1.1 - 1.3
1
Ngày chị dâu sinh con, anh trai nhàn nhã ngồi ăn dưa hấu, còn chê dưa hấu không ngọt.
Mà tiếng kêu của chị dâu trong phòng càng ngày càng yếu.
So sánh hai bên, tôi thật sự thấy bất bình thay chị dâu.
Ruộng dưa hấu trên núi do chị dâu vác bụng to trồng, tưới nước, bón phân nhưng anh trai cứ ghét bỏ.
Một lúc sau, mẹ tôi tay đầu máu bước ra khỏi phòng sinh.
Thấy bà cau mày, tôi co ro lại, nhỏ giọng hỏi: "Chị dâu ổn không?"
Mẹ tôi hùng hổ chửi ầm lên: "Khó sinh, chết rồi, đồ phế vật kia ngay cả con trai cũng không sinh được!"
Thái độ của bà ta cứ như chỉ là chó mèo chết vậy, anh trai tôi đứng bật dậy, ném miếng dưa hấu trong tay đi: "Xui xẻo."
Mẹ tôi căn bản không quan tâm đến chị dâu, bà ta chỉ để ý đứa con trai bảo bối của mình.
Thấy con trai tức giận, bà ta thậm chí không lau vết máu trên tay, đi tới an ủi hắn: "Không sao đâu con trai, đứa này không sinh được con trai chúng ta lại mua đứa khác."
Bọn họ hoàn toàn không coi chị dâu là con người, chỉ là một công cụ.
Dù muốn bước lên hỏi thăm một chút, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng khóc sơ sinh, làm sao chớp mắt tất cả đều chết được, nhưng tôi không có can đảm.
Trong cái nhà này tôi không hề có chút địa vị, mẹ luôn miệng nói sức khỏe anh trai không tốt, nhưng từ khi chị dâu mang thai, tôi chưa từng thấy hắn ốm yếu khi nào cả.
Mẹ tôi mở cửa phòng sinh, mùi máu lập tức tràn ngập không khí, bà ta chỉ đạo tôi mang xác chị dâu ném xuống con mương hôi hám ở rìa làng.
Vô số thi thể bé gái và sản phụ được chôn ở đó.
Tôi sợ hãi lùi lại, cầu cứu nhìn anh trai, mong hắn nói chuyện giúp tôi.
Nhưng đáp lại là một cú đá của hắn, khi tôi loạng choạng ngã xuống đất, tôi nghe tiếng hắn nhổ nước bọt: "Mày không làm thì ai làm hả?"
Mẹ tôi cũng hùa theo đá tôi hai cái: "Đồ xui xẻo, anh trai mày từ nhỏ sức khỏe đã kém, sao có thể làm việc nặng nhọc? Việc này mày lo mà làm đi, dám lười biếng, tao đánh chết mày."
Tôi nén đau, đứng dậy đi về phía chị dâu.
Tôi đã từng cảm thấy mình rất may mắn dù bản thân là con gái nhưng không giống những cô bé khác bị dìm cho chết đuối ngay khi mới chào đời.
Nhưng trải qua những năm tháng tra tấn này, đôi khi tôi ước mình chưa từng được sinh ra, suy cho cùng, đối với mẹ tôi tôi chỉ có vai trò góp chút công sức cho lễ đính hôn của anh trai.
Tôi run rẩy nhấc một góc chăn lên thì vô tình vấp phải thứ gì đó, ngã xuống.
Đến khi mở mắt, tôi nhìn thấy một khuôn mặt sưng tấy méo mó vì đau đớn, đồng tử lộ rõ sự không cam lòng, hoàn toàn không còn dáng vẻ như lúc đầu.
Tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy.
2
Tôi vội dập đầu với thi thể của chị dâu, thành khẩn nói: "Có oán báo oán, có thù báo thù, chị dâu, chị đừng tới tìm em."
Lạy xong, tôi cúi người định kéo chăn lên, nhưng tay vừa chạm vào chiếc chăn đẫm máu, tôi liền bị bà đồng cản lại.
Bà đồng ăn mặc rách rưới, trên mặt có những hình vẽ, thường hay điên điên khùng khùng, nhưng không hiểu sao mẹ tôi rất cung kính bà ta.
"Bà, đứa vô dụng này không sinh được con trai, chết rồi chẳng còn tác dụng, ở nhà cũng xui xẻo, tôi bảo Nhị Nha đưa đi xử lý."
Bà đồng mặc kệ mẹ tôi, nghiêm nghị đi quanh chị dâu một vòng, sau đó hoảng loạn như nhìn thấy quỷ.
"Không được, không được, máu tẩm thân, hung sát cùng tồn tại, đây là tai họa diệt tộc."
Tôi nghe không hiểu, nhưng sắc mặt mẹ tôi lại trở nên rất khó coi.
"Việc này... Con dâu nhà người ta khó sanh mà chết đâu gặp chuyện không may, sao đến nhà chúng tôi lại thành họa diệt tộc."
Anh trai tôi cười nhạo: "Họa diệt tộc gì hả? Mẹ, con thấy bà đồng điên này muốn đòi tiền mà thôi, mặc kệ bà ta đi."
Lần đầu tiên bà ta mặc kệ đứa con trai bảo bối này, run sợ hỏi bà đồng: "Vậy phải làm sao đây?"
Bà đồng lắc chiếc chuông trong tay, niệm vài câu thần chú, lắc đầu: "Trường hợp này phải lập tức tìm đạo sĩ làm lễ, nếu không trong vòng ba ngày, oan hồn sẽ tới cửa, đến lúc đó mấy người sẽ chết không chỗ chôn."
Vừa nghe nói phải tốn tiền, mẹ tôi còn chưa lên tiếng thì anh trai đã tỏ thái độ.
Suy cho cùng đối với hắn, tất cả tiền bạc trong nhà đều là của hắn, mỗi xu chi ra đều như tính mạng của hắn.
"Đồ vô dụng này đã lấy tiền còn không làm chuyện gì ra trò trống, tôi cứ ném cô ta xuống mương đầu làng đấy, có bản lĩnh thì cứ đến tìm tôi, dám động vào tiền của ông đây, tôi sẽ giết cô ta!"
Bà đồng liếc nhìn anh trai, không nói gì.
Nhưng lúc này tôi bỗng thấy chị dâu đang nằm dưới đất còn đang chảy máu lại nở nụ cười.
Miệng chị ấy càng ngày càng rộng, khóe miệng gần như chạm đến tai.
"Mẹ! Miệng của chị dâu!"
Tôi hốt hoảng nắm tay mẹ, mẹ cũng giật mình quay mặt nhìn sang.
Anh trai lùi lại, bảo tôi nhanh đi vứt xác, nhưng kỳ lạ là thi thể khi nãy có thể nhúc nhích, bây giờ cả ba chúng tôi cùng chung tay cũng không thể di chuyển.
Đến nước này, anh tôi cuối cùng cũng sợ.
Hắn chạy tới nắm chặt tay bà đồng: "Bà đồng, mau cứu chúng tôi, bà mau nghĩ cách giải quyết sản phụ này đi."
Bà đồng cau mày gạt tay anh trai tôi ra: "Trước tiên chuẩn bị tang lễ để xoa dịu oán khí của cô ta trước, tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với một đạo sĩ."
Thời điểm sắp xếp linh đường, anh tôi cực kỳ không tình nguyện.
Khi tôi quét tro bụi đi ngang qua hắn, tôi thấy hắn cười khúc khích, nhỏ giọng: "Bà cốt lớn tuổi rồi mà tay vẫn gầy gò mịn màng đấy."
3
Trước khi đi, bà cốt bảo cần có người túc trực bên linh cữu.
Không ngoài dự đoán, người này chính là tôi.
Bọn họ ăn xong rồi về phòng nghỉ ngơi, tôi chỉ có thể vác cái bụng đói ở linh đường.
Mùa hè nóng nực oi bức, chẳng có chút gió.
Tôi nhìn linh đường thậm chí không có di ảnh, không khỏi cảm khái.
"Chị dâu, thật ra thế này cũng tốt, chị không cần phải chịu tra tấn nữa, có lúc em ước gì mình chưa được sinh ra."
"Chị dâu, em biết chị oán hận, tại sao người tốt luôn không được hảo báo chứ?"
...
Tôi lảm nhảm một hồi, không hề nhận ra bầu trời xung quanh đang tối dần.
Gió đột nhiên nổi lên, lá cây bay vào mặt tôi.
Trong gió loáng thoáng tiếng khóc của trẻ con và tiếng thét chói tai của một người phụ nữ.
Tôi nuốt nước bọt, đột nhiên có cảm giác nhiệt độ đang hạ thấp.
Tôi nhìn trái phải, ngập ngừng gọi: "Chị dâu... Chị dâu, là chị đúng không?"
Không ai trả lời, nhưng hình như có người đang bóp cổ tôi, từ từ dùng sức, tôi bắt đầu không thở được.
"Chị dâu, em... Là... Nhị Nha đây..."
Chị dâu trầm giọng rồi kéo dài âm cuối, cứ như móng tay cào lên bảng đen khiến tôi nổi da gà khắp người.
"Anh trai em đâu?"
"Đứa bé mất tích rồi, anh trai em đưa nó đi rồi đúng không? Chị cố hết sức sinh nó ra còn chưa kịp gặp mặt."
Đứa bé mất tích?
Đứa bé chưa được sinh ra không phải nên nằm trong bụng chị dâu sao?
Tôi căn bản không dám trả lời, sợ nói sai sẽ bị bóp cổ chết.
Nhưng hiển nhiên sự im lặng của tôi không thể xoa dịu oán khí của chị dâu, chị dâu càng tức giận hơn.
Một sợi tóc bỗng vướng vào mặt tôi, mùi máu tanh xộc thẳng tới.
Toàn thân tôi lơ lửng trong không trung, tâm trí và cơ thể bắt đầu mất kiểm soát.
Tôi vội giơ tay chỉ về phía phòng anh trai.
"Ở đó, ở đó!"
Bụp.
Tôi bị ném xuống đất, suýt phun ra máu.
Còn chưa kịp thở, tôi bỗng nghe có một giọng nói dịu dàng dụ dỗ anh trai mở cửa.
Anh trai trực tiếp mở cửa đi ra, duỗi tay ôm lấy chị dâu.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi thấy móng tay sắc nhọn của chị dâu đang đâm vào bụng anh trai.
Cảnh tượng khiến tôi sợ đến mức tim đập thình thịch, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Anh trai, yên nghỉ nhé!
Tôi cẩn thận bước đến dựa vào quan tài của chị dâu, thở hổn hển, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ.
Tôi nhìn vào quan tài.
Lúc này tôi phát hiện bụng chị dâu phẳng lì, thai nhi đã mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro