1.4 - 1.7
4
Trải qua một đêm kinh hãi, sáng ra tôi liền bật dậy chạy đi gõ cửa phòng mẹ.
"Mẹ, cứu con với, trong nhà có... Ma."
Tôi quay đầu lại, nói thật nhỏ, sợ chị dâu phát hiện.
Tôi sợ đến mức không để ý thấy mẹ mở cửa, thậm chí còn đụng trúng mẹ.
"Mày muốn chết hả? Sáng sớm không lo đi làm mà khùng điên gì ở đây?"
Tôi rụt cổ: "Mẹ, khi nào thì bà đồng đến vậy?"
Mẹ đẩy tôi ra: "Bà đồng gì? Bà đồng đâu ra? Đừng nói nhảm nữa, lên núi cắt cỏ cho heo ăn đi!"
Thái độ của mẹ khiến tôi có hơi sợ hãi, cố gắng nói: "Mẹ, mẹ đừng đùa nữa, bình thường không phải mẹ và bà đồng rất thân sao? Hôm qua bà đồng còn nói sẽ tìm đạo sĩ xử lý chuyện của chị dâu."
Mẹ tôi mất hết kiên nhẫn, đá tôi một đá.
"Lười biếng nên giả điên đúng không, mau làm việc đi, không làm cho tốt hôm nay đừng hòng có đồ ăn. Cái đồ phế vật kia cứ để mặc vậy đi, mày còn nói nhiều ta ném cả mày xuống mương đấy."
Tôi vô thức nhìn về phía linh đường điều đáng sợ là ở đó chẳng có gì cả, không có lễ tang, không có quan tài.
Cơ thể tôi như rơi vào một hầm băng.
Lúc này mẹ vẫn còn mắng tôi, nhổ nước bọt vào mặt tôi, thấy mẹ sắp giơ tay tát mình, tôi vội ôm thúng rơm chạy ra ngoài.
Mọi chuyện càng ngày càng bất ổn.
Rõ ràng những gì xảy ra hôm qua hết sức chân thật, ngây cả mùi máu nồng nặc và nụ cười quái đản của chị dâu cũng rất thật.
Khoan đã...
Nụ cười?
Chẳng lẽ ngày hôm qua chỉ là ảo giác? Tôi thấy chị dâu mỉm cười là do hoa mắt?
Nhưng rõ ràng bà đồng cũng có mặt, tại sao mẹ tôi lại không nhớ?
Đầu óc tôi bắt đầu hoang mang.
Đến khi cắt cỏ cho heo về, tôi phát hiện sự việc càng không đúng.
Trên bàn ăn đầy rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn anh trai thì nhìn chúng thèm thuồng đến chảy nước dãi.
Tôi chưa kịp nói gì, hắn đã bắt một con chuột lên nhai sống.
Máu bắn tung tóe.
Tôi kìm xuống cảm giác buồn nôn, hỏi mẹ: "Có chuyện gì vậy mẹ?"
Mẹ tôi phớt lờ, giơ tay bắt một con rắn định nhét vào miệng thì bị anh trai giật lấy.
"Những thứ này đều là của con, sao mẹ lại ăn hả?"
Mẹ tôi từ ái xoa dịu anh trai: "Bảo bối, tất cả đều là của con, không ai giành đâu, ai dám giành, mẹ đánh chết kẻ đó."
Nói rồi bà ta còn đề phòng nhìn tôi, cứ như sẵn sàng chặt tay tôi nếu tôi làm gì bất cứ lúc nào.
Anh trai hài lòng gật đầu, ăn chuột rồi sang ăn rắn, miệng đầy máu tươi, không hề có ý dừng lại.
Mẹ còn không hề thấy có gì kỳ lạ, liên tục khen con trai mình tuyệt vời.
"Ọe!"
Tôi thật sự không nhịn được nữa, lao ra ngoài, dựa vào tường bắt đầu nôn mửa.
Lúc này tôi mới cảm thấy may mắn khi mẹ coi trọng anh trai, bằng không tôi đã chết tám trăm nếu những thứ đó đi vào miệng.
Nhưng phải thế nào mới thoát khỏi chuyện này đi?
Nửa đêm đói quá, tôi phải gặm cỏ dại hái trên núi về cho đỡ, bỗng từ đâu đó vọng tới tiếng kêu thảm thiết.
Tôi hoảng quá, co rúm lại trên giường, đột nhiên mẹ tôi đá văng cánh cửa kéo tôi dậy.
"Anh trai mày sắp sinh rồi mày không nghe thấy à? Mau đi giúp một tay!"
Cái gì?
5
Tôi cứ thế bị mẹ kéo đến phòng sinh.
Đập vào mắt là cái bụng to của anh trai.
Theo tiếng kêu thảm thiết của hắn, cái bụng phình lên theo nhịp thở, trên bụng hằn rõ dấu tay của trẻ con.
Hơn nữa không chỉ có một đứa.
Tôi đứng ngay cửa còn chưa kịp làm gì thì bị mẹ đá vào trong.
"Mày chết rồi hả? Không thấy anh mày sắp chết sao? Mau đi nấu nước đi!"
Tôi sắp điên rồi, là tôi sai hay thế giới này không đúng?
"Mẹ, sao anh trai lại sinh con? Mẹ tỉnh táo lại đi!"
Mẹ không có thời gian nói chuyện với tôi, luống cuống trải nệm êm cho anh trai, hoàn toàn đối lập với ngày chị dâu sinh con chỉ có tấm nệm cũ anh trai không dùng nữa.
Đột nhiên tôi thấy anh trai mỉm cười với mình.
Gương mặt hắn vốn dĩ đang vặn vẹo do đau đớn lại nở nụ cười.
Là nụ cười hết sức quỷ dị!
Khóe miệng hắn mở ra một góc bất thường, càng ngày càng rộng, gần như muốn xé rách.
Máu chảy ra từ khóe miệng.
Tôi hoảng hốt lùi lại chạy đi đun nước.
Không ngờ đến khi tôi bưng nước nóng về thì phát hiện mẹ đang nhét đứa bé vào lại.
Anh trai rõ ràng đang rất đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười quái dị.
"Mẹ? Mẹ đang làm gì vậy?"
Thau nước ấm rơi xuống đất, nước bắn tung tóe khắp người nhưng tôi không quan tâm.
Tôi lấy hết dũng khí chạy tới cản mẹ nhưng lại bị mẹ trừng mắt nhìn.
"Đó là con gái, sinh ra cũng vô dụng, không bằng giết sớm."
Lúc nói chuyện, mẹ đút bé gái vào trong rồi lại lôi ra.
Hơi thở của đứa bé đã rất mỏng manh.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết mình phải ngăn mẹ lại, nhất định không thể để mẹ thương tổn bất cứ sinh mệnh nào.
Tôi dùng hết sức nắm lấy tay mẹ để kéo mẹ về nhưng không ngờ sức của mẹ lại mạnh đến kinh người.
"Mẹ cầu xin mẹ đừng giết người, con bé là cháu gái của mẹ mà!"
Hiển nhiên lời cầu xin của tôi không thể lay chuyển bà ta, thậm chí còn khiến bà ta mất hết kiên nhẫn.
Bà ta giơ bàn tay đẫm máu tát tôi một cái, sau đó nắm tóc tôi xích tôi vào đầu giường như một con chó, rồi tiếp tục lặp đi lặp lại hành động khi nãy.
Những tiếng thét thê lương cứ xuyên qua đầu tôi.
Âm thanh này có hơi quen, y hệt tiếng kêu ngày chị dâu sinh em bé.
Chẳng lẽ chỉ vì sinh con gái mà chị dâu cũng bị mẹ hành hạ như vậy?
Rất nhanh đứa bé đã không còn hơi thở, sắc mặt mẹ tôi chẳng hề thay đổi.
Bà ta bế đứa bé ra ngoài, một lúc sau quay lại với một bát canh.
Anh trai lập tức hưng phấn, khuôn mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào: "Cho con uống, mau đưa cho con."
Mẹ tôi chiều chuộng đúng cho anh từng thìa, nhưng anh trai thấy phiền nên giật lấy uống hết.
Trong đầu tôi bỗng có một suy đoán, thử hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ nấu canh gì thế?"
Mẹ tôi tự hào ngẩng đầu: "Đương nhiên là món canh bồi bổ sức khỏe cho anh trai mày rồi. Mấy năm nay sức khỏe anh trai con càng ngày càng tốt đều là công lao của tao, tao là công thần của nhà họ Trương đấy."
Thái độ anh trai không hề thay đổi, cứ như đã quen với điều này.
Nhìn nụ cười trên gương mặt mẹ, tôi không khỏi run rẩy.
Còn tôi thì sao? Tôi có tác dụng gì?
Có lẽ nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, mẹ tôi định nói gì đó nhưng lại tiếng hét của anh trai thu hút.
Cái bụng của anh trai vẫn không giảm xuống, ngược lại còn to hơn.
Mẹ tôi tiếp tục bận rộn giúp anh trai sinh con nhưng đứa thứ hai vẫn là con gái.
Ngay khi mẹ định nhét đứa bé vào lại thì có một cơn gió thổi qua.
Tôi theo tiềm thức ngước lên.
Là... Chị dâu!
6
Khoảnh khắc nhìn thấy chị dâu, đầu óc tôi liền tỉnh táo trở lại.
Anh trai nhăn mặt chửi rủa, cố gắng xuống giường nhưng lại bị mẹ tôi dùng sức đè xuống để giết bé gái.
Hắn hét lên nói rằng mình sẽ chặt xác chị dâu thành ngàn mảnh để cô ta không bao giờ được tái sinh.
Trước những lời nguyền rủa này, chị dâu vẫn hết sức bình tĩnh.
Còn mẹ tôi thì lặp lại động tác vừa rồi.
Tôi đang định lên tiếng thì chị dâu liếc một cái, chặn ngay tại chỗ.
Tôi nổi da gà khắp người, rõ ràng chị ấy không muốn để tôi đi.
Một sợi tóc dài đột nhiên bay về phía tôi, bóp cổ tôi thật chặt.
Tôi thầm nghĩ, tối nay cả nhà tôi chắc chắn xong rồi.
Tôi không cam lòng, tôi chẳng làm gì cả, tại sao lại rơi vào kết cục này?
Nhưng không ngờ chị dâu không trực tiếp lấy mạng tôi.
Tôi bị treo lơ lửng trên không trung, chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ và kinh hoàng bên dưới.
Chị tôi cười duyên, vung móng tay dài ra, móng tay sắc nhọn phát ra ánh sáng trực tiếp rạch toang bụng anh trai.
"Các con ngoan, mau ra đây chơi nào."
Cái bụng của anh trai tôi run lên hai lần, bảy bé gái bò ra.
Chúng cười khúc khích, đi vòng quanh chị dâu.
Chị dâu yêu thương sờ đầu từng đứa.
Ánh mắt mẹ tôi tràn ngập sự hoảng loạn nhưng lại không thể cử động, chỉ có thể bất lực nhìn hai bàn tay mình bấu chặt vào hạ thân anh trai.
Lúc này anh trai đã bắt đầu luống cuống, hắn không chửi ầm lên nữa mà chỉ thở hổn hển, nhẹ giọng nói lời hay.
Hắn mong chị dâu sẽ tha cho hắn.
Hắn nói hắn sẽ mời thầy pháp giỏi nhất làm lễ cho chị dâu, để kiếp sau chị dâu được tái sinh vào một gia đình giàu cố.
Hắn còn nói hắn không biết mẹ hắn làm gì cả, nếu biết, hắn nhất định sẽ không để mẹ làm những việc này, hắn cũng rất yêu con của mình.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn ăn nói tử tế, dù gì trong cái nhà này hắn cũng là bá vương duy nhất.
Nhưng bây giờ vì mạng sống, hắn bắt buộc phải đạo đức giả.
Những lời này tôi thậm chí còn không tin, nhưng chị dâu lại cúi đầu suy nghĩ.
Sau đó chị ấy nở nụ cười với anh trai: "Được thôi, nếu anh có thể sống sót qua đêm nay."
Mắt anh trai sáng lên.
Chị dâu ngoắc tay với bọn nhỏ: "Đi gặp bố các con đi."
Bọn trẻ ríu rít chạy về phía anh trai, có đứa túm lấy tay hắn, có đứa kéo tóc hắn, thậm chí còn có đứa cắn hắn.
Anh trai đau đớn theo vô thức hất chúng đi, đám trẻ ngã xuống đất, kêu lên một tiếng chói tai.
Theo hiểu biết của tôi, lúc này hắn chỉ hận không thể đá chết chúng, nhưng bây giờ dưới cái nhìn chằm chằm của chị dâu, hắn chỉ đành chịu đựng cơn đau ở bụng, từ từ đứng dậy an ủi chúng.
Nhưng có dỗ thế nào hắn cũng không dỗ được, trong lúc tức giận hắn lén nhéo tay một đứa bé.
Cảnh này chị dâu đương nhiên nhìn thấy.
Hai mắt chị dâu bị giận dữ bao trùm, một cơn gió đập mạnh vào cửa.
Cô ấy từng bước đến gần anh trai, ngay khi móng tay sắc nhọn của cô ấy chuẩn bị đâm thủng tim hắn, mẹ tôi cố gắng giãy giụa, nhìn chằm chằm chị dâu.
"Cái thứ chết tiệt, ai cho mày lá gan hại con trai tao hả? Đồ phế vật nhà mày không sinh được con trai, mày thử bước lên một bước nữa xem!"
Mẹ tôi mắng rất nặng lời.
Nhưng bà ta quên rằng chị dâu bây giờ là ác quỷ, không phải người bà ta có thể đối phó.
Bảy bé gái đứng dậy vây quanh mẹ mình, chúng vẫn nhớ rõ ai đã giết chúng.
Vì thế chúng trực tiếp nhào vào ăn xé ăn thịt mẹ tôi không chút lưu tình.
Trái tim của anh trai cũng bị chị dâu lấy đi.
Họ đều chết rồi, chết vô cùng thê thảm.
Tôi sợ đến mức muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.
Tôi biết mình sẽ là người tiếp theo phải chết.
7
Tôi bị ném xuống đất, nghe tiếng bước chân của chị dâu đang tiến về phía mình, tim đập như trống, cơ thể run rẩy mất kiểm soát.
Chị dâu ngồi xổm xuống miết cằm tôi: "Đúng là đáng thương, cô nói xem tôi nên giết cô thế nào đây? Xé da thịt của cô xuống, hay là khoét mắt cô?"
Tôi ngơ ngác nhìn chị dâu, tại sao, tại sao tôi cũng phải gánh vác tội lỗi cùng họ?
Chị dâu nở nụ cười: "Cô không phục hả? Dựa vào đâu mà cô không phục? Đã là người của cái gia đình này thì cùng họ xuống địa ngục cho gọn gàng đi!"
Vừa dứt lời, cô ta liền rút lưỡi tôi.
Cơn đau ập tới, tôi nằm dưới đất khổ sở lăn lộn.
Chị dâu cười khúc khích, nụ cười trong màn đêm tĩnh lặng càng thêm quái dị.
"Giao cơ thể của cô cho tôi, từ nay cô sẽ không đau đớn nữa. Sẽ không còn ai đánh hay mắng cô, cô sẽ được giải thoát. Cô sẽ không còn thấy đau, thấy buồn nữa, chỉ cần... Giao cơ thể cô cho tôi."
Những âm thanh từ phía chân trời dần dần ăn mòn suy nghĩ của tôi.
Đồng ý với chị ấy, chỉ cần đồng ý với chị ấy.
Không còn đau đớn, sẽ được giải thoát.
Tôi ngây dại định gật đầu.
Đúng lúc này, đầu ngón tay bỗng nóng ran.
Lần nữa mở mắt, trời đã sáng.
Tôi dựa lưng vào quan tài, trước mặt là bà đồng chống gậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro