lóe lên những tia sáng, mơ hồ còn có tiếng ai đó oán than.
[Trời ạ, mọi người thấy không? Đó là sương mù hay gì vậy?]
[Không phải đâu! Sao tôi hình như còn nghe thấy âm thanh nữa? Nổi hết da gà rồi!]
Khung chat như muốn nổ tung.
Bất thình lình, anh rể hôn lên mặt gương.
Sau đó hắn nhẹ giọng: "Niệm Niệm, em đã gấp như vậy sao? Thế thì mau thử đi!"
Vừa nghe đến cái tên này, tôi theo bản năng muốn trốn đi nhưng Trương Phong Dao đã ngăn tôi lại: "Người đẹp, đừng có lùi, tôi không thấy rõ!"
Lúc này, trong gương xuất hiện một bóng người.
Có mùi thi thể phân tán bốn phía, sau đó hợp lại, vòng quanh ngôi mộ của chị gái dưới ánh trăng.
Gần như chỉ một giây sau, đất trên mộ của chị bắt đầu bong ra!
Theo đó thi thể chị gái bồng bềnh bay lên như một con rối!
7
[Tôi đang thấy cái gì đây? Xác chết sống dậy hả?]
[Cái đó thật sự thoát ra từ tấm gương không?]
Cái bóng kia vòng một vòng quanh người chị gái rồi dừng lại trước mắt, ánh mắt của anh rể một tấc cũng không rời, lẩm bẩm: "Đi đi Niệm Niệm, ăn sạch cô ta đi!"
Cái bóng như làn khói như nhận được mệnh lệnh, lập tức há to miệng.
Cơ thể của chị tôi trong không trung run lên, gần như ngay lập tức...
Biến thành tro bụi.
[Mẹ ơi!]
[Đúng là ma rồi!]
8
Tôi đứng im một chỗ, không dám cử động, tay cầm di động không ngừng run rẩy.
Cái bóng vừa ra khỏi gương kia là gì vậy?
Chẳng do tôi quá căng thẳng, vô số bình luận lướt qua nhưng tôi không thấy rõ bình luận nào cả.
Mãi cho đến khi Trương Phong Dao giận dữ nói: "Hỉ phục che mộ, mị ảnh trong gương, mượn âm trả dương? Buổi phát sóng hôm nay đúng là không lỗ."
Lúc này tôi mới bình tĩnh lại, vội hỏi: "Mị ảnh trong gương là gì?"
Trương Phong Dao nhấm nháp cỏ đuôi chó trong miệng, xoay người lại: "Tình yêu cả đời, chết không thể giữ, thế nên nuôi trong kính, đợi hút hết dương khí của mười một người phụ nữ, người chết có thể sống lại, chúng tôi gọi đó là mị ảnh trong gương."
Nói xong, Trương Phong Dao đứng dậy như muốn bỏ đi, tôi vội gọi anh ta lại: "Ý anh là chị gái của tôi đã bị con ma trong gương giết sao?"
Trương Phong Dao gật đầu: "Tôi nhớ cô nói cô ấy gả lên thành phố ba năm, nhưng ba hôm trước mới chết, chứng tỏ ba ngày trước chắc chắn chị gái cô đã soi gương, bị hồn ma trong gương hút dương khí nên mới nhẹ như tờ giấy. Cảnh tượng khi nãy thật ra không có gì cả, chị cô mới chết, trên người vẫn còn sót lại chút dương khí, thế nên anh rể cô sợ hồn ma trong gương đói nên thả ra."
Thấy tôi còn sững sờ, Trương Phong Dao bổ sung thêm: "Không hỏi gì nữa hả? Thế tôi đi tiểu một cái."
Mãi cho đến khi có tiếng vang phát ra từ màn ảnh, tôi mới nhìn xuống bình luận.
[Trời ạ, đạo sĩ có ý gì? Anh rể cô thật ra không yêu chị gái cô hả?]
[Anh rể cô đã kết hôn mười một lần?]
[Mười một lần? Chưa bị tóm sao?]
9
Tôi đang định giải thích mình không biết gì cả thì giọng của Trương Phong Dao ở xa vọng tới: "Mới lần thứ mười! Không phải tôi nói rồi sao? Tới lần thứ mười một, sau khi mị ảnh trong gương hút khô dương khí người phụ nữ ở gần anh rể cô ấy mới có thể hoàn dương, nhưng bây giờ nó vẫn bị nhốt trong gương, đã trở thành ác linh, thế nên đây chỉ mới là lần thứ mười."
[Trời ạ! Không phải đạo sĩ đi tiểu sao? Sao có thể xem được cuộc trò chuyện của chúng ta hay vậy?]
[Hay đạo sĩ của chúng ta đọc được xuyên tường?]
Ai ngờ đâu Trương Phong Dao quay về, lắc lắc cái di động khác trước màn hình: "Ai chưa có hai cái di động thì tự ngẫm nghĩ lại xem mình đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền chưa?"
[...]
[Tiểu đạo sĩ, ngài đúng là người của thời đại 5G.]
Trương Phong Dao không tiếp tục trả lời mà ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt khá phức tạp: "Người đẹp, cô không sợ hả?"
Tôi nuốt nước bọt: "Đương nhiên là sợ rồi."
Trương Phong Dao khẽ cười, lại tiếp tục tìm một ngọn của đuôi chó cho vào miệng nhấm nháp: "Điều đáng sợ còn ở phía sau, mau xem anh rể cô đang ở đâu!"
Vừa nghe anh nói, tôi nổi hết da gà, chưa kịp hỏi chuyện kinh khủng tiếp tục theo là gì, tôi đã ngẩng đầu nhìn anh rể, may mà hắn không phát hiện, lúc này đang đi về phía cổng nghĩa trang.
Trương Phong Dao lại nói: "Mau về nhà, tiếp tục livestream trò hay cho chúng tôi xem đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro