Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.8 - 1.12

8

Tôi thở hổn hển, ho khan, nước mắt không nhịn được mà trào ra.

Bà đồng cau mày điểm mi tâm của tôi: "Thả lỏng, hít sâu."

Vất vả lắm mới bình ổn lại, tôi mở miệng muốn cầu cứu bà đồng.

Nhưng không ngờ tôi không nói chuyện được.

Tôi quơ tay múa chân nửa ngày, không ngờ bà đồng căn bản không hiểu ý của tôi.

Bà đồng đè tay tôi lại, thở dài: "Nhị Nha, thiếu chút nữa cháu đã bị đoạt xá (1), nhất thời không thể nói được, đừng gấp."

(1) Đoạt xá (夺舍): một thần hồn cường đại cưỡng ép chiếm cứ thân thể của thần hồn nhỏ yếu hơn, đồng thời đây cũng là hành động quỷ dị và nguy hiểm nhất từ trước đến nay.

Đoạt xá? Tôi bối rối nhìn bà đồng.

"Hồn phi phách tán, thân xác bị ma quỷ chiếm lấy cháu hiểu không?"

Tôi mở to mắt, cố miêu tả khung cảnh khi ấy cho bà đồng.

Mặt bà đồng nghiêm lại: "Lời ma quỷ nói tuyệt đối không được tin, nhất là lời ác quỷ. Sau khi chiếm lấy thân xác của cháu, liệu cô ta có từ bỏ cơ hội làm người không? Chắc chắn không! Cô ta còn có trực tiếp khiến cháu hồn phi phách tán, không thể luân hồi, đến khi thân xác này gần chết cô ta sẽ đi chiếm thân xác của người khác. Lòng tham là vô tận, chỉ có càng ngày càng lớn."

Tôi bị dọa cho choáng váng, nhất là sau khi vào nhà thấy mẹ và anh trai chết thảm, tôi ngã thẳng xuống đất.

Tôi vội quỳ lên nắm lấy chân bà đồng, cầu xin bà cứu tôi.

Bà đỡ tôi đứng dậy, mặt như phải đối diện với ngày tận thế: "Cháu là người nhà họ Trương cuối cùng, với giao tình cùng mẹ cháu, bà nhất định cứu cháu."

Tôi dập đầu với bà đồng, lòng thầm thề: Bà, nếu cháu có thể sống sót, cháu sẽ phụng dưỡng bà đến già.

Bà đồng nhanh chóng tìm thứ gì đó che quan tài của chị dâu lại.

Nhưng để giải quyết triệt để, bà đồng nói tạm thời mình không có năng lực, chỉ có thể nhanh chóng liên lạc với đạo hữu.

Đường núi khó đi, đạo sĩ không thể lập tức tới nên bà đề nghị tôi mai táng chị dâu trước.

May mà tôi làm nông quanh năm, việc đào hố không thành vấn đề, chỉ tốn vài tiếng tôi đã đào được một cái hố sâu.

Hố sâu như vậy, chị dâu muốn trèo ra cũng phải mất một thời gian.

Trong lúc sửa hố, tôi nói chuyện với chị dâu.

"Chị dâu, tuy em biết số chị khổ nhưng em không phải hung thủ, càng không phải đồng phạm, huống chi em còn hay lén đưa cơm cho chị, chị đi đầu thai đi, đừng đến tìm em nữa."

"Em biết chị bị lừa bán đi, biết chị không cam lòng, nếu thật sự còn lời muốn nói, hay là buổi tối chị đến báo mộng cho em đi, em sẽ thử xem có thể báo cảnh sát không."

"Chị dâu, bà đồng sẽ tìm đạo sĩ làm lễ cho chị, hy vọng có thể tiêu trừ oán hận của chị, giúp chị kiếp sau tìm được một gia đình hạnh phúc."

Tôi dùng tất cả tình cảm để nói, không biết chị dâu có cảm kích hay không.


9

Chị dâu có cảm kích hay không tôi không biết nhưng hiện tại, thời tiết có vẻ không hợp để tiếp tục đào hố.

Trời bắt đầu vang lên tiếng sấm, mùa hè là mùa mưa, mới chớp mắt, mưa đã không ngừng trút xuống.

Hết cách, tôi chỉ có thể cầm xẻng chạy đến nhà bà đồng gần đây.

Xui xẻo là tôi bị trượt chân khi đi ngang quan tài của chị dâu, còn bị trầy xước.

Khi tôi đến nhà bà đồng, trùng hợp bà đồng không có ở nhà, có lẽ bà ta đến nhà trưởng thôn gọi điện vẫn chưa về.

Tôi tìm chỗ trú mưa ở ngoài sân.

Để không bị ướt, tôi cố nép mình vào trong, ai biết đâu cửa không đóng chặt, trực tiếp ngã vào.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy một bức ảnh cũ kỹ, trong đó có một cô bé trông rất quen.

Ngẫm lại, tôi nhớ mình từng nhìn thấy nó ở album ảnh trong di động của chị dâu, không may sau đó anh họ đã làm vỡ nó.

Tôi đứng dậy, muốn nhìn kỹ hơn.

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Cô đang xem gì đấy?"

Tôi quay đầu, thì ra là bà đồng.

Có lẽ do trời mưa quá to, tôi không nghe rõ lắm.

Đang định lại gần kể cho bà nghe phát hiện của mình thì không hiểu sao tôi lại ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.


10

Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ngay mép hố mộ, trước mặt có bảy cái chum, bên trong bốc ra mùi hôi thối.

Tôi nhảy dựng lên.

Bà đồng đã thay đồ, thậm chí hình vẽ trên mặt cũng đã thay mới.

Bà ta chậm rãi đi đến trước mặt tôi.

"Nhị Nha, tôi sẽ nói cho cô biết sự thật."

Tôi mơ màng gật đầu, không biết bà đồng muốn nói gì.

"Sự thật gì vậy?

"Đạo hữu của tôi tạm thời không thể đến đây."

Tôi giật mình.

Bà đồng lại thay đổi chủ đề: "Nhưng không sao, ông ta đã nói cho tôi biết cách giải quyết. Nhưng đáng tiếc là không có cách nào siêu độ cho chị dâu của cô, chỉ có thể trừ khử cô ấy trước."

Tôi mở to hai mắt, xua tay: "Có nghĩa là phải khiến chị ấy hồn phi phách tán sao? Nhưng không phải bà nói sẽ đưa cô ấy đi đầu thai à?"

Bà đồng trầm giọng: "Nhưng hiện tại cô ấy đã trở thành ác quỷ, nếu không diệt trừ, cả làng đều phải chết. Nhị Nha, tôi biết cô có tình cảm với chị dâu của mình, nhưng người không thể đồng cảm với ma quỷ, nhất định phải loại trừ cô ấy."

Tôi chỉ có thể nghe theo cách của bà đồng, bước vào trận pháp.

Trận pháp dần thành hình, gió mạnh bắt đầu nổi lên, lực cản ngày càng lớn, cơn gió cứa vào người như lưỡi dao sắc bén.

Tôi nghiến răng đi về phía cái bát không, chọc đầu ngón tay nhỏ máu vào.

Không ngờ chị dâu không những không bị tiêu diệt mà còn xuất hiện.

Tôi hoảng sợ, vô thức chạy về phía bà đồng thì bị mắng.

"Không được nhúc nhích, trận pháp vẫn chưa thành không."

Tôi cũng không muốn cử động, nhưng chị dâu đã ở ngay phía sau bà đồng.

Tôi không thể nói chuyện, chỉ có thể cố gắng dùng biểu cảm tỏ ra sốt ruột, thậm chí dùng đến chân.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, cuối cùng bà đồng cũng hiểu, ngay khi xoay người, bà ta gần như chạm mặt với chị dâu.

Chị dâu nở nụ cười quỷ dị với bà đồng, cả người toát ra oán khí.

Tôi muốn khuyên chị dâu, liên tục ê ê a a.

"Chị dâu, chị đừng giận, bà đồng cũng hết cách rồi, nếu không diệt trừ chị, cả làng này sẽ phải gặp tao ương. Tuy chị hồn phi phách tán nhưng em sẽ nghĩ cách giúp con của chị bước vào luôn hồi, đầu thai vào nhà tốt."

Nhưng hiển nhiên là vô dụng!

Bà đồng mất kiên nhẫn ngắt lời tôi: "Nhị Nha, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nghĩ cách chọc giận cô ấy đi."

Tôi không hiểu, tôi chỉ có thể làm theo.

Tôi lấy di động của anh trai ra bật đoạn ghi âm, trong đó toàn những lời họ xúc phạm chị dâu, không biết có thể khơi dậy cơn tức giận của chị dâu không.

"Mẹ, nhanh mang canh đến cho con đi, con khó chịu quá."

"Ôi con trai bảo bối của mẹ, mẹ đang nấu cho con đây, chờ một chút."

"Thoải mái quá! Mẹ, canh này làm từ gì vậy? Mùi vị ngon quá, lần nào uống vào con cũng thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều."

"Còn có thể là gì, bà đồng nói với mẹ đây là bí phương cho con bồi bổ."

"Xem ra chúng cũng có chút tác dụng."

"Đúng vậy, có thể bồi bổ cho con trai của mẹ là phúc của chúng."

Đoạn ghi âm hơn mười giây, nhưng tôi không ngờ toàn bộ sự việc đều là chủ ý của bà đồng.

Thấy chị dâu lộ ra sát khí, tôi không khỏi lo lắng, không biết bà đồng có thể xử lý được không.


11

Móng tay chị dâu dài gấp đôi bình thường, cô ấy lê cái thân đầy máu của mình đi về phía bà đồng, khàn giọng: "Bà, đáng, chết!"

Tôi vội rút lui, nhảy xuống cái hố mới đào, thu mình vào góc để có thêm cảm giác an toàn.

Chẳng lẽ bà đồng có năng lực chiến đấu với chị dâu sao?

Trong bầu không khí căng thẳng, bầu trời dần bị mây đen che khuất, gió bắt đầu nổi lên.

Tiền giấy bay tứ tung.

Tôi không thể mở mắt, chỉ biết thầm cầu nguyện.

Nhưng ông trời lại không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, bà đồng ngã xuống.

Tôi cố trèo ra khỏi hố bò về phía bà đồng, bà ấy ngã xuống đất, không ngừng nôn ra máu.

Tôi gấp đến độ dùng khẩu hình để nói chuyện.

"Bà ổn không?"

Bà đồng lại phun ra ngụm máu.

"Máu." Bà đồng chỉ tôi.

"Cháu? Máu của cháu?"

Bà đồng gật đầu.

Tôi cười lắc đầu: "Xin lỗi bà, cháu không thể cho bà máu của mình được. Bởi vì cháu không muốn làm kẻ chết thay bà."

Tôi vừa dứt lời, bà đồng mở to hai mắt.

"Bà đã dạy cháu lời ma quỷ nói không được tin, một ác quỷ sống nhiều năm như bà muốn cháu chết thay có phải không biết xấu hổ quá không?"

Bà đồng lại phun ra ngụm máu, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin như không hiểu tại sao tôi lại biết bí mật của bà ta.

Nhưng lúc này việc đó đã không quan trọng, quan trọng là... Thù vẫn còn chưa báo.

Tôi lấy một cái bình sứ nhỏ trong túi ra, nhỏ máu lên đầu bà đồng.

Máu này đương nhiên không phải của tôi, tôi sợ đau như vậy, đương nhiên là máu của mẹ và anh trai tôi.

Như thế mới dễ dựa theo mùi tìm ra mục tiêu.

Chẳng lâu sau, bảy cái chum đất rung chuyển, bảy bé gái bò ra ngoài.

"Mấy đứa mau báo thù đi."

Chúng cười khúc khích, bò tới cắn nuốt linh hồn của bà đồng.

Bà đồng bị thương nặng căn bản không thể nhúc nhích.

Mỗi một lần cắn, bà đồng gào thét chói tai.

Mùi tanh hôi gần như thấu lên bầu trời.

Một lúc sau, linh hồn bà ta đã bị xé thành từng mảnh, bay theo gió.


12

Bà đồng hồn phi phách tán, oán khí của chị dâu đã tiêu tan rất nhiều.

Tôi lắc chiếc chuông của bà đồng, nói với chị dâu:"Chị dâu, em biết chị vô tội, nhưng em thật sự không muốn giao thể xác mình cho chị. Hay là thế này đi." Tôi chỉ vào thi thể nằm dưới đất cạnh mình, "Chị thấy thân xác này ổn không?"


Phiên ngoại 1

Tôi không có năng lực gì đặc biệt, nhưng lại có thể xem mặt đoán ý.

Ngay từ đầu, khi bà đồng vào cửa nói chị dâu đã trở thành ác quỷ, tôi đã nhận ra sự tham lam trên khuôn mặt của bà ta.

Vốn tưởng bà ta mơ tưởng cái gì đó, nhưng không ngờ lại là tôi.

Nói đến cũng thật buồn cười, từ khi được sinh ra tôi chưa từng được coi trọng như vậy, bà ta là người đầu tiên.

Đáng tiếc bà ta lại muốn mạng tôi.

Bà ta luôn miệng nói muốn cứu tôi và cả làng, vẻ ngoài hết sức từ bi.

Nhưng tôi biết chính xác bà ta muốn gì.

Lời ma quỷ nói không thể tin, người khác vô duyên vô cớ tốt với mình cũng không tin được.

Hôm chị dâu thành ác quỷ, cô ấy nói với tôi tử vi của tôi rất tốt, chỉ cần là kẻ có lòng tham đều sẽ ham muốn.

Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười.

Nếu thật sự có số tốt thì sao tôi lại sinh ra trong một gia đình như vậy.

Không có ngày nào đủ cơm ăn áo mặc, nếu làm sai còn bị đánh đập.

Thế mà là có tử vi tốt sao?

Nhưng tôi vẫn xem trọng vấn đề này.

Đúng như dự đoán, mọi hành động của bà đồng đều xoay quanh tôi.

Nhưng bà ta đúng là không tệ, tốt xấu gì cũng cho tôi mấy bữa cơm no.

Thế nên lúc bà ta chuẩn bị trận pháp, tôi vui vẻ nghe lời bà ta.

Nghe nói trận pháp thất bại sẽ bị phản phệ.

Tôi tốt bụng như vậy, sao có thể khiến bà ta bị thương?

Chuyện xảy ra chẳng liên quan gì đến chúng tôi, giữa chị dâu và bà đầu có thù oán, thế thì đương nhiên có oán báo oán, có thù báo thù.

Liên quan gì đến nhà họ Trương và tôi?

Nghiệt bà ta tự tạo tất nhiên bà ta phải tự gánh vác.

Chị dâu cuối cùng vẫn tham lam muốn chiếm lấy cơ thể tôi.

Tôi nghe nói bà đồng có một đứa con gái mất tích từ nhỏ, vẫn luôn tìm kiếm.

Ngay khi nhìn thấy bức ảnh bà đồng trân quý, tôi liền biết chị dâu chính là con gái của bà đồng.

Tiếc là tôi không phải người thiện lương.

Một kẻ muốn biến tôi thành người chết thay, một kẻ muốn chiếm lấy cơ thể tôi, tôi sao có thể nói bí mật này cho họ biết, tôi thích xem bọn họ tự giết lẫn nhau cơ!


Phiên ngoại 2

Sau khi xử lý thi thể của mẹ và anh trai, tôi hỏi chị dâu: "Chị thật sự không suy xét thân xác này sao? Trông vẫn còn tràn đầy sức sống, chị có thể sống thêm vài năm nữa."

Tỉnh táo lại, chị dâu trừng mắt nhìn tôi, nhưng có lẽ lo lắng chiếc chuông trong tay tôi, hơn nữa vừa rồi đại chiến với bà đồng cũng bị thương khá nặng, thế nên không dám làm gì.

Tôi sờ chóp mũi, thở dài: "Vậy thì đi đi, hi vọng kiếp sau chị được đầu thai vào một gia đình tốt."

Tôi phất tay với chị dâu và lũ trẻ, nhìn họ biến mất ngay trước mặt.

Hy vọng xuống âm phủ bọn họ có thể nhận lại nhau, à không đúng, bà đồng đã hồn phi phách tán rồi.


Phiên ngoại 3

Thật ra đoạn ghi âm kia còn đoạn sau.

Tôi nghe mẹ nói với anh trai: "Nhị Nha chào đời là để chắn tai kiếp cho con, nếu không vừa sinh nó ra mẹ đã dìm chết nó rồi."

[Hết bộ 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro